Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huhu, thật sự là ngâm quá lâu quá lâu luôn rồi í 😭, đêm hôm tạ lỗi với các nàng đăng hết 4 chương cuối luôn nhé 👍🏻👍🏻👍🏻 Chỉ sợ các nàng quên hết ngọn ngành gốc rễ của bộ này luôn rồi ấyyyyy

Chương 62

- Ngươi cuối cùng cũng đã đến rồi sao?

- Người đâu?

- Sao vậy? Nóng ruột rồi à? Ngày trước khi ngươi bị treo trên vách núi, cũng không thấy ngươi bày ra bộ dạng sợ hãi này.

- Người đâu?

- Chà, hoá ra tên ấy trong lòng ngươi lại quan trọng như thế. Đừng nói với ta là ngươi biết yêu rồi nhé. Đó hẳn là chuyện nực cười nhất trên đời này.

- LỤC VI YẾN, TÔI HỎI NGƯỜI, KHÁNH THÙ ĐÂU RỒI?

....

Chung Nhân ôm Nghệ Hưng về lều trại, vừa vặn gặp A Kiệt hớt hải chạy ra. A Kiệt ngay khi trận chiến kết thúc đã trở về trước để thông báo tình hình, chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra lại khiến y lo lắng như vậy.

- Kim thiếu gia, Khánh Thù công tử mất tích rồi.

Xán Liệt vừa về tới, nghe được như vậy vội vàng chạy vào trong xem xét. Duẫn Hạo đờ đẫn ngồi trước cửa lều Nghệ Hưng cùng Khánh Thù, mới hôm qua còn nghe hai đứa cười cười nói nói. Vậy mà bây giờ, kẻ bỏ mạng nơi sa trường, người thì lại chẳng thấy tăm hơi. Số phận sao lại trớ trêu đến thế này.

Chung Nhân đi vào, lẳng lặng nhìn thúc thúc của mình, chỉ mới có mấy canh giờ trôi qua, mà người dường như già đi thêm vài tuổi, đôi mắt nhuốm đầy mệt mỏi.

Duẫn Hạo tiến đến bên cạnh Chung Nhân, nhìn người ngủ say trong lòng y:

- Hưng nhi ngoan, đợi tìm được Thù ca của con, tất cả chúng ta sẽ cùng về nhà.

Chung Nhân gật đầu không nói, theo Duẫn Hạo về lều của Hữu Khánh. Những người còn lại, một phần toả ra đi tìm Khánh Thù, một phần dẫn tên lính kia đi tra khảo.

....

Tên lính ngược lại không hề tỏ ra sợ hãi, nhưng đôi mắt lại vô hồn, tưởng chừng như không còn sức sống, Xán Liệt gặng hỏi mấy lần cũng không được gì, hỏi hắn là ai, ai sai hắn làm điều này hắn đều không đáp trả.

Cho đến khi...

- Tại sao ngươi giết Trương thái tử?

Tên lính hai mắt bỗng đỏ ngầu, lao nhanh về phía trước, liền bị giữ lại hai bên, y bị kích động bởi câu hỏi vừa rồi.

- Ta không muốn giết huynh ấy, ta hoàn toàn không có ý định muốn giết huynh ấy. Người ta muốn giết... là Chung Nhân.

- Tại sao?

- Bởi vì... Ta yêu Hưng ca...

Những ai ở đấy nghe thấy câu trả lời đều nhất thời kinh ngạc, Xán Liệt thì lại cảm thấy khuôn mặt của tên kia càng lúc càng kì lạ, nhất là khi hắn khóc, những giọt nước mắt làm khuôn mặt hắn bị bóp méo đến khó coi. Y quyết định tiến đến bên cạnh, sai người giữ chặt hai tay hắn lại:

- Một là ngươi tự tháo lớp hoá trang này xuống, hai là ta sai người rạch nát mặt ngươi.

Tên lính mở to mắt, nhìn chăm chăm nam nhân trước mặt, y quả nhiên thông minh. Thật không hổ danh là con cháu Kim gia.

Xán Liệt vẫn không có động thái gì, chỉ yên lặng chờ đợi. Tên lính không khóc nữa, đưa tay lần lần lên khuôn mặt, từ từ gỡ xuống một lớp da mỏng, đến khi gỡ xuống hết toàn bộ, mọi người lại được một phen thất kinh bạt vía.
Vừa nãy còn là nam nhân, sao bây giờ đã thành nữ nhân rồi

Hơn nữa, nữ nhân này có chút quen mắt

- Muội... là Y Bình?

....

- Cái gì? Người bắn chết Nghệ Hưng, là công chúa Ngô quốc, là người có hôn ước với Nghệ Hưng sao. Tại sao nàng ta lại làm vậy?- Tuấn Miên thật sự bị doạ sợ, y hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, và nữ nhân kia, sao lại ra tay với Nghệ Hưng.

- Con bé ngốc, ta không bảo nó làm thế. Ta chỉ bảo nó theo dõi ngươi, tìm ra điểm yếu của ngươi, rồi bắt Khánh Thù về đây. Thật tình, xảy ra chuyện này là do nó có chút nôn nóng.

- Nàng ta nôn nóng vì điều gì?

- Vì yêu. - Vi Yến thong thả trả lời, nhướng đôi mi nhìn Tuấn Miên.

- Yêu? Nàng ta yêu ai?

- Yêu Nghệ Hưng. Ngươi nhìn xem, ngươi vì yêu mà từ một tên sát thủ máu lạnh trở thành một kẻ nhu nhược như vậy. Còn Y Bình, con bé bởi vì tình yêu không được đáp trả mà trở nên ngu muội một cách đáng thương. Tình yêu sao? Thật nực cười.

Vi Yến càng nói lại càng cười lớn. Nàng ta cũng đã từng yêu, yêu sâu đậm một người. Nhưng người ấy lại không hề có dù chỉ một chút tình cảm đối với nàng ta, suốt ngày chỉ ôm lấy nỗi tương tư với bóng hình đã khuất. Người đó chính là phụ hoàng của Nghệ Hưng, Trương Diệp Minh.

Vi Yến không ngốc để nhận ra, bấy lâu nay Diệp Minh đối với nàng chỉ là cái "nghĩa" chứ không phải là cái "tình". Diệp Minh biết ơn nàng vì nàng đã luôn bên cạnh, giúp đỡ người trong những lúc khó khăn, còn yêu, người chỉ yêu duy nhất một người, là mẫu thân của Nghệ Hưng.

Vi Yến hận Nghệ Hưng, không chỉ đơn thuần là vì ngôi vị thiên tử, mà bởi vì trong Nghệ Hưng, luôn mang bóng dáng của mẫu thân y, bóng dáng của người đã khắc sâu vào trái tim Trương đế mà cả đời này, Vi Yến sẽ không bao giờ có thể thay thế được.

Tận cùng của bi thương chính là nỗi đau uất nghẹn, tận cùng của tất cả những uất nghẹn chính là lòng thù hận. Thù hận càng lớn, chấp niệm càng sâu, mù quáng lại càng nhiều.

Vi Yến vì thù hận mà không từ bất cứ thủ đoạn gì để đạt được mục đích của mình, kể cả việc gián tiếp tiếp tay cho giặc, giết chết Chung Nhân, người đang lãnh binh ra trận để bảo vệ cho giang sơn Trương quốc.

- Vậy bây giờ, người còn muốn gì nữa, Nghệ Hưng đã mất, Khánh Đan chẳng còn ai tranh giành ngôi vị, người còn giữ Khánh Thù để làm gì?

- Ngươi không nghe câu, diệt cỏ phải diệt tận gốc sao? Chung Nhân vẫn còn sống, ta muốn chắc chắn con đường tương lai của Khánh Đan sẽ không gặp bất cứ trở ngại gì.

- Vi Yến, bà không phải là con người, bà là một con rắn độc, nếu được, tôi rất muốn một đao chém chết bà. - Tuấn Miên cay độc nhìn người trước mặt, hận không thể đem con người này phanh thây làm trăm mảnh.

- Ngươi dám sao? Nên nhớ, võ công của ngươi có được như ngày hôm nay một phần là nhờ ta. Nếu không có ta, ngươi đã chết ở một cái xó xỉnh nào rồi.

Mỗi lần Vi Yến nhắc đến quá khứ của Tuấn Miên, là một lần nữa đem ngọn lửa phản kháng trong lòng y dập tắt. Một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, lang thang đầu đường xó chợ, sống bằng nghề trộm cắp, bị người ta phát hiện, đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Nếu không nhờ nàng ta, Tuấn Miên giờ này hẳn đã đầu thai tám kiếp rồi.

Bây giờ nghĩ lại, Tuấn Miên bất chợt nghĩ, có khi nào lúc ấy chết quách đi, đầu thai kiếp khác, hẳn là sẽ tốt đẹp hơn, chứ không phải đứng giữa hai dòng nước như lúc này.
Nhưng nếu vậy, làm sao có cơ hội để gặp gỡ những người huynh đệ thật sự, những người cho y biết, thế nào là một cuộc sống đúng nghĩa, chứ không phải chỉ là tồn tại để sống sót qua ngày.

Hơn hết, y còn được gặp người ấy. Người ấy đã cho y biết, lo lắng cho một người là như thế nào, đem lòng yêu thương một người thì sẽ ra sao.

Yêu...

Là khi không gặp người ấy thì tim liền cảm thấy không yên

Là dù người ấy có cau có, mắng nhiếc như thế nào cũng muốn được ở bên cạnh

Là bởi vì yêu một người, mà tình nguyện trở thành một tên ngốc, sẵn sàng làm tất cả để người được cười vui

Nghĩ đến điều ấy, Tuấn Miên lại bất giác mỉm cười, cảm giác hạnh phúc như len lỏi đến từng thớ thịt.

Tuấn Miên, cả một đời sống cuộc sống vô nghĩa, cuối cùng cũng đã biết yêu một người là như thế nào rồi.

- Ta cũng không muốn làm khó ngươi, nếu ngươi muốn cứu người, rất đơn giản, chỉ cần ngươi dụ được Chung Nhân đến đây, ta lập tức cho ngươi dẫn người đi.

- Không cần mất công như vậy, người bà cần, đã có mặt rồi đây.

Tuấn Miên chưa kịp trả lời, phía sau đã có người lên tiếng, giọng nói đanh thép vang lên khiến ai nghe thấy đều nhất thời rùng mình.
Chung Nhân... đã xuất hiện ở cửa tự lúc nào...

Kết thúc chương 62

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro