Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả
Nguồn:
Sweetiemochi1510

-----------------------

Chap 3:

1 tháng sau,

  - Tổng giám đốc, không xong rồi, cổ phần công ty chúng ta đang giảm sút, khó có thể vực dậy. - Cô thư kí hớt ha hớt hải chạy vào báo cáo tình hình công ty. Hoseok và Eunha đang ngồi nói chuyện ở ghế sô pha liền bật dậy. Cái quái gì vậy? Công ty đang yên ổn tại sao lại như vậy. Eunha hoảng hốt hỏi:  

- Hoseok chuyện gì xảy ra vậy?

- Em không biết. Tại sao lại như vậy? - Hoseok cũng hốt hoảng không kém.

  - Chị sẽ điều tra. - Bỏ lại câu nói lạnh lùng,Eunha bước chân về phòng cô để lại Hoseok đang rối tung đầu.  

Tại phòng phó giám đốc,

 Eunha hiện tại đã điều tra ra chuyện gì làm công ty sụt giảm, chỉ có điều chưa biết được ai là người gây ra thôi. Cô vò đầu bức tai rồi bước ra khỏi công ty đi đến cửa hàng Starbucks đối diện với tập đoàn, dự định mua một cốc cà phê giúp cô tỉnh táo hơn.  

  Cô dù không muốn nhưng cũng phải làm cho công ty vững trở lại, vì đó là công ty mà cô đã vực dậy trong 10 năm, đó là công ty mà bố cô đã gầy dựng. Nhắc đến bố, cô lại trầm mặc, chọn một chiếc bàn gần cửa sổ, cô nhẹ nhàng đặt ly macchiato đá vị hạt dẻ nướng xuống bàn rồi ngồi nhìn ra bên ngoài tiếp tục suy nghĩ. Bố cô, lúc trẻ vì hãm hại công ty khác mà bị giết, cô muốn biết rõ sự nguồn nhưng mẹ cô lại không muốn cho cô biết. Đang suy nghĩ miên man thì một giọng nói quen thuộc vang lên,cắt đứt mạch suy nghĩ của cô:

 - Eunha? Cô làm gì ở đây?

 Eunha bị gọi bất ngờ nên giật mình, cả ly coffee trên tay bị hất tung toé theo lực giật nảy mình của Eunha. Cà phê nóng hổi đổ hết vào tay cô lại dính thêm lên áo quần và chân cô làm cô đau đớn, cả vùng bị nước đổ làm bỏng một mảng. Eunha khổ sở đứng lên, lạnh lùng nói:

  - Jimin? Anh làm gì vậy hả? Anh làm tôi giật mình đấy!

 Jimin thấy Eunha bị bỏng thì hốt hoảng, nhưng ngoài mặt vẫn dửng dưng như không có gì, bỗng cô đứng dậy hét vào mặt anh, anh cũng không thua kém đáp trả lại:

 - Tôi có làm gì? Tôi gọi cô rất lịch sự và nhỏ nhẹ nhé! - Anh nhướng mày tỏ vẻ không đồng tình.

 - Ai bảo anh làm tôi giật mình.

 - Là do cô đăm chiêu!

 Eunha im lặng, đúng là do cô suy nghĩ quá nhiều nên mới như vậy. 

- Thôi được rồi, anh tìm tôi làm gì? - Eunha lịch sự hỏi.

  - Ừm... tôi đi ngang qua thì thấy cô nên định vào nói chuyện, tiện thể mua cốc latte mang về công ty. Mà cô làm gì mà đăm chiêu vậy? 

- Chẳng đợi cô trả lời, anh tự tiện ngồi xuống đối diện cô. - À thì... thật ra thì công ty tôi đang gặp một số vấn đề, và tôi đang tìm cách vay mượn tiền để .... - Như hiểu được ý sau, Jimin cắt lời

- Vậy tôi có thể giúp cô? - Anh nhướng mày. 

- Anh... công ty anh có thể... giúp công ty tôi không? - Eunha khó khăn hỏi, nhưng chất giọng vẫn không mất đi tính lạnh lùng. 

- Maybe. - Bắn một chữ tiếng anh, anh thản nhiên đứng dậy chuẩn bị bước đi, anh cất giọng:

  - Có qua cũng phải có lại, tôi cho cô một điều kiện, coi như chúng ta đều hai bên không ai nợ ai. 

- Gì? - Eunha lạnh lùng hỏi. 

- Tôi muốn trở thành cổ đông lớn nhất của công ty cô? Và... tôi muốn cô bán cho tôi hợp đồng mới của công ty cô, số tiền tôi mua sẽ giúp đỡ cho công ty cô! - Anh vừa nói, chân mày và môi đều nhếch lên tỏ vẻ khinh thường. Jung Eunha, đường đường là đối thủ của tập đoàn anh mà lại dễ dàng nói như vậy, cô thật ngây thơ, cũng không trách được, cũng chỉ tại cô không ra đời tiếp xúc trên thường trường nên không biết. Vậy càng tốt, anh càng dễ dàng có cơ hội tiếp cận cô và trả thù. Nghĩ đến đó anh lại nhếch môi, hai cánh môi dính vào nhau nhếch lên tạo thành một vầng trăng khuyết hoàn hảo trên khuôn mặt đẹp tựa tượng tạc của Jimin. 

  Về phía Eunha, sau khi nghe anh ra điều kiện, cô hơi bất ngờ. Hợp đồng vừa mới kí? Chẳng phải là hợp đồng với tập đoàn Hwang sao? Liệu có quá nguy hiểm? Eunha cô là người ít tiếp xúc nên không biết nó nguy hiểm đến chừng nào, nó có thể làm cả tập đoàn sụp đổ. Suy nghĩ một hồi, Eunha quyết định: 

- Ý anh là hợp đồng của tập đoàn Hwang? 

Jimin chỉ gật đầu không nói gì, gương mặt lộ rõ vẻ đắc chí.  

  - Được thôi. - Eunha ngây thơ đáp trả, giọng vẫn không ngừng lạnh lùng.

Jimin chỉ nhoẻn miệng cười, nụ cười đắc chí và ác độc lộ rõ nhưng Eunha không thấy. Cả hai sau khi đồng ý thì anh trở về công ty lấy tiền còn cô về lấy bản hợp đồng. Vì hợp đồng này cô được Hoseok  giao phụ trách nên khá dễ dàng để cô mang chúng ra ngoài.

Sau khi giao xong hợp đồng, Eunha mang tiền về công ty thì bắt gặp Hoseok đi ra với khuôn mặt cau có.   

  Thư kí vừa thông báo cổ phần đang tụt giảm mạnh, nếu không cứu nguy thì sẽ khó lường. Eunha vẫn lạnh lùng đi đến nhưng tâm trạng khá tốt, thấy Eunha có vẻ tốt, Hoseok nghi ngờ hỏi: 

- Sao chị vui vậy? 

- Chị đã có được tiền để cứu giúo công ty rồi! 

- Thật sao? Ở đây vậy? 

- Của chị. - Nói dối không chớp mắt. 

  - Chị nói dối? - Hoseok nhướng mày, đúng là không chuyện gì của Eunha có thể qua mắt nổi Hoseok, một phần cũng do Hoseok và Eunha sống với nhau từ nhỏ mà không có bố mẹ. Bố cô mất, mẹ cô dưỡng bệnh ở bệnh viện, hai chị em ở nhà tự chăm lo cho nhau cùng vài người giúp việc, ông quản gia và bà vú nuôi tốt bụng. Quay lại. Eunha biết mình không nói dối được thì thành thật: 

- Ừm... là của Park Jimin, bạn chị.

  - Park Jimin? Park Thị? Bạn? Chị có biết đó là đối thủ của tập đoàn chúng ta không? - Hoseok mở to mắt, chị cậu đang đi vay mượn đối thủ của tập đoàn ư? 

- Đối thủ? Thật sao? 

- Đổi lại là cái gì? - Cơn giận của Hoseok đang đi lên, anh kìm nén rồi hỏi. 

- Hợp đồng của tập đoàn Hwang. - Cô thành thật. 

- CHỊ! - Hoseok điên khùng hét lên. 

  - Sao? - Eunha không hiểu gì hỏi lại, đôi thông mày thanh tú khẽ nheo lại rồi nhướng lên với vẻ nghi vấn. 

- CHỊ CÓ BIẾT HỢP ĐỒNG ĐÓ CÓ THỂ CỨU ĐƯỢC TẬP ĐOÀN KHÔNG? TẠI SAO LẠI BÁN NÓ ĐI? - Hoseok mất bình tĩnh, lay mạnh vai cô rồi hét lên giữa đại sảnh công ty. Cô đứng như trời trồng, mắt nhìn vô hồn xa xăm. Cô xong rồi. Xong thật rồi, thật ngu ngốc khi bán hợp đồng quan trọng của công ty chỉ để đổi lại 5.000.000 won.  

  Hoseok tức giận, anh quát: 

- Eunha à, chị quá lắm rồi đấy! Em hiểu chị phải chịu nhiều uất ức từ nhỏ nên mới không cho chị tiếp xúc để tránh dẫn đến bệnh về tâm lý, nhưng không ngờ chị lại ngu xuẩn đến như vậy đấy! - Anh tức giận, không thèm dùng kính ngữ mà dùng lời lẻ không hay phỉ báng cô. 

Eunha lặng người, là cô sai, cô nên đi. Nghe Hoseok nói cô vô cùng bức rứt, lẳng lặng bỏ ra khỏi công ty với khuôn mặt lạnh tanh không nói một lời nào khiến tất cả nhân viên đứng ở đại sảnh phải khiếp sợ. Đây là lần đầu tiên Jung Phó và Jung Tổng cãi nhau lớn như vậy lại còn trước mặt toàn thể nhân viên công ty. 

  Eunha bỏ ra ngoài, cô đi mãi, cô không về nhà, cô đi đến tối mịt thì mệt mỏi dựa lưng vào vệ đá ven đường. Từng giọt nước từ trên trời rớt xuống. Mưa rồi! Mưa xối xả, thấm đẫm cả chiếc áo sơ mi cô mặc. Mưa mạnh mẽ rơi xuống tát vào mặt Eunha. Đối với một số người có thể sẽ khóc trong tình huống như thế này, nhưng cô thì không, vì cô biết đây là cái giá phải trả vì sự tin người của cô. Chỉ vì suýt xiêu lòng người ta mà bán luôn cả thứ quan trọng của công ty.  Eunha ngồi bệt mặc cho nước cứ xối xả. Rồi từ đâu tiếng còi xe cùng ánh đèn ô tô chiếu thẳng vào người cô, Eunha phải đưa tay lên che mắt, sau khi thích nghi được với ánh sáng thì cảm giác có ai đó đang nâng mình lên, là vòng tay hôm đó!

 ___________________________ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro