Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wangho sau khi thay bộ đồ cung nữ vẫn cứ ngây ngộc suốt cả nữa tiếng đồng hồ, rốt cuộc cậu vẫn chưa biết thích ứng với chuyện này như thế nào.

Sau đó bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa :

- Công tử đã xong chưa ?

Hari lo lắng hỏi:

- Hả? Cô...cô vào đi.

Hari vừa đẩy cửa bước vào không khỏi thốt lên vì ngạc nhiên.

- Công tử ngươi thật đẹp nha! Nhìn xem, hợp như vậy ta thực sự nghĩ ngươi là nữ nhân đó.

- Tôi...cậu ấp úng đáp thực sự việc thiết nghĩ xem mình phải làm gì ở đây khiến cậu vô cùng bối rối nên cũng không hề bận tâm chút gì về bên ngoài của mình lúc này nữa.

- À công tử! Ngươi từ đâu tới? Sao lại rơi xuống sông cơ chứ thật lạ

- Tôi...- chẳng lẽ cậu nói mình xuyên không từ tương lai đến đây? Thật là ngốc nghếch...

- Hmmm....Công tử không muốn nói cũng được mà ta không làm khó ngươi đâu. Hari vừa thở dài vừa nói với giọng đầy thông cảm....

- Được rồi công tử hãy nghĩ ngơi ở đây, đợi đến đêm nay ta sẽ giúp ngươi ra khỏi đây. Tuyệt đối phải cẩn thận ! Nếu không thì không chỉ mình ta và ngươi rơi đầu đâu!

Wangho gật đầu lia lịa. Xem phim cổ trang hoài rồi nên cậu cũng phần nào nhận thức rõ được rằng đây là nơi vô cùng nguy hiểm. Phải nhanh chóng trốn thoát ra khỏi đây mới được...

Đợi đến giờ Hợi, Hari thay cho Wangho bộ đồ cung nữ ngự thiện phòng rồi kéo cậu chạy qua vách tường bị chắp vá nham nhở phía sau bếp.

- Thường thì nơi này ta ít ra vào lắm, quanh đây canh gác cẩn mật lắm, khó mà trốn ra được. May cho ngươi đã gặp phải người thông minh như ta, bản cô nương đã lén cho thuốc vào thức ăn của lính đi tuần. Chắc giờ họ đang đi " giải quyết " cả rồi.

- Cảm ơn cô nhiều lắm. Thực sự không biết phải cảm ơn cô như thế nào....

- Được rồi! Thôi khỏi! Mau chuồng mau. Đi rồi chớ có quay lại...tạm biệt

Hari làm ra vẻ tiêu sái vừa nói vừa đẩy Wangho ra ngoài.

Bỗng nàng nghe thấy bước chân từ đâu dồn dập tới....

- Thôi chết! Có người, mau trốn ra...

Hari hốt hoảng, mặt tái mét nhanh chóng đẩy Wangho ra ngoài.

Thân hình nhỏ bé của Wangho nhanh chóng được biến mất sau vách tường cũ. Hari lấy rơm rạ đắp lên một lớp để che đi lỗ hổng đó nàng bình tỉnh chỉnh lại y phục rồi bước ra ngoài.

- Hari, sao cô đang ở đây? Mama tổng quản đang tìm ngươi đó! Lính canh có chút ngờ vực tra hỏi.

- À ừm chuyện là ta tính sắc chút thuốc bổ cho nương nương. Ngươi cứ làm việc tiếp đi.

- Nếu không có gì thì ta xin đi trước. Hắn gật đầu không chút ngờ vực mà đi thẳng...

- Được.

Hari nhanh chóng rời khỏi đây và rẽ thẳng qua phòng tổng quản.

- Hari ngươi đã giải quyết song người đó chưa?

Mama kéo tay nàng ngồi xuống nhìn ngó xung quanh một hồi rồi cau mày hỏi.

- Dạ. Con đã giúp người ta trốn ra rồi.

- Tốt lắm. Kẻo nương nương biết được thì rắc rối to. Có khi còn mang họa vào thân nữa.

- Chết rồi! Hari giật mình giảy nảy lên.

- Gì vậy? Con thật là làm ta....

- Con....con còn chưa chỉ cho cậu ta lối ra nữa!

- Hả! Vùng đó khó đi lắm đấy!

Hari thở một tiếng thật dài. " Haizz.....tiểu công tử, ta phù hộ ngươi "

.....

Wangho men theo con đường nhỏ thoát ra ngoài ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh. Nơi đây bốn bề là rừng cây, có cả thác nước, uốn khúc gập ghềnh, thật là cảnh đẹp hiếm có....

- Nhưng làm thế nào để thoát ra cơ chứ?

Wangho lại bước đi một cách vô định vừa nghĩ về nhưng chuyện mà cậu vừa trải qua. Tất cả đều ngoài dự định của cậu.

Haizz lẽ ra lúc này cậu đã ở trên thiên đàng, quan sát Sanghyeok và người anh ấy yêu sống hạnh phúc....

......

Sanghyeok!

Làm sao em có thể quên được anh đây?

Chẳng lẽ anh không còn nhớ em chút nào sao?

........

Haha Wangho à! Lại là mày tự đa tình rồi. Sanghyeok đã nói không muốn thấy mày nữa và hoàn toàn chán ghét mày rồi....

Wangho lại thở dài lần nữa không biết cậu đã thở dài bao nhiêu lần trong ngày hôm nay. Bổng nhiên Wangho nghe thấy tiếng sáo văng vẳng từ xa......

Hẳn là có người đi!

Đôi chân trắng muốt của cậu đỏ lên vì mải chạy trên lớp đá thô cứng. Do mãi chạy không nhìn đường cậu vấp cục đá trượt chân rồi rơi tìm xuống nước. Và...phản ứng của một người bất ngờ rơi xuống nước là gì ?

Wangho khua tay khua chân loạng xạ cả lên. Miệng la u ơ ú ớ uống không biết cơ man nào là nước.

Chợt từ phía sau có một bàn tay to lớn túm chắt lấy người cậu. Sau đó, cậu được người ta kéo lên bờ.

- Khụ...khụ đây là lần thứ hai cậu được cứu lên từ nước đã vậy lại còn trên chính một dòng sông.

- Cô nương! Cô có sao không?

- Khụ....khụ cô nương cái đầu nhà anh!

Wangho dù đang ho dữ dội vẫn kịch liệt phản bác. Dù không phải là trai thẳng nhưng gọi như vậy khiên cậu cảm thấy không quen chút nào....

- Sao? Ngươi không phải là nữ nhân?

- Hừ. Đừng nói là vì thấy ta không phải nam nhân mới không bỏ mặt mà nhảy xuống cứu đấy chứ?

Wangho đen mặt

- Không phải không phải ! Nghĩa hiệp như ta. Không chỉ già trẻ gái trai mà chó mèo chim chóc gặp nạn ta đều sẽ cứu. Yên tâm yên tâm...

- Bỏ qua đi! Người này dù sao cũng cứu mình nên cảm ơn....

- Nhưng sao ngươi lại mặc đồ nữ nhân vậy? Lại còn rớt xuống đây?

-Làm ơn đừng hỏi những câu hỏi theo motip như vậy được không? Ta thật sự không thể trả lời được.

- Đừng nói nữa, chuyện dài lắm. Bây giờ người hãy mau giúp ta ra khỏi đây đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro