Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 57

Kể từ đêm Khánh Thù nghe Tuấn Miên tâm sự, chẳng hiểu sao lại sinh ra đồng cảm, đối xử với người ta ngày một tốt hơn. Tuấn Miên như bắt được vàng, suốt ngày bám dính Khánh Thù, bỗng chốc buông lơi cảnh giác.

Y hoàn toàn không biết, nhất cử nhất động của y đều được một người thu trọn cả vào tầm mắt, một khắc cũng không bỏ sót.

"Muốn khiến một người đau khổ, thật ra rất dễ. Chỉ cần làm người thân hắn bật khóc, tim hắn sẽ tự động chảy máu thôi."

Vốn dĩ cố gắng trở nên mạnh mẽ để bảo vệ được người ta yêu thương nhất.

Thế nhưng, ta cũng không ngờ, vì người mà ta lại trở nên nhu nhược hơn bao giờ hết, sẵn sàng buông xuôi tất cả chỉ để người được bình yên.

Lưới tình mấy ai thoát được

Dẫu phía trước là địa ngục

Chỉ cần có người bên cạnh

Ta vĩnh viễn sẽ không quay đầu

....

- A Chính, ngươi đang làm gì vậy?

- Rèn chữ...

Vương Chính mặt nhăn mày nhó, tờ giấy trắng tinh bị y vò nát không còn hình dạng.

- Tướng quân bảo ngươi nộp từ tối hôm qua rồi mà.

- Lão tử từ trước đến giờ chỉ biết viết mỗi tên mình, ngươi nghĩ trong vòng một ngày ta có thể viết được một trăm bản sao?

"Phụt" phía sau phát ra tiếng cười nhẹ, khiến mọi người nhất thời quay lại.

Nghệ Hưng vận một trang y phục màu xanh lam tao nhã, phía hông thắt hờ hững một dải lụa mỏng, kiểu dáng hết sức đơn giản, không chút cầu kì. Thế nhưng, khi khoác lên người Nghệ Hưng chẳng hiểu sao lại đẹp đến lạ thường. Làn da trắng ngần không chút tì vết, nay vì nắng nóng lại mang đến chút ửng hồng trên má. Đôi mắt to tròn như có như không hướng về phía trước, mang theo ý cười trong đáy mắt, đôi môi trái tựa như có điều muốn nói.

Quả thật, nếu có Nghệ Hưng ở đây, mỹ nhân cũng trở thành vô nghĩa.

Vương Chính dù đang "thi hành" án phạt, nhưng đối với mỹ cảnh trước mặt, không thể nào không ngước nhìn.

Nếu nói về đẹp, ta không phải chưa từng thấy qua.

Nhưng nếu là hoàn mĩ, cả đời chỉ duy nhất một lần được chiêm ngưỡng.

Chính là nam nhân trước mặt đây.
Ngẩn ngơ chưa được bao lâu, đã thấy "mây đen" từ xa ùn ùn kéo đến. Vương Chính liền lạnh hết sống lưng, quay phắt sang phủi phủi tay có ý xua đuổi:

- Các ngươi đi chỗ khác chơi đi!

Nói rồi, nhanh chóng đứng lên chạy biến mất.

Mọi người: ....

Vương Chính vừa chạy vừa xoay người lại, chỉ chỉ ra phía sau Nghệ Hưng. Binh sĩ cũng thức thời nhìn theo, sau khi nhận ra tình hình, cũng liền ngoan ngoãn nối gót Vương tướng quân.

Chạy một trăm vòng sẽ không chết, nhưng chép phạt một trăm bản binh pháp khẳng định sẽ chết a~

Nghệ Hưng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không lẽ mọi người trông thấy ta lại sợ hãi đến vậy sao.

- Tham kiến thái tử.

Chung Nhân cất tiếng chào, Nghệ Hưng trước sau vẫn không hề nhúc nhích. Thấy vậy, Chung Nhân liền đưa tay lên chạm khẽ vai người trước mặt.

Nghệ Hưng đến lúc này mới hoàn hồn trở lại, nhận ra được người phía sau là ai, chẳng hiểu sao tâm tình lại trở nên rối loạn, chân nọ đánh chân kia, phút chốc cả người đều đổ nhào về phía trước.

- CẨN THẬN...

Chung Nhân thủ pháp nhanh nhẹn, nhưng đôi chân của Nghệ Hưng còn nhanh hơn, Nghệ Hưng chỉ nắm được tay áo của y. Kéo mạnh một cái, cả hai thân thể cao lớn ngã nhào trên mặt đất. Chung Nhân xoay người, đỡ lấy Nghệ Hưng nằm trên mình.

Ngay khi định thần lại được, phát hiện cả hai đang trong tư thế cực kì, cực kì... dễ gây hiểu lầm.
Toàn thân Nghệ Hưng áp sát vào Chung Nhân, đầu thì đang tựa vào ngực y. Còn Chung Nhân, hai tay đặt vừa vặn vào vùng eo thon gọn của y, hai chân thì bao lấy đôi chân nhỏ nhắn của ai kia.

Hô hấp Chung Nhân dần dần trở nên nặng nề khi Nghệ Hưng liên tục làm loạn trên người y, nhằm nhanh chóng tìm cách đứng lên. Hương thơm nhè nhẹ của Nghệ Hưng cứ vương vấn nơi đầu mũi khiến Chung Nhân thật sự rất khổ sở.

- ĐỪNG... CỬ... ĐỘNG...

Lần đầu tiên Xán Liệt không gọi Nghệ Hưng là thái tử, lần đầu tiên y ra lệnh cho Nghệ Hưng. Thanh âm khàn đục vì kiềm nén ý nghĩ xấu xa trong đầu vang lên khiến Nghệ Hưng nhất thời phát hoảng, y thật sự nằm im trên người Chung Nhân.

Cũng may nhờ thế, Chung Nhân dần dần trầm tĩnh trở lại, thở hắt ra một cái. Y nhẹ nhàng đỡ Nghệ Hưng dậy, khom người xuống, phủi đi bụi đất dính trên đầu gối Nghệ Hưng.

Nếu Vương Chính thấy được cảnh này, chắc chắn sẽ cười điên dại suốt một ngày. Đại tướng quân oai phong lẫm liệt, giờ phút này lại hạ mình xuống hầu hạ một nam nhân.

So với việc này, việc ta chép phạt chẳng có lấy một chút xấu hổ!

....

- Thái tử, người không sao chứ?

- Ta... Ta không sao.

- Như vậy là tốt rồi. Lần sau, trong lúc binh sĩ đang tập luyện, người đừng nên đến thao trường.

- Tại sao?

- Binh đao loạn lạc, rất nguy hiểm thưa thái tử.

- Chung Nhân, trông thấy ta khiến ngươi khó chịu sao?

- Thần... hoàn toàn không có ý đó. Thần...

- Tại sao Thù ca có thể đến được, ta thì không? Tại sao Thù ca đem nước đến cho binh sĩ được, ta thì không? Ngươi sẵn sàng mỉm cười với người xa lạ, chứ không hề muốn nhìn ta dù chỉ là một lần thoáng qua. Chung Nhân, ngươi chán ghét ta đến vậy sao?

- Thái tử, thần chỉ là lo cho an nguy của người. Ngoài điều đó ra, thần chưa từng nghĩ đến chuyện khác, ngay cả khi trên chiến trường, thần cũng chỉ nghĩ đến điều đó mà thôi!

Chung Nhân quả thật đã bị con người này bức đến phát điên, mọi dồn nén trong lòng bấy lâu nay dường như sắp không chịu được mà vỡ oà ra.

Xung quanh im ắng không một tiếng động, cơ hồ nghe thấy được nhịp tim đập thổn thức của ái nhân, mọi thanh âm của đất trời như đình chỉ, chỉ còn lại tiếng gió xào xạc bên tai, mang theo cả những tâm tình mà người muốn nói.

- Vì ta là thái tử, nên ngươi bán sống bán chết mà bảo vệ ta?

- Kể cả khi người không là thái tử, thần vẫn sẵn sàng chết vì người!

Chung Nhân khi nói điều này, ánh mắt hoàn toàn kiên định, nhìn thật sâu vào đôi con ngươi đen láy của Nghệ Hưng.

Không trả lời không có nghĩa là không yêu

Không lên tiếng không có nghĩa là trong tim ta ngươi không hề tồn tại

Nói ra hết mọi suy nghĩ trong lòng

Thế nhưng sao mỗi câu cuối cùng, lại không thể nào mở miệng bày tỏ

Tận đáy lòng ta, chỉ còn lại duy nhất một câu

Trương Nghệ Hưng, người ta yêu là ngươi...

....

Nắm chặt tay lại, ngăn dòng nước mắt chực rơi, đôi mắt ánh lên tia quỷ dị

Toàn thân toả ra ám khí u uất

Hạnh phúc ấy tại sao ta không có

Đừng trách mình xui xẻo

Hay tự trách ái nhân vô tình

Chỉ đơn giản

Tình yêu ấy vốn dĩ từ đầu đã không thuộc về ngươi

Cớ sao còn cố gắng giành lấy

Để rồi khi kết thúc

Chỉ còn lại nước mắt và bi ai...

Kết thúc chương 57

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro