Chương 8: Có chút ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là buổi ghi hình thứ hai của 'Yes, We Can', các đội chơi vừa tờ mờ sáng đã phải theo sự sắp xếp của ban tổ chức lên xe đã được chuẩn bị sẵn để đi đến Jeju, nơi được mệnh danh là thiên đường ngọt ngà với 4 mùa hoa nở

Đến trưa, xe chở các đội chơi dừng lại ở dưới chân đỉnh llchul-bong. Đỉnh núi này cao 99 mét và rộng khoảng 600 mét, miệng núi kết cấu theo hình lòng chảo với 99 tảng đá nhọn ở phía xung quanh tạo nên cho nó vẻ đẹp kì vĩ lạ thường

Diệp Anh tự hỏi không biết hôm nay chương trình này có ý tốt dẫn cái đội chơi đến đây nghỉ mát hay bắt họ leo lên đỉnh núi kia nữa

Khi cái đội chơi đã sẵn sàng chương trình đem một vali cùng với mật thư giao cho mỗi đội

Ở thử thách này cái đội phải dùng vật dụng mà ban tổ chức cung cấp chứa trong vali để dựng một căn lều, sau đó các thành viên cùng nhau nghỉ ngơi tại lều. Ban tổ chức sẽ dành thời gian để 2 thành viên trong đội chơi trò chuyện và tìm hiểu nhau hơn. Khi trời sáng họ sẽ nhận được mật thư tiếp theo

Thy ở cùng Diệp Anh tìm một chỗ đất trống gần đó để dựng lều. Trong khi Thy kiểm tra những vật dụng có trong vali thì Diệp Anh ngồi thoa kem chống nắng, cô trong lòng không quên mắng chửi Thy vài câu

-"Bày đặt đóng kịch rằng bản thân quyết tâm lắm sao? Đúng giả tạo

Thy nhìn vào những vật dụng mà ban tổ chức cung cấp gồm có: một cuộc dây, một tấm vải lớn và một ít thức ăn thì không khỏi nhíu mày. Tại sao chỉ cho những thứ này còn chăn gối lại không có? Cô chán nản nhìn sang Diệp Anh, cô ấy vẫn vô tư thoa kem chống nắng

- Qua đây giúp tôi một tay đi không thì tối nay chúng ta không có chỗ để ngủ đấy
Lời nói của Thy khiến Diệp Anh dừng lại, cô đem chai chống nắng bỏ vào balo rồi đứng dậy bước đến chỗ Thy

-"Đồ khó ưa, tưởng ai dám ra lệnh cho tôi chứ"

- Giúp tôi cắt tấm vải này ra làm đôi đi. Tôi sẽ đi quanh đây tìm vài cành cây để cố định lều
Thy nhìn Diệp Anh, nhẹ nhàng nói

- Được rồi
Diệp Anh ỉu xìu đáp rồi cầm lấy tấm vải kia
Thy gật đầu hài lòng, cô nhanh chóng đi sang bên kia tìm vài cành cây








Diệp Anh cuối cùng cũng cắt xong tấm vải, cô vui vẻ nhìn thành quả của mình. Tấm vải được Diệp Anh cắt rất đều và đẹp nha

- Lê Thy Ngọc sao còn chưa về nữa?
Diệp Anh nhìn một lượt, các đội chơi khác đều bắt đầu dựng lều vậy mà tên khó ưa kia vẫn chưa trở lại

Nếu không có camera ở đây thì Diệp Anh đã mắng chửi Thy nãy giờ

- Tôi về rồi
Thy trên tay ôm vài cành cây nhanh chóng đặt xuống đất. Nhìn vẻ mặt khó chịu của Diệp Anh cô đoán người kia lại nổi cáu khi Thy để cô ấy ngồi chờ rồi

- Để cô chờ rồi, thật xin lỗi
Thy mỉm cười với Diệp Anh

- Được rồi mau dựng lều thôi cái đội khác đã dựng sắp xong rồi kìa

- Được
Thy gật đầu rồi bắt tay vào công việc

Thy dùng viên đá to đóng các cành cây kia xuốn đất, kế bên là cắt dây buộc vào tấm vải rồi dùng sức kéo căng ra để buộc vào các cành cây kia

Nhìn Thy nhỏ người như vậy không ngờ khỏe lại đến thế làm Diệp Anh có chút bất ngờ. Cô chợt nhớ ra camera vẫn đang quay cô mà cô lại đứng ở đây nhìn Thy làm nên lập tức đến phụ giúp cô ấy một tay

Khi Diệp Anh định căng dây buộc vào cành cây trước mặt thì bị trượt chân ngã lên lều mà Thy đang dựng. Tấm vải vì không chịu được trọng lược của Diệp Anh nên rách ra

Thy tức giận nhìn chằm chằm vào Diệp Anh, cô ấy đúng là một cô gái siêu hậu đậu mà. Bây giờ lều hỏng rồi thì làm sao mà ngủ đây?

- Tôi không cố ý
Diệp Anh mếu máo nhìn Thy. Cô chỉ là bất cẩn thôi Lê Thy Ngọc có cần nhìn cô bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đó không

- Được rồi
Thy nhìn Diệp Anh như vậy cũng không nỡ nổi giận, cô bước tới đỡ Diệp Anh dậy

- Có đau không?
Giọng điệu tuy có chút lạnh lùng nhưng xen lẫn giọng điệu ấy là một chút ấm áp

- Không có
Diệp Anh lắc đầu, cô không hiểu vì sao lúc này lại cảm thấy Thy rất dịu dàng và ấm áp như vậy. Diệp Anh còn nghĩ đồ khó ưa đó sẽ nhân cơ hội mắng cô một trận chứ

Không phải, nhất định Lê Thy Ngọc chỉ là giả vờ thôi. Diệp Anh cố xua đi những ý nghĩ đang hiện trong đầu mình

- Được rồi ngồi một chỗ nhìn tôi làm là được

- Ừ
Diệp Anh gật đầu nhanh chóng đứng sang một bên








Lúc Thy dựng lều xong thì trời cũng đã tối. Cô liền lấy thức ăn mà ban tổ chức đã cung cấp đem đến cho Diệp Anh một ít, cô nghĩ người kia chắc cũng đói rồi

- Này
Thy tiến đến trước mặt đưa phần thức ăn cho Diệp Anh

- Cảm ơn
Diệp Anh nhận lấy, cô giờ phút này đã sớm đói bụng không còn sức để làm gì nữa

Diệp Anh vội vàng ăn thức ăn mà không để ý Thy ở bên cạnh vì bộ dạng trẻ con của cô mà mỉm cười

- Ăn từ từ thôi, có ai dành của cô đâu chứ
Nói rồi Thy mở balo trên người ra lấy một chai nước suối đưa cho Diệp Anh

- Uống đi
Diệp Anh trước sự quan tâm của Thy lại cảm thấy không quen

Lại giả vờ chu đáo để camera ghi lại sao? Nhưng chẳng phải camera từ lúc dựng lều xong đã dừng ghi hình rồi sao? Thy Ngọc giả tạo cho ai xem vậy chứ?

Diệp Anh do dự một chút nhưng rồi cũng nhận lấy chai nước kia

- Diệp Anh, cô cảm thấy tôi là người như thế nào
Thy đột nhiên hỏi

- Cô là một người lạnh lùng, ít nói, ít cười, nhưng cũng có chút tốt bụng
Diệp Anh miễn cưỡng trả lời

-"Thật ra đồ sao chổi, khó ưa, đáng ghét,..."

- Vậy hả
Thy mỉm cười trước câu trả lời của Diệp Anh. Cô ấy ngay cả khen cô một câu đàng hoàng cũng không được

- Vậy cô nghĩ sao về tôi
Diệp Anh thật sự tò mò về chuyện Thy nghĩ gì về mình. Diệp Anh nghĩ cô ấy chẳng nói được lời nào tốt đẹp cho cô đâu

- Cô giống như một đứa trẻ vậy, rất đáng yêu nhưng đôi khi lại ngốc nghếch
Lời nói của Thy khiến Diệp Anh đỏ mặt, Tjy nói cô đáng yêu sao? Chắc bữa nay Lê Thy Ngọc uống lộn thuốc rồi

- Được rồi tôi muốn đi ngủ
Diệp Anh lãng tránh ánh mắt của Thy vội vàng đứng dậy

- Vậy thì đi ngủ
Thy cũng đứng dậy cũng Diệp Anh đi vào lều







Do tấm vải che bị Diệp Anh làm rách nên gió thổi vào khiến cả hai đều bị lạnh

Diệp Anh nằm mãi không tài nào chợp mắt được khi toàn thân đều lạnh run lên. Cô khi đi đến đây lại quên mang theo áo ấm nữa chứ

- Lạnh sao?
Thy nhận ra người bên cạnh đang run lên liền mở mắt

- Một chút
Diệp Anh cố gắng cất tiếng trả lời Thy

- Không mang theo áo ấm sao?
Thy nhíu mày hỏi
Cô này rõ ràng biết Jeju vào đêm rất lạnh lại không mang theo áo ấm, đúng là làm người khác tức chết mà

- Không có
Diệp Anh run rẩy nói. Cô sắp chịu không nổi nữa rồi lạnh chết đi được

- Thế bali có gì?

- Là mỹ phẩm của tôi
Thy thở dài một tiếng. Đúng là diễn viên nổi tiếng nên luôn coi trọng việc làm đẹp hơn sức khỏe mà. Cô ngồi dậy cởi chiếc áo ấm đang mặc trên người ra đắp cho Diệp Anh

- Chưa thấy ai kì lạ như cô

Diệp Anh bị hành động ấm áp của Thy làm có chút cảm động, cô đưa mắt nhìn người trước mặt. Lê Thy Ngọc hôm nay ăn phải cái j mà tốt bụng quá vậy?

Thấy Diệp Anh còn run Thy liền mở balo của mình, lấy chiếc áo ấm còn lại đắp luôn cho Diệp Anh

- Đừng nghĩ tôi tốt bụng, tôi chỉ không muốn cô ngã bệnh làm ảnh hưởng đến ngày mai thôi

- Đồ khó ưa...
Diệp Anh thì thầm đủ để bản thân nghe thấy. Khoảng khắc này cô đột nhiên thấy cả người ấm áp lạ thường. Diệp Anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

--------------------------------------------------
- Mau dậy đi
Diệp Anh đang ngủ thì nghe được một giọng nói cất lên, kế đến là một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy chân của cô

- Aaaaa... Thy ơi có ma
Diệp Anh hét toáng lên rồi nhào lên người

- Ưm
Thy bị tiếng hét cộng thêm sức nặng trên người làm cho thức giấc, cô mở mắt nhìn người đang làm trên người mình

- Diệp Anh cô làm gì vậy
Thy đẩy Diệp Anh ra rồi ngồi dậy

- Thy đây là mật thư tiếp thư tiếp theo của đội em
Thì ra là người đưa thư. Diệp Anh lúc này mới bình tĩnh trở lại

- Cảm ơn
Thy nhận lấy mật thư từ người kia, anh ta gật đầu rồi nhanh chóng rời đi

- Chỉ mới 2h sáng mà đã bị đánh thức rồi
Diệp Anh nhìn đồng hồ rồi cau có nói

Thy lúc này vội mở mật thư ra đọc

- Đội chơi tìm đường đến ngôi nhà ma nằm ở trên đỉnh núi llchul-bong để tìm bộ ấm trà cổ. Đội chơi có 30' để lấy bộ ấm trà kia, nếu không hoàn thành thử thách trong thời gian quy định đội chơi sẽ bị trừ 50 điểm trong tổng điểm. Sau khi hoàn thành đội chơi sẽ được trao cho mật thư tiếp theo

Thy vừa đọc xong thì cả thân Diệp Anh đều run rẩy. Tại sak phải đến nhà ma để lấy đồ chứ? Chương trình này không biết là Diệp Anh rất sợ ma hay sao?

- Chúng ta đi thôi
Thy cất mật thư vào trong balo rồi đeo nó lên vai

Diệp Anh trong lòng đã sớm sợ hãi nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh trước mặt Thy, cô không muốn cô ấy cười khi biết Diệp Anh sợ ma đâu

Cô nhanh chóng lấy balo đeo lên vai rồi cùng Thy đi ra khỏi lều

-"Diệp Anh mày phải mạnh mẽ lên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro