Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Nam Kinh? - Tôi nhấn mạnh hỏi lại.

- Ừ, lâu lắm bố không về thăm quê mẹ con.

Bố tôi đề nghị ngày mai sẽ lên đường về Nam Kinh - quê ngoại tôi.

- Bố không nói thì con cũng định về. - Ca ca nói.

- Con cũng thế. - Tôi gật đầu.

Ở Nam Kinh tuy tôi ít bạn nhưng có nhiều họ hàng. Tự dưng tôi nhớ dì Park - em gái út của mẹ tôi.

...

Thế là tôi nói lời chào tạm biệt với mấy người bạn để vi vu về với Nam Kinh dấu yêu.

- ...- Tôi hít một hơi dài để thay lời chào với quê ngoại , nơi mẹ tôi sinh ra.

- Chà, nơi đây không thay đổi là mấy nhỉ? - Bố khẽ cười ngắm nghía xung quanh khi vừa bước xuống bến xe.

Mới hơn nửa năm thôi mà tôi thấy cứ như lâu lắm mới về đây ấy.

- A, dì Park~ - Tôi reo lên khi thấy cái dáng nhỏ nhắn thân quen của dì. Gọi là dì nhưng cũng chỉ hơn tôi có sáu tuổi thôi, vừa mới tốt nghiệp đại học.

- WangHo, dì nhớ cháu quá !

Dì chạy tới vòng tay ôm tôi.

- Cháu cũng nhớ dì lắm. - Tôi cười.

- Con chào dì ! - Anh WangMin lên tiếng.

- Ừ, chào WangMin, dạo này trông đẹp trai hẳn ra nhé !

- Ôi, ai thế này? - Dì cười quy ra nhìn bố tôi. - Anh rể mình sao vẫn trẻ trung thế nhỉ?

- Dì Park xinh ra nhiều đấy !

Bố tôi cười. Có thể nói là nhà ngoại ai cũng quý bố tôi vậy nên khi chia tay bố, mẹ tôi phải "trốn" sang Hàn để tránh bị bà ngoại trách mắng.

Ba bố con tôi và UiJin sẽ ở đây trong một tuần tại nhà dì Nhi, tức nhà ông bà ngoại.

Thấy bố con tôi về ông bà vui lắm, bồi bổ cho ăn đủ các loại, còn mẹ tôi không về nên cũng thấy nhớ chứ chẳng trách gì nữa.

- Dì ơi, cháu muốn về quê một chuyến.

Tôi nói với dì Park.

- Quê đây còn về đâu nữa?

- Không ! Con nói là nhà của ông bà ở quê cơ chứ không phải đây.

- À, nhưng mà nhà mình có ai quen ở đấy đâu?

- Thì con chỉ đi một ngày thôi.

- Thế định đi với ai? - Dì tỏ vẻ đồng ý.

- Con đi với UiJin và anh WangMin thế thôi.

À, nói tới UiJin mới nhớ, từ hôm về đây ông bà cứ hỏi chuyện hoài, làm tôi và anh WangMin phiên dịch mỏi cả miệng. Mọi người quý anh ta như cháu trai ấy.

- Ừ, vậy thì mau chuẩn bị để mai còn đi. - Dì Park nói.

- Nhưng mà dì đừng cho ông bà biết nhé. - Tôi thì thầm với dì.

- Yên tâm đi ! - Dì Park cười.

- Con thấy dạo này dì xinh ghê~

- Cái thằng ranh này ! - Dì ấn trán tôi. - Thôi mau về phòng đi.

- Vâng ạ ~~

Tôi lên phòng UiJin và ca ca,hai người họ đang ở chung một phòng.

- Ê !- Tôi đứng ngoài cửa gọi.

- Sao? - UiJin ngẩng mặt lên khỏi cái máy tính.

- Ngày mai ba anh em ta sẽ lên đường về quê chơi.

- Về quê?

Mắt UiJin tròn ra.

- Ừ.

- Với ai?- Anh WangMin hỏi.

- Ba anh em mình tự đi thôi.

- Vậy hả?- UiJin
- Mau chuẩn bị đi !- Tôi gật đầu rồi về phòng.

- Ok !

...Sáng 5h30' tôi đã dậy để chuẩn bị một cách cấp tốc. Phải đi sớm không thì ông bà sẽ dậy mất.

- Xong chưa?- Tôi chạy qua phòng hai người họ.

- Rồi !- Anh WangMin khoác balo và đi xuống cầu thang,tiếp theo đó là Jong In

- Đi thôi, ông bà sắp dậy rồi.

Tôi chạy ra mở cổng.

...

Đi bằng xe bus từ lúc 5h45' trời còn tối om lạnh buốt cả mũi, tôi ngồi bên cạnh ôm chặt lấy ca ca.

- Quê tên là gì?

UiJin hỏi.

- Có nói thì anh cũng không biết đâu, cứ đi đi.

Tôi nói.

- Trời càng ngày càng lạnh. - Anh WangMin khẽ ho một cái.

- Không phải thế, mà là càng về đến quê thì càng lạnh thôi.

Chúng tôi đi được khoảng mấy chục phút rồi.

...

Một lúc sau chúng tôi về đến nơi.Ông bà có một ngôi nhà ở quê thi thoảng mới về dọn dẹp thôi.Hôm qua dì Park mới đưa cho tôi chìa khoá vào nhà, vậy là có chỗ nghỉ rồi.

- Đi bộ ra đồng chơi đi.

Tôi vừa lấy đồ trong balo ra vừa nói.

- Có mang gì đi không?- Ca ca hỏi.

- Bật lửa này,khoai lang này, ngô này, cả mực nữa.

Tôi lôi hết đồ ăn ra và nhét vào balo của ca ca.

- Được chưa?- Hai người họ hỏi.

- Được rồi,đi !

...

Cả ba người bọn tôi ra đồng lấy rơm nướng khoai nướng mực để ăn rất vui. Sau đó tôi lôi máy ảnh ra đẻ chụp làm kỉ niệm. Hai tên kia trong ảnh đều là mĩ nam hạng nhất a.

"Công nhận anh trai mình rất đẹp !"- Tôi thầm thốt lên.

WangMin ca ca rất giống bố tôi, khuôn mặt hơi dài, da thì không trắng lắm vì đã đi làm thêm nhiều việc, trước đây còn trắng hơn cả tôi. Điểm giống nhau nhất giữa ca ca và bố đó là chiếc mũi dọc dừa cao, đẹp một cách thanh thoát đến lạ kì. Còn đôi mắt thì hơi xa xăm đôi chút, nhưng tôi rất thích vì nó cho tôi thấy anh là một người trưởng thành có nhiều lo toan suy nghĩ...

...

Đi chơi lăng quăng cả buổi chiều xong tôi mới chịu về nhà.

- Về nhà phải nói với ông bà thế nào đây?

Tôi đang ngồi nghĩ cách.

- Thế nào cũng phải lo lắng,lôi ai ra nói đỡ bây giờ?- Anh WangMin đùa.

- Nói đỡ hả? - Tôi nghĩ đến một đối tượng rất khả quan trong vấn đề này. 

- UiJin ! - Ca ca và tôi chỉ thẳng vào anh ta.

- Tại sao?

Anh ta ngơ ngác hỏi.

- Vì anh rất được lòng ông bà ngoại.

Ca ca nói.

- Ha ha đúng vậy !

...

Sau một hồi nịnh nọt của UiJin cuối cùng bọn tôi mới thoát nạn và được ăn cơm.

- Mấy đứa được lắm dám trốn ông bà về quê chơi hả? - Bố tôi nói nhỏ.

- Chứ sao ạ ! Ông bà cứ sợ gặp chuyện này nọ nên mới cấm vậy chứ. Con có sao đâu?- Tôi nói.

- Không có UiJin thì mấy đứa phải nhịn cơm tối rồi.

Bố tôi đe dọa.

- Có sao đâu mà sợ? Mặc kệ bọn nhỏ, bố mẹ cứ lo thừa.

Dì Park đồng tình với tôi.

- Được cả dì nữa. - Bố tôi lắc đầu.

- Thôi ăn nhanh lên còn đi với dì.

- Được ạ !

"Dạo phố rất là thích,dì Park lúc nào cũng hiểu mình a."

- Này~ WangHo, con có người yêu chưa? - Dì Park cười nguy hiểm huých vai tôi.

Dì Park hỏi khi đang đi.

- Haha, dì nghĩ sao mà con có được?

Tôi phì cười.

- Cũng đúng thôi, con trai gì mà đanh đá thế kia thì ai thèm yêu.

- Ai nha~ dì có chưa mà lại nói con thế?

- Tất nhiên là rồi. Dì như này mà không có sao được.

- Thôi thôi, con chịu dì rồi, nhìn vậy mà cũng có người yêu được !

- Ha, thế mới hay chứ. Đến nơi rồi.

Dì đưa tôi đến một shop thời trang để ngắm vài thứ.

- Coi này, con trai lớn rồi mà ăn mặc vậy hả?

Dì xoay tôi đúng một vòng.

- Có gì đâu ạ? - Tôi nhìn lại mình: Quần jean, áo sơ mi ngắn tay. Bình thường mà.

- Sao lại không? Đã đi chơi thì phải là quần và áo khoác ngoài hay đại loại là áo khoác choàng chứ.

- Con không cần đâu a. Như thế này là ổn rồi.

- Cần ! Rất cần ! Ra đường mà xem, bao nhiêu đứa bằng tuổi con, người ta đã ăn diện từ lâu rồi.

- Con không cần mà... Con có phải là người ta đâu mà dì lo.

- Thế này thì sao mà kiếm được người yêu cơ chứ. Qua đây.

Dì Park kéo tôi đi vòng quanh cửa hàng, chốc lại chọn được một bộ bắt tôi tôi mặc thử đến là chóng mặt.

- Xong ! Bộ này được đấy.

Dì Park nhìn tôi từ đầu đến chân và chính tôi cũng phải nhìn lại mình. Dì chọn cho tôi chiếc quần  jean tối màu cùng với hoodie, thêm chiếc áo khoác bên ngoài.

- Tính tiền cho tôi bộ này đi ! - Dì Park nói với nhân viên.

- Dì mua cho con hả?

- Ừ, coi như quà giáng sinh sắp tới đi.

...

Một tuần ở đây trôi qua nhanh thật, chiều nay tôi sẽ lên Bắc Kinh

- Sắp xếp xong chưa? - Dì Park hỏi tôi.

- Rồi ạ, dì xong chưa? - Tôi hỏi vì dì cũng lên Bắc Kinh chơi với tôi.

- Ok hết rồi, chiều hai giờ chỉ việc đi thôi.

...

2 giờ chiều ở bến xe.

- Ông bà ở lại mạnh khoẻ nhé, con phải đi rồi. - Tôi cầm tay ông ngoại nói. Đối với tôi ông ngoại là người đàn ông tốt nhất, hơn cả bố.

- Cứ đi đi không phải lo, bảo mẹ là ông bà hết giận rồi. - Ông ngoại xiết lấy tay tôi nói nhỏ vì sợ bố nghe thấy.

- Vâng cháu biết ạ - Tôi gật đầu.

- Ông bà ngoại ! - Anh WangMin chỉ biết ôm bà và gọi như vậy. Ca ca không biết phải nói gì thêm. Có lẽ cái ôm đã nói lên tất cả.

- Bố mẹ chú ý sức khoẻ, con sẽ về thăm.

Bố cúi đầu chào theo đúng nghi lễ của quê nội tôi - Hàn quốc.

- Saranghae~

UiJin ôm lấy cả ông và bà như sắp khóc lên rồi chạy vội vào xe.

"Anh ta... anh ta đúng là rất quý ông bà."

Tạm biệt ông bà xong chúng tôi và dì Park khởi hành tới Bắc Kinh

...

- Anh rất thích được sống với gia đình em.

UiJin nhìn ra ngoài cửa xe và nói.

- Vậy sao?

- Ừ, một tuần qua thật ấm áp.

UiJin khẽ cười - một nụ cười rất thật...

Giá mà một tuần qua SangHyeok cũng ở đó thì... có lẽ sẽ hiểu thế nào là gia đình thật sự...

...

- Bây giờ đi đâu đây?

UiJin hỏi.

- Đến quán café Mèo. - Chúng tôi cùng đi bộ trên đường phố Bắc Kinh.

- Café Mèo? - Anh ta ngạc nhiên.

- Ừ, cứ đi thì biết.

Tôi cười rồi kéo UiJin đi nhanh hơn.

Một lúc sau chúng tôi đã đứng trước quán café Mèo:

- Vào thôi ! - Tôi đẩy cửa.

- Sao mà nhiều mèo thế? - UiJin thốt lên khi vào bên trong.

- Thế nới gọi là Café Mèo chứ !

Tôi cười rồi cúi xuống vuốt một em mèo trắng đen lông xù rất dễ thương.

- Hay thật đấy, tôi không nhầm thì đây là ý tưởng của một quán Café ở Nhật đúng không?

- Đúng rồi.

Anh ta có vẻ rất thích thú cứ bế hết em này đến em khác chẳng để tâm đến sự chú ý của mọi người xung quanh:

- Ôi, anh chàng ngoại quốc kia đẹp trai quá....

Vô số lời khen ngợi và ánh nhìn "háo sắc" bắn thẳng về phía anh ta.

Kể ra thì cũng đẹp thật, lại thêm cái điệu cười hiền lành nũng nịu mấy em mèo bên mình nữa thì càng là cho tim con nhà người ta đau hơn.

- Này, anh không thấy bọn họ đang "thèm khát" anh thế nào hả?

Tôi ghé vào tai anh ta nói nhỏ.

UiJin hơi giật mình quay ra nhìn rồi lại quay vào tôi nói:

- Chuyện này là bình thường thôi,sức hút của anh còn có lực với cả đàn ông nữa cơ.

- Hả?

- Có một tên nhắn tin gọi điện đòi làm quen với anh cho dù anh một mực từ chối.

UiJin nói làm tôi ngờ ngợ nhớ tới...

- Anh ta nói gì?

- Nói anh không cần phải ngại,không cần phải giấu kín đâu vì anh ta biết là anh giống anh ta.Thật không thể hiểu tên đó bị bệnh gì nữa? Biến thái quá !

- Ha ha, thế hả?

Tôi cười cười, bây giờ thì đã nhớ ra rồi, cái anh chàng trang điểm đó thật không ngờ lại say đắm UiJin đến vậy. Chết tôi rồi !

- Thế anh ta có nói là ai cho số điện thoại không?

- Nếu biết anh đã cho một trận ra trò rồi.

- Cái gì? Cho một trận ra trò?- Tôi hoảng.

- Đúng thế, tiếp tay cho kẻ khác quấy rối anh là điều không thể tha thứ. - Jong In bẻ tay nói.

Tôi nuốt nước bọt.

- Khụ... Thế...thế nếu đó là người thân tiếp tay thì anh có xử nhẹ nhàng hơn không?- Tôi e dè hỏi.

- Tất nhiên là... Cái gì? Người thân? - Ánh mắt UiJin nhìn tôi rất là có vấn đề.

Tôi như bị trúng tim đen liền quay phắt mặt ra chỗ khác.

- Anh ơi, mấy con mèo kia đẹp thật ! - Tôi lảng sang vấn đề khác.

- Anh thấy cũng bình thường thôi, đâu đẹp bằng con mèo trước mặt này được.

Tôi nuốt nước bọt thêm phát nữa,giọng nói anh ta cũng rất có vấn đề.

- Thằng nhóc đáng chết này, dám bán đứng anh !

UiJin gõ vào trán tôi một cái rõ đau.

- A - Tôi ôm trán kêu to.- Anh gõ nhẹ thôi chứ ! Mà sao lại gõ em hả?

- Còn muốn hỏi hả? Gõ thêm vài cái nữa bây giờ.

- Ai bảo anh hay trêu em chứ? Hôm đó thấy anh ta cứ nhìn trộm anh nên em mới cho thôi.

- Thích chết hả? Nhưng tại sao tên đó lại nói anh cũng giống hắn.

- À... thì là em nói anh bị bạn gái chia tay nên hắn mới hí hửng vui sướng mà quấy rối anh chứ.

- Quậy thích nhỉ !- Lại thêm một cái gõ rõ đau vào đầu tôi.

- A! anh không được gõ nữa,đau lắm rồi ! - Tôi ngồi lùi lại không để cho anh ta với tới.

- Lần này coi như anh tha cho em đấy, lần sau mà còn như vậy thì cứ chìa sẵn cái đầu ra đâu nghe chưa?

Tôi lè lưỡi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro