Chương 48:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên trong suốt 23 năm, Lương Kim Phụng tìm đến rượu để quên đi nỗi sầu của bản thân.
Mễ vốn là người không thích thể hiện cảm xúc của mình với người khác quá nhiều, cũng giống như lúc này, dù trong lòng vô cùng buồn bã lại không dám thổ lộ cùng ai, chỉ biết tự chuốt say bản thân để quên đi mọi chuyện.
Tình yêu đầu tiên của cô cứ ngỡ sẽ ngọt ngào mãi như vậy cho đến khi cô nhận ra sự bấp bênh từ Linh. Mễ biết dù cô có yêu cô ấy đến thế nào, có hi sinh nhiều đến mức nào thì Linh vẫn không thể toàn tâm toàn ý mà yêu cô. Càng nghĩ lại càng thấy tim mình đau đớn, Mễ cố uống nhiều hơn.

-Hi!
Một cô gái đến ngồi cạnh, vươn tay vỗ vai Mễ một cái. Mễ ngẩng đầu nhìn, không mấy khó khăn để cô nhận ra đó là cô gái khi xưa đã ép mình uống rượu rồi mới cho cô dẫn Linh đi.
Chuyện tình bắt đầu từ một chai rượu. Mễ cười khổ một tiếng khi nhớ đến chuyện cũ.

-Chào cô.

-Linh đâu lại để cô ở đây uống rượu một mình vậy?

Hằng hỏi rồi cầm lấy ly rượu Mễ vừa rót lên uống cạn.
Mễ không trả lời, chỉ lẳng lặng buông một tiếng thở dài.

-Nhìn mặt cô ủ rũ như vậy thì chắc bị chị ấy bỏ rồi nhỉ?
Hằng mỉm cười. Cô thừa hiểu tính cách của Linh, cô ấy là loại người dễ yêu chóng chán, chia tay như vậy cũng là điều Hằng có thể đoán ra.

-Cô thì hiểu cái gì?
Mễ đưa chai rượu lên uống cạn một hơi.

-Lần trước chị ấy còn khổ sở năn nỉ tôi hợp tác để biến cô thành người của chị ấy vậy mà giờ đã không cần cô nữa. Chị ấy đúng là chẳng yêu ai bền lâu cả.
Hằng thuận miệng kể lại sự việc trước đây, ban đầu nghĩ bản thân nói cho vui nhưng nhìn vẻ mặt tối sầm lại của Mễ cô biết mình đã sai rồi.

-Cô nói rõ đi!
Mễ hai mắt đỏ ngầu nắm chặt lấy vai Hằng lay mạnh.

-Thì...thì chính là hôm đó Linh và tôi giả vờ diễn kịch, lừa cô uống rượu có pha sẵn thuốc. Sau đó chị ấy đưa cô lên giường...
Hằnng run sợ kể lại.

-Là vậy sao?
Mễ buông thõng đôi tay, nở một nụ cười thê lương. Cô hoảng loạn lùi lại rồi đột ngột quay lưng chạy khỏi bar.

Linh... Cô muốn đến gặp cô ấy để nghe cô ấy phủ nhận điều Hằng vừa nói. Cô ấy không phải loại người đó, tuyệt đối không.

[...]

-Sao giờ này em mới về?
Linh lo lắng hỏi.

Mễ không trả lời, chỉ đứng im nhìn Linh. Dáng vẻ của cô ấy vẫn luôn khiến tim cô vô hạn yêu thương, lời nói của cô ấy vẫn khiến cô cảm thấy ấm áp và hạnh phúc đến lạ thường. Nhưng, chính lúc Mễ nghĩ cô đã nắm được tình yêu của họ thì sự mờ mịt từ Linh đã đẩy cô xuống đáy vực hoang mang, cô không biết được khi nào tình yêu này sẽ tan biến nhưng những giọt mưa ngoài kia. Vì yêu nhiều nên lòng mới không yên, vì yêu nhiều mới lo sợ đối phương rời xa mình và vì yêu nhiều mới có một Lương Kim Phụng ích kỷ như ngày hôm nay.

-Em uống rượu sao?
Ngửi được mùi rượu trên người cô gái kia, Linh càng thêm lo lắng. Mễ mà cô biết là người không thích đụng vào bia rượu dù chỉ một chút. Hiện tại cô ấy uống tin chắc đã gặp phải điều gì không ổn rồi. Linh bắt đầu nghĩ liệu cô có phải là lí do khiến Mễ trở nên thế này không.

-Chị yêu tôi không Linh?
Mễ đặt tay lên gò má Linh, khó khăn cất lời.

-Em đang hỏi thừa gì vậy? Chị tất nhiên yêu em mới ở bên cạnh em chứ.
Linh khó hiểu nhìn Mễ.

-Vậy chúng ta sang Mỹ kết hôn có được không?
Sự chân thành của Mễ khiến Linh có chút bất ngờ. Tại sao cô ấy lại đột nhiên muốn kết hôn? Lương Kim Phụng là say rượu nên nói bừa có đúng không?

-Em say rồi Mễ à.
-Không, tôi đang rất tỉnh táo. Linh Ngọc Đàm chị lấy tôi nhé?
Mễ vẫn kiên trì nhìn Linh. Cô cần một câu đồng ý của cô ấy để cứu lấy tình yêu này, nếu không nó sẽ chính thức vỡ tan kể từ đây.
Và rồi sự im lặng là thứ duy nhất mà Mễ nhận được từ Linh. Một dấu chấm hết nặng nề giáng xuống tim cô. Mễ nở nụ cười trong khi nước mắt đã lũ lượt rơi xuống.

-Linh, thứ mà chị giữ trong tim thực chất chẳng phải là yêu, nó chỉ là đam mê nhất thời mà thôi. Chị cùng Hằng bày kế để lừa tôi và rồi khi có được, chị đã chẳng còn thích thú như ban đầu nữa rồi. Từ trước đến giờ tôi luôn mơ tưởng được yêu chị, sẽ cùng chị mãi mãi bên nhau, cho đến khi tỉnh mộng tôi mới nhận ra bản thân vì những điều này mà đau đớn biết chừng nào. Linh Ngọc Đàm chị có vui không, chị đã có thể làm một kẻ không rơi nước mắt trong mười mấy năm qua khóc rồi đấy?"

Ánh mắt của Lương Kim Phụng đã không còn sự ấm áp như ngày nào nữa. Giờ phút này nó trở nên u ám, lạnh lẽo và kèm theo hàng vạn niềm bi thương.

Là ai thêu dệt tơ tình bền chặt để kẻ vướng vào không có đường ra? Là ai dùng mật ngọt đầu độc dần dần trái tim non nớt ấy? Là ai...?
-Không phải đâu Mễ, hãy nghe chị nói đi. Chị thật lòng yêu em mà.
Linh ôm lấy Mễ, nước mắt cũng rơi theo từng câu từng chữ người kia nói. Nếu Mễ đau một thì Linh đau đến mười khi không thể khiến người mình yêu nhất hiểu nỗi khổ tâm của cô. Chưa bao giờ Linh nghĩ tình yêu cô dành cho Mễ là đam mê nhất thời cả. Nó thật sự là yêu, vĩnh viễn không cách nào có thể từ bỏ hay dừng lại.

Nếu có một điều ước, Linh ước rằng cô và Mễ có thể sinh muộn thêm 20 năm nữa, lúc ấy có lẽ tình yêu giữa họ sẽ dễ dàng hơn bây giờ nhiều. Nhưng ông trời làm sao chiều ý người. Linh và Mê vẫn phải sống, vẫn phải đối mặt với những ánh nhìn nhạo báng của xã hội này.

-Nếu chị yêu tôi tại sao không thể lấy tôi hả?
Mễ đẩy Linh ra, cao giọng hỏi.
-Vậy em nghĩ những người yêu nhau phải lấy nhau thì mới đươc sao?
Trước câu trả lời của Linh, Mễ lớn tiếng cười.

Tôi chưa từng nghĩ có ngày chúng ta lại khác nhau từ cách yêu đến tư tưởng như thế này."
Bất ngờ hôn Jessica một cái sau đó rời vội ra, Seohyun đưa tay gạt dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, chậm rãi cất lời.
"Tôi xin trả tự do lại cho chị..."
Sau lời nói kia Seohyun cũng vội vàng rời đi mất.
------------------------------------------------------------------------
Diệp Anh bó gối nhìn ra cửa sổ. Mọi thứ hôm nay thật buồn làm sao. Sài Gòn nhộn nhịp, đông vui thường ngày bỗng dưng im ắng đến lạ. Diệp Anh cũng chẳng rõ có phải do tâm trạng người ngắm cảnh không vui hay không mà khung cảnh trước mặt trở nên u ám hơn rất nhiều.
-Linh đã ngủ rồi sao em?
Thy khoác cho người yêu một chiếc áo rồi ngồi xuống cạnh cô ấy.

-Cậu ấy ngủ rồi Thy. Phải khó khăn lắm em mới dỗ cậu ấy được đấy.
Diệp Anh thở dài khi nhắc đến Linh. Cô cũng không rõ vì sao Mễ và cô ấy đang yên đang lành lại chia tay nhau. Diệp Anh có thể nhìn ra Linh vẫn còn yêu Mễ rất nhiều.

-Chị không liên lạc được với Mễ nữa.
Với bản tính của Mễ, Thy không nghĩ cô ấy vô cớ chia tay mà không có lí do gì chính đáng. Cô chưa từng nghi ngờ về thứ tình cảm Mễ dành cho Linh. Ở bên cô ấy một thời gian, Thy hiểu được con người của Mễ, một khi đã chọn ở bên ai đó nghĩa là cô ấy đã yêu đến mức quên đi bản thân mình. Lần này đề nghị chia tay có lẽ do bị dồn vào tình thế ép buộc mà thôi.

-Nhìn bọn họ như vậy em đột nhiên thấy buồn thêm. Vì sao người ta lại phải để tâm chuyện tình yêu đồng giới hay khác giới làm gì chứ? Con người dù là ai đi nữa thì vẫn có quyền được yêu mà.
Thy thở dài, ôm Diệp Anh vào lòng mình thay cho một lời an ủi vào thời điểm hiện tại.
Ngay từ đầu, cô đã nhận ra loại tình yêu này phải chịu bao khó khăn cùng gian khổ nhiều hơn. Một lần bị thực tế phũ phàng xô ngã khỏi toa tàu hạnh phúc, Thy đã từ bỏ ý định sẽ chiến đấu với nó. Mãi cho đến khi gặp Diệp Anh, cô tự nhiên lại khát khao được cùng cô ấy chung bước trên con đường tình yêu đầy quả ngọt nhưng cũng chứa đầy gai độc ấy. Bởi trên đời chẳng có chuyện gì dễ dàng vậy nên Diệp Anh và Thy đòi hỏi phải có một ý chí bền bỉ, vững vàng để đối diện với những thử thách tiếp theo. Sẽ là gian khổ và cay đắng đến mức nào thì chẳng ai có thể đoán, Thy chỉ mong Diệp Anh đủ bản lĩnh để cùng cô đi cho hết con đường này mà thôi.

-Đừng nghĩ nữa em, mặc kệ người khác có không chấp nhận tình yêu này thì chị vẫn luôn yêu em, sẽ không bao giờ từ bỏ em đâu.

-Em biết mà, em cũng yêu chị.
Diệp Anh mỉm cười, áp tai vào nơi trái tim đang đập rộn rã của Thy. Nó đang thì thầm với cô rằng tình yêu Thy dành cho cô vẫn luôn hiện hữu bên trong này, chúng không giảm đi mà ngày một nhiều thêm nữa.
Cả hai không nói thêm lời nào nữa mà im lặng ôm lấy nhau. Đôi lúc chỉ cần thế này họ đã có thể hiểu đối phương nghĩ điều gì tiếp theo...
-------------------------------------------------------------
Buổi sáng, khi Diệp Anh và Thy còn đang ngủ thì điện thoại đột nhiên reo ầm ĩ. Không còn cách nào khác, Diệp Anh đành ngồi dậy, miễn cưỡng nghe máy.

-Diệp Anh, là anh đây...
Diệp Anh nhíu mày trước giọng nói có phần quen thuộc kia.

-Xin lỗi anh là?
-Anh là Bảo đây.
Cái tên khiến Diệp Anh suýt chút nữa làm rơi điện thoại. Là anh ấy...mối tình đầu tiên của Diệp Anh. Người mà trong lúc cô đang yêu lại rời bỏ cô để theo đuổi sự nghiệp của mình. Diệp Anh còn nhớ rõ khi ấy bản thân đã đau lòng đến thế nào. Phải mất khá lâu cô mới có thể gạt bỏ người đàn ông ấy ra khỏi tâm trí của mình. Thế nhưng anh ta đột nhiên tìm cô thế này là có chuyện gì đây?

-À, đột nhiên anh gọi đến khiến em thật bất ngờ. Có chuyện gì sao anh?

-Không, chỉ là muốn hỏi thăm em mà thôi. Em có thể đến gặp anh một chút không?
Giọng điệu kia có vài phần chờ mong.

Diệp Anh lưỡng lự một chút rồi cũng đồng ý. Dù sao anh ta cũng từng rất tốt với cô, vậy thì cô không có lí do gì để từ chối cả.

-Được rồi, vậy thì gặp ở chỗ cũ đi.
-Được, anh đến trước chờ em.
Bảo chủ động tắt máy.

-Em vừa nói chuyện với ai vậy?
Thy ngồi dậy, giọng vẫn còn chưa tỉnh hẳn.

-Em nói chuyện với một người bạn cũ, anh ấy vừa từ nước ngoài trở về và hẹn em ra nói chuyện.

Diệp Anh không dám nói cho Thy biết anh chàng kia chính là người yêu cũ của cô vì sợ cô ấy sẽ ghen. Cô từng trải nghiệm Thy ghen, cô biết nó kinh khủng đến mức nào. Những lần như vậy Lê Thy Ngọc chỉ im lặng nhưng sự im lặng ấy lại đủ để khiến Diệp Anh sợ hãi.
-Chị chở em đi nha?
Thy tựa cằm lên vai Diệp Anh, dịu dàng vuốt tóc cô ấy.

-Em tự đi được rồi, chị ở nhà tiếp tục ngủ đi. Ngoan, em thương chị nhiều.
Diệp Anh mỉm cười hôn lên đôi môi hơi chu ra kia. Lê Thy Ngọc của cô thật ra cũng có những lúc trẻ con thế này nữa đấy.

-Được rồi.
Thy gật đầu rồi ngoan ngoãn nằm xuống giường.
-Em sẽ nhanh về thôi.
Diệp Anh hôn Thy lần nữa rồi nhanh chóng bước xuống giường.
----------------------------------------------
Hình như chap tiếp theo bị lỗi nên mình chưa thể ghi được nên mình sẽ liên tục cập nhật coi thử được chưa nha.❤️

Các bạn đừng có hối tui nha. Tội tui lắm ó❤️😭😂

Tuần sau sẽ có fic mới nha❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro