Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau.

Mỹ Hằng bối rối nhìn vị bác sĩ trung tuổi, cô hơi bất ngờ nên lập lại câu hỏi:

- Bác sĩ nói sao ạ?

- Ba cô hiện phải phẫu thuật gấp mới giữ được tính mạng. Hiện ông đã lâm vào tình trạng nguy kịch rồi vì khối u đã ăn vào gan rất nhiều, ảnh hưởng xấu đến các cơ quan nội tạng khác. Chúng tôi sẽ sắp xếp ca mổ vào cuối tuần sau ngay nếu mọi thủ tục đều hoàn tất. Tôi rất tiếc nhưng dù đã trừ phí bảo hiểm y tế thì viện phí vẫn phải chi trả tới hơn 300 ngàn won.

- 300 ngàn won?

- Đúng. Vì ca phẫu thuật đòi hỏi kỹ thuật cao nên viện trưởng cũng tham gia. Tôi rất tiếc về chuyện này nhưng mong cô hãy suy nghĩ thật cẩn thận.

Mỹ Hằng như bị sét đánh ngang tai, thẫn thờ ra khỏi phòng trưởng khoa. Cầm bệnh án của ba cô trên tay, Mỹ Hằng bối rối nghĩ về số tiền quá lớn mà bệnh viện vừa thông báo. Mỹ Hằng quay về phòng ba, an ủi ba cô để ông an tâm đi phần nào.

- Dù viện phí khá lớn nhưng không sao đâu ba, tiền học bổng của con nay tăng cao hơn năm trước rất nhiều, chỉ cần cố gắng một chút là có thể trả đủ. Hơn nữa ba có bảo hiểm y tế rồi, viện phí được cắt giảm rất nhiều, ba đừng bận tâm quá! Chỉ cần ba cứ cố gắng dưỡng bệnh thôi!

Mỹ Hằng xoa xoa bàn tay gầy guộc của ba. Mắt cô rưng rưng như sắp khóc, nhưng trước mặt ba, Mỹ Hằng lại nuốt ngược nước mắt vào trong, cố ra vẻ tươi tỉnh.

- Ba xin lỗi.– Ba cô hơi cúi đầu, nhìn cô bằng ánh mắt buồn bã.

- Không đâu ba. Ba đã khổ nhọc nuôi con lớn bằng từng này, con cũng lớn rồi, chuyện này có thấm vào đâu.

- Cảm ơn con.– Ba Mỹ Hằng đặt tay còn lại lên tay cô, khẽ vỗ nhẹ. Đôi mắt ông hiện rõ vẻ xúc động.– Tối nay con phải đi học nữa đúng không? Mau về ăn cơm rồi đi cho kịp giờ.

- Vâng, vậy con về đây ạ. Ba cẩn thận nhé, có gì gọi ngay cho con. Sáng mai con đến sớm.– Mỹ Hằng vội vàng khoác ba lô lên vai, đưa tay kéo chiếc điện thoại và khay nước đến gần ba hơn.

- Ba ổn mà. Con cứ tập trung học tập đi.

- Vâng, con biết rồi.

Nói rồi Mỹ Hằng vội vàng ra khỏi bệnh viện. Suốt quãng đường về, Mỹ Hằng ngồi thừ trên xe buýt, cố gắng nghĩ ra cách nào đó để cứu ba. Bạn bè thân thiết thì Mỹ Hằng vốn không nhiều. Reiko đã về nhật thăm gia đình, Yoon Gi thì được cắt cử đi thực tập ngắn ngày ở Pháp. Cả hai đều sang đầu tháng sau mới về Hàn.

Mỹ Hằng mở cửa căn nhà vắng, cô quẳng ba lô sang một bên, ngồi phịch xuống giường. Móc hết từ túi này sang túi kia của ba lô cũng không có lấy một tờ tiền chẵn, Mỹ Hằng chuyển sang móc túi quần áo. Cũng chẳng khấm khá hơn là bao. Từ thuở cô biết đến trường, ba đã là người chăm sóc cô từng li từng tí. Cô nào có biết ba đã phải bươn chải giữa dòng đời khó khăn này để nuôi cô khôn lớn, khi mẹ cô đã bỏ mặc hai cha con cô mà đi trước về thế giới bên kia khi cô mới hơn 5 tuổi. Mỹ Hằng không biết làm gì ngoài việc học hành chăm chỉ, lịch học bận bịu đã khiến cô không nhận ra mái tóc xanh của ba ngày nào đã chuyển bạc quá nửa. Mới một tháng đây ba nằm viện, Mỹ Hằng mới đi kiếm việc làm thêm để đỡ đần giúp ba phần nào. Tiền lương của cô phải góp tới tận nửa năm mới đủ trả viện phí, ứng trước lại càng không thể. Dốc ngược ba lô xuống để tìm lấy hy vọng cuối cùng, Mỹ Hằng đột nhiên nhìn thấy một vật thể lạ nằm trong ba lô của mình.

Một tấm card bị cô vò đến nhàu nát nằm lẫn lộn trong đống giấy vụn, Mỹ Hằng vội nhặt nó lên, đưa lên gần mặt. Vuốt tấm card cho phẳng phiu, Mỹ Hằng nhận ra đó chính là tấm card mà Nam Joon đưa cho cô hôm trước. Sau khi trở về từ buổi tiệc hoành tráng của Yoon Gi, Mỹ Hằng đã vò nát tấm card với thái độ khinh rẻ chưa từng thấy. Một ý nghĩ bỗng vụt thoáng qua trong đầu cô. Vội vội vàng vàng vớ lấy chiếc điện thoại, Mỹ Hằng cẩn trọng bấm số điện thoại in trên danh thiếp. Hồi hộp chờ đợi những tiếng tút dài như vô tận, Mỹ Hằng không ít lần đã định dập máy. Tuy nhiên cô chợt nghĩ đến những cô bạn cùng lớp với mình, ban đầu họ chỉ là những cô gái nông thôn lên phố học ĐH. Vậy mà sau một tháng, hai tháng đã thấy có xe hơi đưa đón, có điện thoại đắt tiền, có hàng hiệu để xài. Bỗng nhiên giọng nói trầm đục vang lên từ đầu dây bên kia khiến cô không khỏi giật mình.

[ Nam Joon nghe. ]

- Chào anh. Tôi.....tôi là Mỹ Hằng đây.– Cô rụt rè.

[ Có chuyện gì không? ]– Bỗng nhiên giọng Nam Joon trở nên tỉnh táo hơn hẳn.

- Tôi gặp anh một chút được không?

..........................................

Mỹ Hằng co ro đứng trước cổng một biệt thự kiểu Âu hiện tại, gió đông làm cô như muốn nhảy dựng lên vì lạnh. Mỹ Hằng xem lại địa chỉ trong điện thoại một lần nữa, chắc mẩm rằng mình đã đến đúng nơi. Mặc dù hơi thắc mắc vì sao biệt thự này lại có vẻ khá nhỏ so với diện tích nhà họ Min, trong khi Yoon Gi giới thiệu gia đình Nam Joon là một trong những đại gia có tiếng của cả nước. Đang mải mê trong dòng suy nghĩ, Mỹ Hằng chợt giật mình vì bác giúp việc lớn tuổi mời vào nhà.

Bước đi trên những sàn gạch cao cấp, Mỹ Hằng không khỏi xuýt xoa về kiến trúc và trang trí của tòa nhà. Đột nhiên cô buộc miệng hỏi:

- Bác ơi ở đây có bao nhiêu người sống vậy ạ?

Người giúp việc có vẻ như không bất ngờ về câu hỏi của Mỹ Hằng. Bác từ tốn trả lời:

- Đây là biệt thự riêng của cậu Nam Joon. Cậu ấy thường sống ở chung cư cao cấp cạnh công ty, chỉ những hôm rảnh rỗi cậu mới về đây.

- Vậy đây không phải........

- Đây không phải biệt thự chính của nhà họ Kim, thưa cô.– Bác giúp việc lễ phép.

- Ấy bác đừng gọi cháu thế.– Mỹ Hằng giật nảy, vội vàng xua tay vì không quen cách xưng hô lạ lẫm này. Trong đầu cô thầm nghĩ, chỉ là cái nhà ở thôi có cần nhiều thế không. Vậy mới biết gia thế nhà họ Kim khủng đến cỡ nào.

Mỹ Hằng cúi người chào bác giúp việc rồi tự đẩy cửa vào trong. Bước vào căn phòng rộng lớn, Mỹ Hằng hơi lo sợ trước Nam Joon đang ngồi vắt chéo chân, ngồi trâm ngâm ở bộ sofa lớn đặt chính giữa phòng. Cảm giác như tay chân bỗng nhiên thừa thải, Mỹ Hằng lóng ngóng không biết nên làm gì, cứ lúng túng đứng ở cửa phòng.

- Có chuyện gì?– Nam Joon lạnh lùng lên tiếng.

- Anh....anh có thích tôi không?– Mỹ Hằng cứng miệng, đi ngay vào vấn đề mặc dù người cô đang run lên vì lo sợ.

Nam Joon rời khỏi chỗ ngồi của mình, tiến gần đến bên Mỹ Hằng. Hắn đi vòng quanh Mỹ Hằng đúng một vòng rồi dừng lại trước mặt cô. Hắn đưa bàn tay thon dài của mình nắm lấy cai cằm nhỏ của Mỹ Hằng, khẽ nâng lên. Đôi môi nhếch lên nụ cười nhạt. Nam Joon buông lời đả kích.

- Rốt cuộc cô có âm mưu gì?

Cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt lãng tử của hắn, mặc kệ bàn tay hắn, Mỹ Hằng cúi gầm mặt rồi hét lên.

- Tôi chấp nhận bán thân tôi cho anh.

- Giá?– Nam Joon có vẻ hơi bất ngờ.

- 300 ngàn won.– Cô nói một hơi.

- Cô đáng giá đến thế sao?– Hắn cười nhạt, buông tay đang nắm giữ cằm Mỹ Hằng ra. Nam Joon đột nhiên cười vang, nụ cười của hắn chua xót đến khó chịu, như đang chế giễu cô. Mỹ Hằng nhăn mặt nhìn hắn, khuôn mặt lộ rõ vẻ bất bình. Không khó để nhận ra Nam Joon bỗng nhiên trở nên giận dữ khác thường. Giọng nói càng trở nên công kích Mỹ Hằng mạnh mẽ hơn.

- Thôi dù sao cô cũng là gái có tí tri thức, đương nhiên tự nhận mình có giá là phải rồi. Thân hình cũng tạm, nếu nói đúng ra so với mấy cô người mẫu của tôi cô còn thua xa. Bộ ngực có đến được cup B của cô mà định lấy giá 300 ngàn won của tôi sao? So với cho D của tôi cô là cái gì.

Mỹ Hằng muối mặt không dám ho he lấy nửa lời. Cô nghĩ đến ba và nín nhịn, tự thuyết phục mình rằng cô đã chọn con đường đúng. Xin lỗi ba ngàn lần nhưng cô không còn cách nào khác, mạng sống của ba bây giờ chỉ còn phụ thuộc vào đôi tay cô. Trước khi tới đây cô đã chuẩn bị sắn tinh thần nhưng trước những lời đả kích của Nam Joon, Mỹ Hằng không thể nào bình tĩnh được.

- Tôi sẽ lấy tiền cho cô.– Nói rồi Nam Joon bước đến cách tủ gỗ, mở ra rồi ném mạnh xuống bàn xấp tiền. Vừa nhìn thấy xấp tiền, mặt Mỹ Hằng rạng rỡ hẳn lên. Cuối cùng cô cũng có thể cứu được ba rồi.

- Hóa ra cô cũng là loại đàn bà thấy tiền là mắt sáng hẳn lên.– Nam Joon không buông tha cho Mỹ Hằng. Niềm vui của cô vừa đến thì đã bị Nam Joon hắt cả một xô nước lạnh vào mặt, câu nói của hắn không thể nào lịch sự được nữa.

- Tôi....

- Kí vào đây đi.– Nam Joon đưa cho Mỹ Hằng một xấp giấy mỏng và cây bút.

- Cái gì vậy?– Mỹ Hằng hỏi xong mới biết mình hỏi thừa. Dù 300 ngàn won chỉ muỗi với hắn nhưng đề phòng mất người mất lẫn của, hắn vẫn bắt cô làm một số thủ tục. Ngậm đắng nuốt cay kí vào tờ giấy rồi đưa trả cho Nam Joon, Mỹ Hằng có thể cảm nhận mặt cô đã dày thêm mấy phân.

- Cô cũng như mấy mụ đàn bà khác thôi. Ban đầu thì làm cao như mình có giá lắm. Đến khi lại chạy đến bên tôi năng nỉ cầu xin. Ngủ với tôi được một đêm thì đã sao, được mấy ngày sau thì nũng na nũng nịu. Nhìn thấy gớm. Nào là anh ơi mua em cái này, mua em cái kia. Lúc nào cũng son son phấn phấn. Một lũ đàn bà vô dụng.– Nam Joon không tiếc lời chế giễu, giọng điệu không giấu nỗi sự khinh rẻ.

Mỹ Hằng không chịu nổi những đòn công kích đó, nước mắt cô bắt đầu rời vì tủi hổ. Nếu không hy sinh vì ba thì cô cũng chằng dại dột chạy đến đây làm gì, để bị mắng chửi vô tội vạ đến như vậy.

- Tôi không phải....

Mỹ Hằng còn chưa nói hết câu thì đã thấy lưng mình đập mạnh vài tường đau điếng. Đôi môi cô bị Nam Joon khóa chặt. Hắn hôn ngấu nghiến như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Đôi môi vốn mỏng manh bị hắn chà xát đến đỏ ửng lên. Nước mắt Mỹ Hằng không ngừng rơi vì nhục nhã. Hai tay cô buông thõng để mặc hai bàn tay hắn tung hoành trên người mình. Cô đã chấp nhận bán thân rồi, chỉ mong mọi chuyện qua nhanh để cô còn mang tiền về. Mùi thuốc lá, mùi rượu xộc nặng vào mũi, vào miệng cô. Mỹ Hằng không quen với những thứ này, nước mắt lại càng tuôn ra nhiều hơn. Đột nhiên Nam Joon  buông cô ra, hắn quay người lại với cô. Đừng từ đằng sau, Mỹ Hằng mới nhận ra bóng lưng của Nam Joon cô độc đến chừng nào. Nhưng bây giờ không phải lúc để thương cảm, Mỹ Hằng hoảng sợ giật lùi về phía sau, hai tay nắm chặt lấy khuy áo khoác.

- Cô khóc lóc cái gì.– Nam Joon bỗng nhiên gắt lên.

- Tôi....

- Làm như cô tủi thân lắm nhỉ? Về đi.

- Hả?

- Tôi bảo cô về đi cho tôi. Cầm tiền rồi về ngay.– Nam Joon khoát tay về phía cửa.

Mỹ Hằng vội vã cầm xấp tiền rồi chạy như bay ra khỏi biệt thự đáng sợ đó.

Và cô khóc suốt chặng đường về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro