Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 54

- Được rồi, đêm nay tất cả hãy nghỉ ngơi cho thật tốt. Không cần nghĩ đến việc tập luyện.

- Tướng quân, không có tiết mục gì để ăn mừng sao ạ?

- Vậy mời ngươi lên múa một bài!

Tiếng cười vang lên khắp lều trại.

Sau những ngày chiến đấu cùng nhau, mọi người nhận ra, Kim tướng quân tuy vẻ ngoài lạnh lùng ít nói, nhưng không phải là người khó gần. Hơn nữa, y lại rất quan tâm đến sức khoẻ cũng như điều kiện sinh hoạt của quân sĩ, hoàn toàn không hề ra vẻ một tên đại tướng quân cao cao tại thượng. Binh lính không có thức ăn, y nhường phần ăn của mình cho họ. Mấy ngày không tìm được nguồn nước, y sẵn sàng chia sẻ phần nước ít ỏi của mình.

Bởi thế, thiện cảm của mọi người dành cho y ngày càng tăng lên, kèm theo đó ai nấy đều một lòng một dạ phục tùng dưới trướng của y.

- Tướng quân, đêm nay liệu có thể bỏ qua mọi phép tắc hay không?

- Ý người là sao?

- Chẳng qua chúng tôi muốn hỏi người một chuyện, chỉ là sợ phạm phải tội khi quân.

- Là chuyện gì, ngươi muốn thay ta giữ chức tướng quân sao?_Chung Nhân vờ nghiêm nghị, nhưng trong mắt không giấu được vẻ tươi cười.

Binh sĩ dường như cũng thấy được điều đó, liền dẹp bỏ sợ hãi, một tên còn cả gan hỏi:

- Tướng quân, người đã đến tuổi lập thất rồi đúng không ạ?

- Hừ, lại gì nữa đây. Ngươi có người muốn làm mai cho ta sao?

Chung Nhân có lẽ là do thắng trận, tâm trạng vì vậy mà cũng thoải mái hơn.

- Không dám, không dám. Người như tôi làm sao tìm được người xứng với tướng quân mà dám đứng ra mai mối. Chỉ là muốn biết, tướng quân đối với ý trung nhân của mình có yêu cầu gì không.

Đây là thắc mắc của rất nhiều người, nam nhân tiêu soái như thế, không biết người trong mộng sẽ ra sao a.

- Có thể cho qua câu này không?

- Không a, nếu người trốn tránh, sẽ bị phạt rượu nha.

Thấy tướng quân không hề có ý trách phạt, binh sĩ được một lại muốn hai, bằng mọi cách ép Chung Nhân trả lời.

Chung Nhân tửu lượng không hề kém, nếu không muốn nói là y không hề biết say. Nhưng khi nhìn vò rượu khổng lồ trong tay người lính kia thì lại cảm thấy ong ong.

Thôi kệ, cứ nói bừa cho qua chuyện.

- Yêu cầu của ta cũng không cao lắm. Người không cần đẹp, dễ nhìn một chút. Cầm kì thi hoạ, mỗi thứ giỏi một chút. Còn nữa, quan trọng là, võ công cũng nên biết một chút.

Đại tướng quân ơi là đại tướng quân, "một chút" của ngươi đủ để tạo thành một con người hoàn mỹ đấy.

Khánh Thù đang băng bó cho một tướng sĩ, nhịn không được cũng phải lên tiếng:

- Nhân nhi, như vậy mà còn không cao nữa hả?

Chung Nhân cười cười, nhưng trong lòng đang tự vả vào mặt mấy cái.

Cái miệng "thối", tại sao lại đem chân dung của người ta ra miêu tả kỹ thế.

Vương Chính ngồi bên cạnh, cũng chen vào một câu:

- Giờ ta đã hiểu tại sao, người như ngươi nhưng lại không có nữ nhân bên cạnh. Yêu cầu như thế, mấy ai đạt được.

Xán Liệt im lặng không nói.

Là vì người quá hoàn mỹ

Nên đem lòng yêu thương

Hay là vì đem lòng yêu thương

Nên đối với ta

Dẫu là ai cũng không hoàn mỹ?

....

Rất nhanh sau đấy, mọi người bắt đầu nói sang chủ đề khác, Chung Nhân vì vậy mà tạm thời được "tha".

Y ngồi vào một góc, tiện thể nghỉ ngơi một chút. Vừa chợp mắt chẳng được bao lâu, bên tai đã vang đến thanh âm của Vương Chính:

- Tướng quân, thái tử của ngươi là người như thế nào?

- Tại sao ngươi lại quan tâm đến chuyện này?

- Ta chẳng qua là nghe được rất nhiều lời khen về y. Nào là khôi ngô tuấn tú, dung mạo hơn người, võ công lại tuyệt đỉnh. Người như thế, chẳng phải nên tò mò một chút sao. Ta còn mong được giao đấu với y một lần nữa đấy, xem thử tài nghệ y đến đâu.

Nói rồi mỉm cười quay sang Xán Liệt:

- Người huynh đệ, ngươi nói thử xem, nếu ta đả thương thái tử của ngươi, cái đầu này của ta liệu có rơi xuống không?

- Ngươi... nghĩ... thử... xem...

Nghe xong bốn chữ ấy, Vương Chính có cảm giác phía sau lưng một trận lạnh buốt, không khí xung quanh dường như bị đóng băng, đến cả thở cũng thấy khó khăn.

Vô thức đưa mắt về phía Chung Nhân, chỉ thấy y là đang nhìn mình, cái nhìn như xoáy tận tâm can, giọng nói âm u mang theo cả sự đe doạ khiến kẻ khác liền không rét mà run:

- Vương Chính, bất cứ ai, kể cả ta cũng không được phép đả thương người.

Vương Chính bất giác rùng mình.
Khỉ thật, ngày trước làm bao nhiêu chuyện ác, Chung Nhân khi thu phục ta cũng không hề bày ra bộ dạng đáng sợ như vậy.

Xét theo thái độ của Chung Nhân, nếu chẳng may đụng đến vị thái tử kia, có khi nào hắn một khắc đem ta ra "tùng xẻo" hay không?

Bất quá nghĩ đi nghĩ lại, vị thái tử này giống hệt với những gì mà Chung Nhân yêu cầu về ý trung nhân của mình.

Này là hữu ý, hay vô tình?

....

Khánh Thù sau khi phụ giúp Duẫn Hạo băng bó cho binh sĩ xong, ngó đông ngó tây, phát hiện thiếu mất một người, liền cảm thấy không ổn.

Đã muộn rồi, người còn đi đâu nữa chứ.

....

- Tại sao vẫn chưa ra tay?

- Thời cơ chưa đến, sao có thể hành động.

- Ngươi là đang giở trò đúng không?

- Người nếu không tin tưởng tôi, có thể tự mình tiếp cận hắn.

- Ta quả thật bắt đầu hoài nghi về lòng trung thành của ngươi.

- Đừng nói như thế. Vốn dĩ tôi đối với người chưa từng tồn tại hai chữ "trung thành". Người cứu tôi một mạng, tôi chỉ là đang trả ơn người mà thôi.

- Ngươi... Giỏi lắm. Vậy đây là những gì ngươi làm cho ân nhân của mình sao?

- Tuấn Miên tôi trọng nhất chữ "tín", việc tôi hứa với người, chắc chắn tôi sẽ hoàn thành. Còn nếu người tiếp tục gây khó dễ, đừng trách tôi vong ơn bội nghĩa.

Người còn lại tay nắm chặt, nhìn Tuấn Miên mỗi lúc đi một xa:

- Khốn kiếp, ngươi dám uy hiếp ta sao. Đã vậy, ta sẽ cho cả ngươi cùng bọn người kia biết thế nào là đau khổ. RA ĐI.

Hắc y nhân nhận được chỉ thị, nhanh chóng rời chỗ ẩn nấp, lặng lẽ theo sát Tuấn Miên về đến lều trại...

Kết thúc chương 54

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro