Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất xin lỗi các bạn vì đã quá lâu không ra tiếp chương mới, cũng chả biết còn ai nhớ mình không nhưng mà sau bao tháng ngày hôm nay mới có thời gian chuyển thêm chướng mới <3

14.01.2018 Happy birthday ma bias Kim Jong In, mong anh có một năm 2018 thật tuyệt vời nhé.

Chương 60

- HƯNG... NHI...

Chung Nhân phi nhanh ngựa đến, giang tay ôm trọn cả thân hình nhỏ bé vào lòng, cả hai cùng ngã xuống. Trong mắt Nghệ Hưng  giờ đây, mọi vật đều trở nên mơ hồ, duy chỉ có khuôn mặt của Chung Nhân lại hiện hữu rất rõ ràng. Phải chăng bởi vì đã khắc sâu nhân ảnh này vào tim, nên dẫu thế nào cũng không thể quên được. 

Ngay khi Chung Nhân xoay lưng rời đi, Nghệ Hưng đã dự cảm có điều chẳng lành, liền vội vội vàng vàng đánh ngất binh sĩ canh gác, trộm lấy quân trang mà theo người ra trận. May mắn thật, Nhân ca, Hưng nhi cuối cùng cũng đã giúp được huynh rồi.

Chung Nhân mân mê đôi gò má đã nhợt nhạt của Nghệ Hưng. Bao lâu rồi ta chưa chạm vào khuôn mặt này, bao lâu rồi ta chưa gần gũi người như vậy, bao lâu rồi ta cũng chẳng nhớ.

Hưng nhi, đệ vì ta mà làm đến mức này sao?

Khuôn miệng y khẽ mỉm cười, yêu thương nhìn nam nhân trước mặt, Nghệ Hưng muốn đem con người này khảm thật sâu vào tim, một khắc một giây cũng không muốn rời.

- Hưng nhi... - Chung Nhân mê man gọi, hai tiếng Hưng nhi tưởng chừng như đơn giản, nhưng đối với Chung Nhân, đó là chất chứa những gì mà y trân trọng nhất, giữ gìn đến mức không dám chạm vào. Đối với Nghệ Hưng, đó là tất cả những gì mà y mong muốn và đợi chờ.

Cuối cùng cũng đã đợi được, chỉ tiếc là lại trong hoàn cảnh như thế này.

- Tại sao, tại sao đệ lại ngốc như vậy? Tại sao lại vì ta mà trở nên như thế này?

- Đệ không vì huynh, đệ là vì ngôi vị thái tử của mình. -Nghệ Hưng khó khăn nói, hô hấp đã có phần ngắt quãng, mũi tên cắm sâu vào da thịt đau buốt, máu chảy ra thấm ướt cả quân y, đôi bàn tay mềm mịn nhỏ nhắn nhuốm đầy mùi máu tanh.

Nếu như ngay cả người ta yêu thương nhất ta cũng không thể bảo vệ được, ngôi vị thái tử này có ý nghĩa gì? Nhìn xem, thái tử Trương Nghệ Hưng, cả một đời đứng ở ngôi vị thái tử, đến cuối cùng cũng đã làm được một việc có ích rồi.

Thái tử sao, thái tử... Chung Nhân như một người điên, mơ hồ lặp đi lặp lại danh xưng ấy, y gục mặt xuống, áp sát vào trán Nghệ Hưng, đau đớn nói:

- Hưng nhi, là ta sai rồi...

Nghệ Hưng nhẹ nhàng lắc đầu, đúng đúng sai sai đâu còn là điều quan trọng, quan trọng nhất bây giờ chính là...

- Nhân ca, huynh đã yêu bao giờ chưa?- Nghệ Hưng thì thầm vào tai Chung Nhân, thanh âm đã bắt đầu không rõ ràng. Nhưng chẳng hiểu sao, Chung Nhân lại nghe rất rõ từng chữ từng chữ một.

- Có... Cả đời này, ta yêu duy nhất một người. Là Hưng nhi của ta.

Phải, là Hưng nhi của ta

Là Trương Nghệ Hưng của riêng Kim Chung Nhân

Những chữ cuối cùng, Chung Nhân nói thật chậm, đem cả tảng đá đè nặng tâm tư bấy lâu nay gỡ xuống. Tình yêu của Chung Nhân dành cho Nghệ Hưng như một thứ rễ cây đã bám sâu vào từng thớ đất, dẫu muốn vứt bỏ hay muốn quên đi cũng chẳng thể, chỉ cần tưới một ít nước liền lập tức lớn lên.

Nghệ Hưng đem đôi bàn tay nhuốm đầy máu xoa nhẹ lên đôi má Chung Nhân, hắn không hề bài xích hay chối từ, tuỳ ý để cho người vuốt ve, đôi bàn tay to lớn bao trọn cả đôi tay nhỏ bé của Nghệ Hưng, cảm nhận được rất rõ, tay y đang rất lạnh.

- Thật không? Những gì huynh nói đều là thật?

Không phải vì ta đã đỡ giúp huynh mũi tên này, huynh liền cho ta chút thương hại đấy chứ. Nghệ Hưng chua xót nghĩ.

Chung Nhân không trả lời, nhẹ gật đầu. Động tác dứt khoát không chần chừ dường như có uy lực hơn cả những lời nói hoa mỹ phô trương.

- Huynh sẽ yêu đệ trong bao lâu?

- Đời này kiếp này, cả đời sau kiếp sau...

Nghệ Hưng là yêu sâu đậm con người này, vì y mà sẵn sàng hi sinh cả mạng sống. Nhưng khi nghe được Chung Nhân nói thế, Nghệ Hưng lại rất không vui. Nghệ Hưng không hề muốn quãng đời còn lại của Chung Nhân, lại vì y mà chấp niệm quá sâu.

- Không cần, đệ chỉ cần huynh yêu đệ... ngay phút giây này mà thôi. Sau này, huynh phải sống thật vui vẻ... ngay cả khi không có đệ bên cạnh đấy. Đệ sẽ nấp sau những đám mây kia, ngày ngày dõi theo huynh. Nếu huynh không làm theo như vậy, Hưng nhi sẽ giận huynh, không quan tâm huynh nữa.

Chunng Nhân định mở miệng, Nghệ Hưng đã lấy ngón tay chặn lại trên môi, ngăn không cho y nói. Đừng nói thêm gì nữa, đệ sợ mình sẽ chịu không được mất, đệ muốn được thanh thản... ra đi. Bởi vì, đệ đã biết được câu trả lời của huynh rồi. Với đệ, như thế đã đủ mãn nguyện.

- Ca, Hưng nhi buồn ngủ, Hưng nhi muốn ngủ.

- Được, đệ ngủ đi. Ta sẽ ngồi đây trông chừng đệ. Khi đệ tỉnh dậy, chúng ta sẽ cùng nhau đi thả đèn hoa.

Nghệ Hưng mơ màng nhìn Chung Nhân, nhẹ mỉm cười, rồi từ từ khép đôi mi lại, bàn tay buông thõng hai bên. Đôi mắt to tròn lần đầu tiên khiến Chung Nhân như lạc vào mê cung, mãi mãi đắm chìm trong đấy không thể nào thoát ra được. Đôi mắt ngây ngô ngước nhìn hắn khi Chung Nhân nói sẽ hết lòng bảo vệ y. Đôi mắt toát lên sự vui sướng khi được cùng Chung Nhân thả đèn hoa. Đôi mắt đầy sự ngỡ ngàng, bi ai tuyệt vọng khi Chung Nhân thẳng thừng từ chối. Giờ đây, đôi mắt ấy lại mang đến một cảm giác bình yên, toại nguyện. Chỉ có là, đôi mắt ấy đã vĩnh viễn không mở ra được nữa. Người đệ yêu thương nhất chính là huynh. Ca, Hưng Hưng thật sự rất thích huynh. Ở bên cạnh huynh, ta rất vui. 

- Huynh có thích Hưng nhi không?  Ca, huynh đã yêu bao giờ chưa? Huynh... hôn đệ một cái có được không?

Chung Nhân cúi người, ngay tại cánh môi Nghệ Hưng hạ xuống một nụ hôn, cứ để đấy thật lâu, như muốn nếm trọn cảm giác ngọt ngào này.

Một dòng nước nóng hổi theo đấy mà chảy xuống, chảy vào miệng Chung Nhân... mặn chát.

Nước mắt cả đời của Kim Chung Nhân, chỉ vì mỗi Trương Nghệ Hưng mà rơi.

Hưng nhi, ta yêu người...

- Aaaaaaaa.......

Tiếng thét của nam nhân thê lương đến tột cùng, người trong lòng đã hoàn toàn lạnh ngắt, đôi mắt nhắm nghiền tựa như một thiên thần đang ngủ say, chỉ có là thiên thần sẽ không bao giờ tỉnh dậy được nữa. Xung quanh cuộc chiến khốc liệt vẫn cứ diễn ra, nhưng Chung Nhân đã hoàn toàn chết lặng, không còn nghe thấy bất cứ thanh âm nào, hai tay vẫn ôm chặt lấy Nghệ Hưng.

Thiên sơn hùng dũng, uy danh oai phong lừng lẫy thiên hạ, được người người nhắc đến tên, rốt cuộc cũng chỉ là những trang giấy ố vàng phủ bụi thời gian, hà cớ gì lại phải để tâm đến như vậy. Nếu như giây phút này có thể hoá thành vĩnh cửu, tiếc lấy gì vạn dặm giang san?

Hưng nhi, nếu có kiếp sau

Nguyện làm uyên ương, chẳng làm tiên

....

Tuấn Miên thất thần, mắt chăm chăm nhìn vào tên lính vừa bị Hữu Thiên bắn ngã

ngựa. Khi xảy ra chuyện, Hữu Thiên là người đứng gần nhất, dễ dàng nhận ra tên nào đã hạ thủ, nhưng kì lạ ở chỗ, hắn ta sau khi ám sát không thành, lại không hốt hoảng bỏ chạy, mà lại đứng ngây ra đấy, mở to mắt ra nhìn, như thể vừa chứng kiến một chuyện kinh hoàng. Vì thế, Hữu Thiên nhanh chóng bắn hạ y, lập tức sai người bắt lại, chốc nữa đem về lều trại tra khảo. Tuấn Miên tay vẫn còn cầm cung tên. Mũi tên của y chưa kịp bắn ra, thì từ phía bên trái, đã có một mũi tên khác lao đi trước, mũi tên ấy cũng nhằm thẳng vào Chung Nhân.

"Nhưng sao, tên này và tên đưa khăn lại không giống nhau?"

Còn nữa, khuôn mặt của y lại có chút kì dị, có cảm giác không thật, y cứ nhìn mãi vào hai nam nhân trước mặt, Chung Nhân và Nghệ Hưng, miệng mấp máy điều chi không rõ.

Một, hai, ba rồi vô số giọt nước mắt chợt rơi.

Là y đang khóc sao?

Quả thật, y vừa khóc vừa vô thức nhìn về phía Nghệ Hưng, thanh âm bật ra khiến những ai nghe thấy đều nhất thời kinh động:

- Hưng ca...

Kết thúc chương 60

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro