Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ Hằng cắt hành tây, không quay lại cũng biết Nam Joon vừa ngồi xuống bàn ăn. Anh ngồi ngả người, tay cầm iPad nghịch ngợm thứ gì đó. Đột nhiên như nhớ ra chuyện gì, Mỹ Hằng thả đống hành tây vào tô nước lạnh bên cạnh rồi tiện tay lấy cà rốt, cô đứng quay lưng với Nam Joon, hỏi anh.

- Nam Joon, tôi có vài chuyện muốn hỏi anh.

- Cứ nói.– Anh không để ý lắm, tay vẫn lướt đều trên màn hình cảm ứng.

- Anh....Anh rất ghét phụ nữ sao?– Mỹ Hằng hơi ngần ngừ trước khi nói nhưng sự tò mò đã đánh bại tất cả.

- Cũng còn tùy.– Nam Joon trả lời, tay nhấn nút Stop trên màn hình.

- Còn tùy là sao?

- Là không hẳn tất cả phụ nữ.

- Ví dụ như?

- Kim Sara, bác Han, Reiko và cô.– Nam Joon trả lời mà không nhìn Mỹ Hằng.

Mỹ Hằng im lặng một hồi lâu rồi mới lên tiếng. Cho dù cô có nằm trong danh sách thì ấn tượng không mấy tốt đẹp về lòng căm thù phụ nữ tham tiền của Nam Joon vẫn khiến cô khiếp sợ.

- Còn Jain thì sao?

Anh đập mạnh chiếc iPad xuống mặt bàn đầy giận dữ.

- Tại sao cô lại nhắc đến cô ta?

- Tôi nghe người ta nói cô ấy mang thai con anh nhưng bị anh đuổi về nước.– Mỹ Hằng giữ bình tĩnh, tường thuật mọi thứ cô nghe từ Reiko lại bằng một câu ngắn gọn,

- Ai nói?– Nam Joon cau mày.

- Nhiều người.– Cô hít sâu.

- Ai?

- Tôi nghe trên trường đồn vậy.– Mỹ Hằng thở hắt, nói một cách nặng nhọc, tay cô nắm chặt cán dao bằng gỗ. Chỉ cần nghe nhịp thở của Nam Joon cũng biết anh đang phát tiết đến độ nào.

- Và cô tin?

- Nếu tôi tin tôi đã không hỏi anh.– Cô hạ con dao xuống, quay người nhìn Nam Joon.

Anh không hề ngẩng đầu nhìn cô, đôi tay miết mạnh trên màn hình đã tắt tối đen.

- Và cô cần một lời giải thích sao?

- Tôi chỉ tò mò không hiểu đó có phải cách anh thường đối xử với những người tình của mình hay không thôi.

- Yên tâm đi. Cô ta chỉ vì muốn moi thêm tiền của tôi nên mới bày trò thôi. Tôi đã cho người đưa cô ta đi khám, chẳng có cái thai nào cả. Cô ta vi phạm hợp đồng với tôi, bị tôi đuổi về nước thôi.– Nam Joon nhún vai.

Nghe xong câu cuối của Nam Joon , đột nhiên Mỹ Hằng giật thót mình. Liệu nếu cô phản bội anh trong thời gian này, anh có thẳng tay đuổi cổ cô và ba về nước hay không đây. Ba cô đã già yếu, thời gian tới chắc chắn sẽ về nước một hai lần, cũng có thể ở luôn nhưng cô còn học, còn việc ở đây, nếu bị đuổi về trong khi còn chưa có tấm bằng đại học, Mỹ Hằng không biết làm cách nào để nhìn ba nữa.

- Nếu tôi vi phạm hợp đồng, anh có đuổi tôi không?– Mỹ Hằng nuốt khan.

- Ai cũng thế. Chẳng ngoại trừ ai.– Nói rồi Nam Joon đứng bật dậy, anh đẩy ghế trượt dài ra sau.– Khi nào xong thì gọi tôi.– Nói rồi anh lạnh lùng đi thẳng vào trong phòng, không hề quay lại nhìn cô. Đột nhiên Mỹ Hằng nhìn lên bóng lưng của Nam Joon, đôi vai gầy hơn trước như trĩu nặng xuống. Có phải cô vừa nói gì khiến anh thất vọng không?

Căn phòng không tối lắm, ánh nắng mặt trời lấp ló sau tấm rèm cửa màu trắng. Vài vệt nắng đổ dài trên sàn lót thảm. Mỹ Hằng hơi cựa người vì mỏi. Cảm thấy eo nặng trịch, Mỹ Hằng cúi đầu nhìn. Nam Joon đúng là đến khi đi ngủ vẫn bá đạo, cô đang nằm gọn trong vòng tay anh. Một tay anh đặt lên eo cô, tay còn lại gối dưới đầu cô, hoàn toàn chiếm hữu. Mỹ Hằng đột nhiên quay mặt sang thì giật mình vì khuôn mặt đẹp như tạc tượng của anh đang ngay sát mặt mình. Hơi ngửa đầu ra sau một chút, Mỹ Hằng ngập ngừng dừng lại. Cô im lặng nhìn khuôn mặt khi ngủ của anh. Khuôn mặt anh thực sự rất đẹp, làn da trắng, mịn màng đến bất ngờ. Nét nam tính đậm rõ ràng, nhưng khi ngủ, anh giống một đứa trẻ hơn. Môi hơi bậm lại dường như đang giận dỗi ai đó. Đôi mắt với hàng mi dài nhắm chặt. Sống mũi cao gầy nhưng thẳng tắp. Đôi lông mày rậm hơi cau lại. Bất giác Mỹ Hằng đưa tay lên, trong lòng cô dâng trào cảm xúc muốn được áp tay lên má anh. Khuôn mặt anh đẹp đến vậy nhưng sao lại thấm đượm nỗi buồn và sự mệt mỏi. Màu cô đơn không còn mới, dường như anh đã phải chịu đựng rất lâu. Tay cô còn chưa kịp hạ xuống, chất giọng lạnh lùng bá đạo của Nam Joon vang lên khiến Mỹ Hằng giật thót, thiếu chút nữa đã ngã ra khỏi giường nếu không có vòng tay của anh.

- Ngắm đủ chưa?– Anh mắt nhắm mắt mở.

- Ơ....– Mỹ Hằng bị bắt quả tang, luống cuống không nói nên lời.

Nam Joon chẳng nói chẳng rằng thêm câu nào nữa, chỉ cầm lấy cổ tay Mỹ Hằng rồi đặt hẳn tay cô lên má anh.

- Muốn làm gì thì làm đi, trong khi tôi còn cho phép, không sau này hợp đồng hết hạn rồi có muốn cũng chẳng được.

Mỹ Hằng vốn định rút tay lại nhưng không hiểu sao cô lại di ngón tay lên bọng mắt hơi sưng của anh. Miết nhẹ ở đó, cô lên tiếng.

- Nam Joon, anh đừng thức khuya nữa.

- Biết rồi.– Nam Joon trả lời rất nhẹ nhàng.

- Anh cũng đừng bỏ bữa.

- Biết rồi.

- Anh đừng căm thù phụ nữ nữa.
Nam Joon đột nhiên nghe xong liền rút tay đang gối đầu Mỹ Hằng. Rất nhanh, Nam Joon xuống giường. Anh vào phòng tắm, không quên quẳng lại một câu:

- Sao cô nói cứ như ngày mai chúng ta hết gặp nhau nữa ấy.

Mỹ Hằng ngẩn người rồi cũng lọ mọ xuống giường theo. Nam Joon nói đúng, không hiểu vì sao cô nghĩ đến ngày hết hạn hợp đồng, coi như thứ liên kết giữa cô với anh cũng không còn nữa. Nghĩ đến đây, trong lòng cô có chút chua xót nhưng mơ hồ, không rõ vì sao.

***

M

ỹ Hằng bước ra từ một cửa hàng tiện lợi gần trạm xe buýt. Đột nhiên một chiếc xe trườn tới ngay trước mặt cô. Không cần nhìn ai, Mỹ Hằng mở cửa, ngồi luôn vào xe. Reiko nhấn ga cho chiếc xe lao vọt lên trước, khuôn mặt ẩn hiện ý cười.

- Tối qua cậu ở lại à? Anh ấy có làm gì không?

- Không.– Mỹ Hằng thở hắt. Cô cũng chẳng buồn để tấm đến chuyện Reiko chọc ghẹo mình.

- Người ta nói Nam Joon trăng hoa hay thô lỗ, nhưng phải nói thật cậu may mắn lắm luôn, tớ chưa bao giờ thấy anh ấy nói chuyện rất quan tâm về ai như thế bao giờ.

- Đó là cậu chưa bị anh ấy bóp cổ thôi.– Cô thở dài.

Đột nhiên Reiko phanh gấp trước vạch đèn đỏ. Mỹ Hằng đang kiểm tra lại đồ trong túi, bất chợt bị đổ người về phía trước nên đồ đạc rơi vãi hết ra ngoài. Trong lúc chờ đèn đỏ, cô vội vàng nhặt nhanh mấy thứ lên. Tuy vậy cũng không thể qua được đôi mắt tinh tường của Reiko, Reiko hất tay cô sang một bên, nhặt lên một vỉ thuốc tránh thai còn nguyên bọc, đôi mắt thích thú nhìn Mỹ Hằng.

- Cái gì đây, cái gì đây?– Reiko cười cợt.

- Thuốc.– Mỹ Hằng cau mày, vươn người định giật lại vỉ thuốc.

Đột nhiên Reiko nắm vô lăng rồi nhấn ga, chỉ trong vài phút, chiếc xe đã di chuyển xuống tầng hầm của một khu trung tâm thương mại gần đó. Tắt động cơ rồi ngồi ngiêm túc, Reiko ve vẩy vỉ thuốc.

- Mỹ Hằng. Rốt cuộc là như thế nào? Cậu có giấu tớ gì không?

- Không.– Cô trả lời chắc nịch.

Biết Mỹ Hằng không nói dối mình, Reiko trả lại vỉ thuốc, nghiêm giọng hỏi.

- Bao giờ thì hợp đồng hết hạn?

- Tớ không biết. Cuối tuần này mới có bảng lương. Chuyện vỉ thuốc, sự thực là phòng thôi. Phòng còn hơn chữa mà.– Cô cười cười.

- Cậu nhất định phải cẩn thận, nếu không Yoon Gi sẽ giết chết cậu luôn đó.– Reiko lừ mắt.

- Tớ biết rồi.

Nói rồi Mỹ Hằng xuống xe. Cô vào thang máy, bấm lên lầu trên. Tiện thể đang ở trung tâm thương mại, cô lên ghé mấy cửa hàng luôn.

Reiko nhìn theo Mỹ Hằng, trút tiếng thở dài rồi cho xe ra khỏi hầm.

***

Mỹ Hằng đứng lục ba lô, đôi mắt ngẩn ngơ nhìn chồng chọc vào cái đáy ba lô rỗng không. Đồ đạc đã bị lôi hết ra ngoài, nằm bừa bãi trên bàn bếp. Tiếng dép loẹt quoẹt vang lên bên tai, cô quay đầu, Nam Joon đang vào bếp, đôi mắt hơi ngạc nhiên nhìn một đống đồ trên bàn.

- Sao vậy?

- Tôi quên đồ rồi.

- Quên đồ gì cơ?

- Quần áo.

- Cô quên đem ấy hả?

- Ừm.– Mỹ Hằng cúi đầu thú nhận.

- Cất đồ đi rồi theo tôi.– Nam Joon nói nhẹ nhàng. Nhanh như cắt, cô nhét hết đống đồ vào ba lô rồi đi theo anh. Nam Joon mở một cánh cửa rồi dẫn Mỹ Hằng vào trong. Bên trong là phòng để đồ, hai tủ quần áo chạy dọc hai bên. Cửa để bằng kính hết, quần áo bên trong sang trọng, hầu hết đều của những hãng lớn. Anh mở một cánh cửa gỗ nằm ở góc tường rồi lấy ra một bộ đồ nỉ màu hồng.

- Mặc cái này đi.

- Hả?– Mỹ Hằng ngẩn người

- Tất cả chỗ này....– Nam Joon vừa nói vừa chỉ vào tủ, Mỹ Hằng ngó vào trong, bên trong toàn đồ phụ nữ, size khá nhỏ, hơn nữa đều là đồ cắt may.– .....đều vừa với cô.

- Vậy sao? Nhưng tôi không thích màu hồng.– Cô hồn nhiên trả lời.

- Thế cô thích màu gì.– Nam Joon hơi cau mày.

- Màu đen.– Cô nói ngắn gọn.

Nam Joon lôi ra trong tủ một bộ đồ nỉ khác màu đen. Cô để ý mới thấy giống hệt bộ đồ của anh. Chưa kịp suy nghĩ gì nhiều Mỹ Hằng đã bị Nam Joon đẩy vào nhà tắm, ra lệnh tắm ngay lập tức.

Tắm xong, cô ngồi ngả ngớn trên chiếc ghế hạt đậu đặt giữa phòng. Trên tay cô là cuốn sách ưa thích mà cô mới lấy được từ tủ sách của Nam Joon. Anh đã cho phép, cô cũng chẳng cần phải lo lắng gì.

Nam Joon cũng đã tắm xong, anh mặc bộ đồ giống hệt của cô, từ kiểu dáng đến màu sắc. Nếu không biết, nhìn vào hoàn toàn có thể nghĩ hai người là một đôi vợ chồng mới cưới ấy chứ.

- Đi ngủ thôi.– Câu này của anh lại càng tô đậm ý nghĩ ấy hơn.

Mỹ Hằng ngoan ngoãn cất cuốn sách lên tủ rồi lon ton chạy lại ba lô lấy điện thoại.

" Đoàng "

Mỹ Hằng chết sững nhìn màn hình điện thoại sáng trưng của mình.

26 cuộc gọi nhỡ. Của ba, của Reiko, của Yoon Gi.

- Sao vậy?– Nam Joon tò mò liền đứng đằng sau, cúi đầu nhìn qua vai cô.

- Không xong rồi.

- Mỹ Hằng luống cuống nhấn nút nghe khi Reiko vừa gọi đến.

- Alo.

" Mỹ Hằng, chết chắc rồi cậu ơi. " Giọng Reiko vang lên gấp gáp từ đầu dây bên kia, chỉ cần nghe thôi cũng biết cô đang trong trạng thái như thế nào. " Về ngay thôi, ba cậu sắp phát hiện ra rồi. Nhanh lên."

Mỹ Hằng nghe Reiko nói xong, bàn tay đang cầm điện thoại bỗng buông thõng xuống. Chiếc điện thoại rơi bộp xuống sàn trải thảm. Rồi nhanh như cắt, cô quay người, túm lấy ba lô, định lao vọt ra ngoài.

- Tôi sẽ đưa em về.– Nam Joon vẫn nhanh hơn, anh nắm lấy cổ tay Mỹ Hằng, kéo cô lại.

Mỹ Hằng định có ý phản đối thì anh đã nhanh chóng lấy áo khoác và dắt cô ra khỏi căn hộ. Chẳng mấy phút sau, hai người đã dừng xe ngay trước ngõ nhà cô. Mỹ Hằng luống cuống mở cửa xe nhưng vừa bước xuống, đập vào mắt cô là một chiếc BMW màu trắng đã đỗ trước ngõ nhà cô từ trước. Yoon Gi đang đứng đó, cau mày nhìn cô và anh cùng bước xuống xe, trên người còn là hai bộ đồ nỉ giống nhau y đúc.

- Mỹ Hằng, em đã đi đâu?– Yoon Gi không đếm xỉa đến Nam Joon, chỉ nhìn cô và hỏi.

Đến lượt Nam Joon cau mày nhìn thái độ của Yoon Gi, anh còn chưa kịp lên tiếng thì Mỹ Hằng quay lại, đôi mắt đã bắt đầu long lanh nhìn anh cầu xin. Cô không nói, nhưng nhìn vào đôi mắt ấy anh thừa hiểu.

- Nam Joon, tôi sẽ xử lí được việc này, xin anh đừng xen vào.

Rồi rất nhanh, Mỹ Hằng chạy đến, choàng tay Yoon Gi. Cô nói ngắn gọn rồi kéo Yoon Gi vào trong nhà.

- Yoon Gi, chuyện này em sẽ giải thích sau, nhưng bây giờ anh nhất định phải giúp em.

***

Mỹ Hằng đờ đẫn ngồi trên ghế sofa, đôi mắt mệt mỏi nhìn hai người đang ngồi đối diện. Màn kịch cuối cùng cũng trót lọt nhờ diễn xuất của Yoon Gi. Cuối cùng Mỹ Hằng đành phải nhờ Yoon Gi đóng cặp với cô, để ba cô tin rằng thời gian qua cô ít ở nhà là do hẹn hò với Yoon Gi chứ không phải chơi bời trác táng như ba nghĩ.

Reiko cúi đầu nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại tối om, nếu không phải tại cô bất cẩn, ba Mỹ Hằng đến hỏi đã lỡ miệng nói rằng Mỹ Hằng không hề ngủ ở đây, rồi cũng quýnh quáng gọi nhầm cho Yoon Gi thì Mỹ Hằng đã không lâm vào tình trạng thế này. Yoon Gi không nói không rằng gì từ khi ba Mỹ Hằng vào phòng và đi ngủ. Anh im lặng nhìn cô, đôi mắt chứa đầy những thắc mắc không nói nên lời.

- Tớ cần ra ngoài một chút.– Mỹ Hằng đứng dậy, phá vỡ bầu không khí căng thẳng của ba người. Sự tình như thế nào cô sẽ hỏi Reiko sau, Yoon Gi cũng đã hiểu chuyện và tôn trọng cô, đợi khi nào cô có thể giải thích cho anh thì anh sẵn sàng lắng nghe, không hề hỏi han gì thêm nữa. Thấy Mỹ Hằng đứng dậy, Yoon Gi định đứng dậy theo nhưng cô đã nhìn anh, ra hiệu muốn anh ngồi lại.

Trong lúc vội vàng khi nãy, Mỹ Hằng xuống xe của Nam Joon mà quên hẳn việc lấy chiếc ba lô. Bây giờ không biết chạy ra còn có kịp không nhưng cô vẫn muốn quay trở lại, nếu anh vẫn còn ở ngoài đó, cô sẽ xin lỗi và giải thích với anh chuyện vừa xảy ra.

Còn chưa kịp ra khỏi cửa, Mỹ Hằng đã nhìn thấy chiếc ba lô màu đen của mình được đặt ngay ngắn trên tủ đựng giày. Cô vội vàng cầm chiếc ba lô trên tay, chạy ngược trở ra đầu ngõ. Đã nửa đêm, con đường vắng lặng không một bóng người qua lại. Trên đường chỉ còn duy nhất chiếc BMW màu trắng của Yoon Gi. Cadillac của Nam Joon đã rời khỏi từ lúc nào không ai hay biết. Cô lục ba lô, lấy điện thoại rồi đọc tin nhắn anh vừa gửi đến.

" Ngày mai cô không cần đi làm. Cứ ở nhà lo xong mọi chuyện và giải thích với Yoon Gi đi."

Mỗi chữ trong tin nhắn không hề mang chút biểu cảm nào cả, vậy mà sao Mỹ Hằng đọc, cô lại thấy như Nam Joon đem cả một nỗi thất vọng lớn gửi đến cô. Rốt cuộc cô làm sai gì chứ nhỉ. Người cô đáng phải xin lỗi nhất là Yoon Gi và mẹ chứ không phải anh. Nhưng tại sao, khi Mỹ Hằng nắm tay Yoon Gi vào nhà, lúc ấy cô đã bất giác quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt Nam Joon. Đôi mắt anh lúc đó khẽ xao động, tưởng chừng như mọi hình ảnh trên con ngươi vỡ tan trong tích tắc.

Mỹ Hằng nuốt ngược tiếng thở dài vào trong. Cô quay đầu rồi về nhà. Nam Joon, xin lỗi anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro