Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Ăn cơm xong tôi lên phòng lấy sách vở chạy ngay sang phòng của SangHyeok.

- Định làm gì? - Hắn ta hỏi khi thấy tôi vào.

- Ôn học kì.

- Tôi đâu có đồng ý dạy cậu.

Hắn nói rồi quay vào nghe nhạc.

- Thôi mà, xin anh đấy dạy tôi đi, vài buổi thôi cũng được.

- ...- Chẳng thèm quan tâm.

- Chẳng phải anh học rất giỏi sao?

- ... - Hắn đúng là cái dạng ôn thần.( Ôn thần =)))))))))))))))))))))))))) )

- SangHyeok yêu mến, dạy tôi học đi~

- ...- Đồ lì lợm.

Nịnh tốn bao nhiêu là nước bọt mà tên kia vẫn phớt lờ tôi. Để xem lần này hắn có câm lặng được không?

"Phụt!" - Máy tính của anh ta tắt ngóm vì tôi rút điện ra rồi.

- Con mẹ nó! Han WangHo! Cậu muốn chết hả?

SangHyeok bỏ tai nghe ra mắng tôi.

- Tại tôi nói mà anh không nghe nên phải dùng biện pháp mạnh!

- Cắm lại cho tôi mau! - Hắn lạnh lùng nói.

- Dạy tôi học đi~~ - Tôi thuyết phục hắn bằng giọng ngon ngọt nhất.

- Cậu thật phiền phức.

- Giúp tôi đi~ Làm ơn.

Tôi nhìn SangHyeok, ánh mắt tràn trề hi vọng.

- Nhờ người khác đi hoặc anh trai cậu ấy, tôi không thừa thời gian.

- Anh tôi có nhiều việc lắm, còn anh chỉ suốt ngày nghe nhạc đọc sách chứ có gì đâu mà không có thời gian?

- Thôi bỏ đi, không cãi với cậu nữa mau cắm điện máy tính vào cho tôi.

- Anh không dạy thật à?

- Vẫn thế thôi cậu chẳng thay đổi được gì đâu.

- Vậy được thôi tôi cũng không van xin nữa.

Tôi nói rồi với luôn cây kéo ở bàn cắt "phăng" cái phích cắm trên tay mình.

- Han WangHo! 

SangHyeok lập tức bật dậy như lò xo.

- Anh đúng là lạnh lùng vô đạo. Cùng là con người với nhau mà không giúp được một chút hả? Có cần phải vô tình thế không?

Tôi lấy sách và đi về phòng mình.

- Tiểu nhân hết mức.!

Đằng nào thì mai cũng không có gì phải làm nhiều, tôi quyết định lên mạng. Vứt hết sách ở đấy

Không hiểu sao mỗi lần lên mạng tôi lại vào blog của KyungHo, cứ như thói quen vậy. Lần này cũng không ngoại lệ. Đúng lúc cậu ấy vừa đăng một blog. ( Haizzz viết chap này tui nhớ crush cũ quá ..... )

"Hôm nay 14-2 tôi quyết định sẽ mang hoa và quà để tặng cậu ấy nhân tiện thổ lộ tình cảm của mình luôn. Trước khi tới lớp, tôi tò mò không biết cậu ấy sẽ phản ứng ra sao nếu mình tặng quà? Cười? Ngạc nhiên? Vui hay buồn?

Cậu ấy đối với tôi rất đặc biệt. Còn tôi đối với cậu ấy có lẽ đơn thuần chỉ là bạn mà thôi...

Tôi cầm trên tay một chậu hoa nhỏ bằng nắm tay và hộp socola lặng lẽ đi vào lớp, đợi đến cuối giờ sẽ tặng.

Nhưng rồi cậu ấy đến và làm tôi sửng sốt vô cùng... Cậu ấy phải rời xa tôi.

Tôi thật không tin nổi vào tai mình! Cậu ấy phải rời xa tôi thật ư...? Thật nực cười! Thật trớ trêu! Tại sao lại là lúc này... Tại sao lại là lúc tôi quyết định nói cho cậu ấy nghe tình cảm của mình...?

Cậu ấy nhìn tôi cười nhưng có vẻ gì đó hơi tiếc nuối hiển hiện ra trên gương mặt... Tôi cố cười nhìn cậu...

Tôi không thể nói ra tình cảm của mình được, nếu biết cậu ấy nhất định sẽ rất bối rối. Và thế là tôi không nói nữa cứ để mặc hoa và socola ấy... Chúng bị cậu ấy bỏ quên.

Tôi thích cậu ấy bởi nụ cười rất dễ thương, những lúc ấy tôi luôn cười theo mặc dù không có gì đáng cười. Tôi thích nhìn lúc cậu ấy hát và nhìn ra ngoài cửa sổ... Rất hồn nhiên...

Cậu ấy cũng yêu Bắc Kinh nhưng không giống tôi. Tôi coi Bắc Kinh là người yêu còn cậu ấy thì coi Bắc Kinh là bạn... Liệu có khi nào cậu ấy trở về bên tôi không?"

SongKyungHo đang thực sự thích một người... ( Có khi là cậu đấy )

Ngày 14-2 ____ Valentine...

Đó là ngày tôi phải chia tay lớp... Chỉ hai tuần sau tôi đã phải sang Hàn.

"Cậu ấy phải rời xa tôi...

... Nhìn KyungHo và cười... Cậu ấy cũng yêu Bắc Kinh...?

... Coi Bắc Kinh là bạn..

... Cậu ấy...

... Cậu ấy..."

Tôi có một cảm giác mơ hồ rất khó tả.

"Không lẽ nào cậu ấy là..."

Không, không thể nào... Chắc chắn là không!

Tôi đi xa KyungHo đâu có buồn.

Quên đi... Không được ảo tưởng!

KyungHo không thể thổ lộ được với người cậu ấy thích chắc sẽ đau lòng lắm...

Tôi hiểu tâm trạng ấy, cái gọi là luôn giữ trong lòng ấy thật sự rất khó chịu, nó cứ như gặm nhấm từng chút một khiến người ta biết là đau nhưng không thể nào dứt ra được...

KyungHo buồn. Tôi cũng buồn như cậu vậy... Bây giờ lại buồn hơn.

Chủ nhật tuần này tôi cùng anh WangMin đi chơi, lâu lắm rồi anh em tôi mới đi chơi thế này.

- Tiểu Bạch! WangMin tới rồi này.

- Con xuống ngay đây!

Tôi vội vàng thay quần áo và chạy xuống dưới nhà.

- Chà, WangMin dạo này lớn quá. Còn nhớ hồi cháu bé xíu toàn đòi cô bế bây giờ đã to thế này rồi.

Cô JiHyeok đang đứng nói chuyện cùng WangMin ca rất vui vẻ, bên cạnh là SangHyeok đang hơi ngạc nhiên nhìn họ.

- Hai đứa chào hỏi nhau đi, SangHyeok! Đây là anh trai của WangHo.

- Chào, anh là WangMin 

Anh WangMin bắt tay với SangHyeok.

- Còn em là SangHyeok, rất vui được gặp anh.

- Hay là vậy đi, tôi và WangHo đang định đi chơi, cậu cùng đi luôn đi!

- Như thế cũng được sao?- SangHyeok cười.

Tôi phi ngay xuống trước mặt anh nói:

- Sao lại thế?

- WangHo em xuống rồi hả? Đằng nào thì anh cũng chưa nói chuyện với cậu ta được nhiều lắm, nhân tiện đi cùng cũng thêm vui mà. Chúng ta đi thôi!

Thế là tôi chẳng lên tiếng được câu nào đã bị xách cổ lôi ra ngoài.

Tới đầu ngõ bỗng nhiên thấy có người đang đứng vẫy tay với anh WangMin.

Là con gái, mặc váy. Ai thế nhỉ?

- Anh! - Chị ta gọi một tiếng rõ to.

- Ai thế anh? - Tôi bước tới gần chị ta liền hỏi.

- Đây là HwaYoung bạn gái anh. - Anh cười rõ tươi giới thiệu.

- Hả? Bạn gái anh?

Tôi há hốc mồm.

- Chào em, chị là HwaYoung.

Chị ta chìa tay ra cười.

- Còn em là Han WangHo! Còn đây là bạn em SangHyeok.

Tôi cười và bắt lấy tay chị ta.

- Em cũng đi cùng bạn hả? Chào em! - Ánh mắt chị ta nhìn tôi và SangHyeok rất lạ.

- Chào chị. - SangHyeok khẽ gật đầu.

Mắt hơi to, đôi lông mày bóng mượt như hai vệt nhung nhỏ được đặt lên khuôn mặt hoàn mĩ kia. Xinh một cách thuần khiết, như thiên thần.

- Hôm nay sẽ đi đâu anh?

Tôi chưa kịp hỏi chị ta đã cướp lời hỏi trước.

- Hai đứa muốn đi đâu?

WangMin ca ca quay ra hỏi tôi và SangHyeok

- Đạp xe đến biển! - SangHyeok mọi hôm ít nói mà cũng lên tiếng.

- Hôm nay anh cũng chịu góp ý kiến cơ à? - Tôi tròn mắt nhìn SangHyeok
- Mau ngậm miệng lại đi, cẩn thận tôi ném cậu xuống biển đấy.

Tôi bực mình không thèm nhìn anh ta.

- Vậy quyết định sẽ đạp xe ra biển nhé! - Anh WangMin có vẻ đồng ý.

- Tại sao phải đạp xe chứ? Hay chúng ta đi ôtô đi anh. - Chị kia lên tiếng.

"Tiểu thư vừa vừa thôi chứ, làm gì mà như là mình đang bắt chị ta chịu khổ vậy?"

- Đi ô tô chán lắm chị ạ, mình đi xe đạp cho vui. - Tôi nói.

- Thôi, đi xe đạp gì chứ tốn công ra. - HwaYoung phụng phịu nói.

- Chị có phải đạp đâu mà sợ, chỉ việc ngồi đằng sau xe anh trai em thôi mà.

Mình thật sai lầm khi nói câu này vì ngay sau đó chị ta đã chiếm lấy anh WangMin bắt anh chở. Từ bé đến lớn tôi luôn được anh chở đi vậy mà bây giờ lại bị chị ta cướp mất.

- Này Han WangHo! Còn đứng đấy làm gì, mau lên đi. - Giọng nói của SangHyeok hơi khó chịu.

- À..Ừ..- Tôi ngần ngừ nhìn anh trai và chị ta rồi cũng leo lên xe của SangHyeok
- Cậu không thích đi xe đạp cùng tôi hả? - Hắn vừa đi vừa nói.

- A? - Tôi ngây người hỏi.

- Thôi bỏ đi, lát nữa về tôi sẽ bảo anh MinHyun chở cậu.

SangHyeok nói có vẻ bực bội.

Tôi cũng chẳng nói nữa mà ngắm nhìn cảnh hai bên đường.

...

Đường ra biển gió mát thật đấy.

Chúng tôi đi gần tới biển. Gió mang theo hơi muối phả vào làn da mát lạnh...

Bốn người chúng tôi cùng chơi trên biển. Nhưng có điều đó là HwaYoung cứ cố tình tách anh WangMin ra để đi riêng, thật bực hết nói nổi. Anh trai tôi bị cướp một cách trắng trợn, chỉ hận không thể chạy tới mà xả cho chị ta một trận. Từ bé tới lớn, trong mắt tôi luôn chỉ có WangMin ca ca, không ai thay thế được anh trai và cũng không bao giờ muốn chia sẻ anh trai cho bất kì ai vậy mà bây giờ lại có một người xen vào... Thật sự cảm giác tủi thân cứ dần dần len lỏi trong lòng không nguôi.

Anh WangMin cũng không để ý mà đi với chị ta chẳng thèm nhìn tôi đến một cái.

Tôi lấy máy ảnh chụp phong cảnh ở biển mới phát hiện ra SangHyeok đang đứng ở một chỗ nhìn mình. Chính xác là anh ta nhìn tôi chụp ảnh.

- Tại sao nhìn tôi kì vậy? - Tôi ngạc nhiên hỏi.

- Cậu rất thích chụp ảnh sao?

- Ừ, Lúc buồn chụp ảnh sẽ cảm thấy khá hơn.

- Cậu đang buồn?

- ... -Tôi không nói gì hướng tầm nhìn ra xa

- Có muốn đi dạo cùng tôi không?

Và thế là tôi và SangHyeok cùng đi dạo dọc theo bờ biển.

- Ngày đầu tiên đến lớp cậu đã nghĩ tôi bị thụt lớp?

SangHyeok bất ngờ hỏi.

- Khụ... À, cái đó... Thật ra thì cũng có nghĩ vậy vì bọn họ gọi anh là tiền bối mà. - Tôi gãi đầu cười ngượng.

- Tôi hơn cậu hai tuổi đấy.

- Hả? Vậy anh bị thụt lớp thật sao? - Tôi hoảng hốt hỏi.

- Đúng là chỉ có cậu mới nghĩ được như thế. - Hắn gõ đầu tôi.

- Thế thì tại sao?

- Lúc năm tuổi bố mẹ tôi li hôn... Tôi sang Mĩ ở cùng bố hai năm.

- Nên anh mới học chậm hai năm?

- Đúng rồi.

- Còn bố mẹ anh... - Tôi trùng giọng xuống không dám nói tiếp.

- Vì bố tôi ngoại tình.

- Ngoại... Tình... - Tôi thất thần nhắc lại lời anh ta.

- Phải. Người phụ nữ đó là người yêu đầu của bố tôi, họ qua lại với nhau kể cả khi đã có gia đình. - Giọng SangHyeok hết sức trầm mặc.

- Tôi... Xin lỗi.

- Ngu ngốc. Cậu làm gì mà phải xin lỗi?

- Anh rất thương mẹ đúng không?

- Tất cả việc tôi làm việc tôi cố gắng đều là vì mẹ.

- Người tôi thương nhất chính là anh WangMin vì bố mẹ đều do anh ấy thay thế chăm sóc cho tôi.

- Anh trai cậu cũng rất thương cậu.

- Trước đây thì là vậy nhưng bây giờ người anh ấy thương nhất không còn là tôi nữa rồi...

- Không đâu, anh trai cậu không thật sự yêu người con gái đó đâu.

- Tôi không biết tại sao nhưng tôi không thích chị ấy. Có lẽ tại tôi ích kỉ.

- Cậu đúng là tính khí chẳng khác nào trẻ con. - SangHyeok khẽ cười.

Tôi chẳng nói gì nữa mà chỉ lặng lẽ đi cùng anh ta. Gió biển thổi nhẹ, trong lòng tôi cũng có chút gì đó nhẹ thoảng qua.

Chơi mãi đến trưa cả bốn người đều đói bỗng HwaYoung  lên tiếng muốn mời mọi người ăn cơm:

- Mọi người ăn thoả thích đi, hôm nay em mời coi như ra mắt em trai anh đi.

- Em thật sự muốn mời thằng bé này ăn cơm sao? - Anh WangMin ngờ vực hỏi.

- Vâng. Anh yên tâm đi.

Chị ta cười rất chi là "nai"...

Tôi ăn được rất nhiều, có thế nói là hơn người nha. Lúc buồn bực thì đồ ăn luôn là thứ để tôi trút giận vậy nên nói đến ăn thì bọn bạn tôi cũng không quên nhắc tới cái tên Han WangHo này!

Cầm tờ thực đơn lên tôi nhẹ nhàng cười với chị ta và ghi món.

Phục vụ bắt đầu bê đồ ăn ra...1...2...3... HwaYoung chỉ biết chết lặng tại chỗ, chắc chị ta không ngờ rằng trông người tôi thế này mà có thể tải từng đây thứ. Ầy, cái gì chứ ăn thì không thành vấn đề với tôi mà thành vấn đề với người trả tiền cơ. ( giỏi lắm Đậu <3 )

Tôi không hề kiêng nể cười với chị ta lần nữa và bắt đầu ăn.

Cả bàn ăn duy nhất có chị ta là đang trưng ra bộ mặt "khó tiêu" còn anh WangMin và SangHyeok đều đang cố nén cười. Bọn họ rõ ràng hiểu ý của tôi như thế nào mà.

Nếu như đồ ăn gọi lên mà được ăn hết thì lúc trả tiền cũng không mấy đau xót vì dù sao thì cũng có ích cho cái bụng. Nhưng có một cái đau rất đau đấy là đã gọi một đống lên mà không món nào ăn hết rồi cuối cùng phải cay đắng trả tiền trong khi đồ ăn còn nguyên trên bàn. Thử nghĩ xem còn có điều gì làm bạn tức hơn không?

Đây chính là tình trạng của HwaYoung khi trả tiền mà mắt vẫn nhìn mấy món ăn đắt tiền trên bàn chưa được tôi xử lí xong. Tôi cố tình không ăn hết để trêu tức chị ta và thật sự là bây giờ mặt chị ta như vừa bị dội nước lạnh vậy. Rất thú vị~ Tôi đang rất hả hê.

Nhất là khi SangHyeok bảo anh WangMin chở tôi về nữa thì chị ta lại càng bực, mặt đầy hắc tuyến. Hẳn là chị ta đang căm hận tôi đến từng dây thần kinh trong người nha.  

_____________________________________________________________________________

Cảm ơn các cậu đã ủng hộ truyện của tui chuyển ver . Nếu có gì sai sót mong các cậu bỏ qua >< . Các cậu có vẻ hóng bộ này nhất nhỉ =))))))))))))))))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro