1+2 Muộn màng + tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Muộn màng
Dạo gần đây Yoongi rất hay đi về muộn, điều đó khiến Jungkook lo lắng. Liệu có phải là anh ngoại tình ? Cậu lắc đầu nguầy nguậy nghĩ rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều, cậu gọi điện cho Taehyung:
_Hyung, Yoongi hyung về chưa ạ ?
_Hả ? Không phải là Yoongi hyung về từ lâu rồi sao - Taehyung kinh ngạc, Jungkook sững sờ rồi bật khóc. Taehyung lo lắng hỏi han thì cậu cụp máy. Đêm đó, cậu ngồi đợi anh với một cốc cà phê, đôi mắt vô hồn nhìn ra cửa chờ đợi.
~3 h sáng~
Cánh cửa nặng trịch khẽ mở ra, Jungkook bước ra khiến Yoongi ngạc nhiên, Jungkook nhìn anh với đôi mắt đau đớn. Anh lướt qua, Jungkook hỏi trong dòng nước mắt:
_Anh...đã...ở...đâu vậy ?
_Anh mệt rồi ! Mai sẽ giải thích cho em - anh trả lời rồi bước vào phòng ngủ, Jungkook bật khóc bước vào nhà tắm bật nước lạnh thật đầy vào bồn rồi cậu ngâm trong đó. Trong đầu nghĩ về thời gian ở bên anh, đôi môi mở ra một nụ cười chua xót, cậu bước lên phòng ngủ ngắm nhìn anh một lượt. Trên cổ anh là một dấu hôn ngân đỏ chót, miệng anh thì lẩm bẩm:
_Eumi, anh yêu em
_Eumi sao ? Cậu ấy về nước rồi sao ? Anh yêu cậu ấy vậy còn em...em là gì với anh đây Yoongi ? Trả lời em đi. Làm ơn - anh khẽ xoay người, cậu cười, nụ cười chua xót. Với con dao lam trên tay, cậu rạch một đường
Đau ! Như con tim cậu
Hai đường.
Xé nát con tim cậu
Ba đường
Kết thúc rồi
Bốn đường.
_Em yêu anh lắm. Yoongi à - nói rồi cậu hôn lên môi anh, uống một viên thuốc ngủ cậu nằm cạnh anh. Chiếc giường lún xuống sẽ không làm anh thức nếu anh không cảm thấy có ai đó hôn anh. Anh mở mắt, là khuôn mặt tái nhợt của cậu ! Anh bật dậy lay lay cậu:
_Jungkookie, Jungkookie ! Em sao vậy !? Tỉnh lại, tỉnh lại Kookie. Đừng đùa nữa ! Em tỉnh lại đi - rồi anh sững sờ khi thấy máu từ tay cậu. Không nói không rằng, anh xốc cậu lên rồi chạy qua nhà Sona. Sona kinh ngạc nhìn anh rồi nhìn Jungkook, sắc mặt cô trầm xuống bế Jungkook vào trong cấp cứu. Anh ngồi bên ngoài, miệng không ngừng cầu mong cậu qua khỏi, đèn của phòng cấp cứu tắt đi. Sona bước ra, tay che mặt khóc nấc:
_Thất bại rồi. Kookie đã....
_Không thể, không thể nào ? Chỉ là giả thôi phải không Sona ! Kookie của tôi không thể...-anh nổi điên chạy vào trong nhìn cậu. Cậu như ngủ say, anh lay cậu, anh hôn cậu, miệng không ngừng nói lời yêu nhưng đã quá muộn rồi ! Cậu đã không còn tỉnh nữa. Vĩnh viễn đã rời xa anh rồi.
End chap 1

2) níu kéo
Anh thi vào một trường đại học nổi tiếng. Bao cô gái đều muốn hẹn hò cùng anh nhưng anh tuyệt đối cũng không động lòng với ai vì...cả cuộc đời này, người anh yêu duy nhất mang tên Jeon Jungkook.
~Trong lớp học~
_Hôm nay sẽ có học sinh mới. Em ấy là Mutou Yugi, du học sinh đến từ Nhật Bản - Giáo viên nói, cậu bước vào khiến cả lớp trầm trồ nhất là anh. Yugi mỉm cười:
_Chào mọi người ! Tớ là Yugi, rất mong mọi người giúp đỡ - anh sững sờ, quá giống ! Thật sự là rất giống cậu cả dáng người và cả giọng nói. Các tiết học nhanh chóng qua đi, tất cả ùa ra như ong vỡ chợ. Chỉ còn cậu và anh, cậu lại gần cười nhẹ:
_Cậu là Min Yoongi à ?
_Thì sao ? - anh trả lời, giọng lạnh nhạt.
_Tôi là em họ của chị Sona và vừa mới chuyển nhà. Ở Hàn tôi không có nhớ đường mà gọi điện thì sẽ làm phiền chị ấy. Nên...anh đưa tôi về được không ? - Cậu nói, khuôn mặt đỏ ửng khiến tim anh đập mạnh. Bỏ qua cái cảm xúc đó, anh đứng dậy lướt qua cậu:
_Còn đứng đó là tôi bỏ lại đấy.
_A, tôi ra ngay. Đừng đi mà - cậu chạy theo, trong lòng không khỏi cảm thán là sao người này lại không thay đổi dù đã 3 năm trôi qua. Nhìn tấm lưng của anh, mắt cậu không tự chủ mà rơi nước mắt. Bất giác anh quay lại hỏi:
_Sao lại khóc ?
_A không phải ! Chỉ là do bụi bay vào mắt thôi - nói xong cậu chạy biến đi khiến anh khó hiểu. Trên quãng đường về nhà, trong lòng cậu không khỏi bồn chồn còn anh thì cảm thấy rất khó hiểu vì cậu quá quen thuộc và rất giống Jungkook. Cảm giác lạ lùng khiến anh cảm thấy ngỡ ngàng cũng như cảm thấy tội lỗi, bất giác anh nhớ lại bức thư của cậu:
"Yoongi của em !
Em rất yêu anh, yêu anh nhiều lắm nhưng người thay đổi thì lại là anh. Anh nè, em rất vui vì được ở bên cạnh anh. Nếu em có chết thì anh nhất định phải hạnh phúc và thay em đi suốt cuộc đời nhé.
Em yêu anh !
JEON JUNGKOOK"
Nước mắt anh chảy dài khiến tim cậu đau nhói, chạy lại vỗ về anh
_Sao anh khóc vậy ? Nín đi
_Tôi không có khóc - anh lạnh lùng gạt tay cậu ra rồi bỏ đi. Tất cả lại chìm vào yên lặng, bỗng tiếng điện thoại vang lên, cậu nhìn vào màn hình rồi chạy ra một góc khuất khiến anh khó hiểu đi theo. Tới góc khuất cậu bấm nút trả lời, đầu dây bên kia hét lớn:
_Yah Jungkook ! Sao về trễ quá vậy ? Có biết chị mày chờ cơm mày hay không ?
_A chị à ! Em đã kêu chị đừng gọi em là Jungkook rồi mà. Em đâu còn mang tên đó nữa. - cậu bối rối khiến anh ngạc nhiên
_Chị mặc kệ. Mau về nhà ăn cơm - cô nói rồi cụp máy, cậu thở dài bước ra thì thấy anh ở đó, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Anh kéo cậu đứng trước mặt mình, giọng run run:
_Cậu...cậu là Jungkook ?
_Tôi....- cậu ngập ngừng.
_Tại sao !? Không phải là em đã chết rồi sao ? Trả lời tôi đi Jungkook - anh hét lớn, tay lắc vai cậu thật mạnh khiến cậu bật khóc:
_Phải, là em. Đúng, em còn sống. Nhưng như vậy thì sao ? Anh nghĩ em sẽ tha thứ cho anh sao ? Xin lỗi nhưng không thể - cậu gạt tay anh ra định bỏ đi thì bị anh giữ lại cưỡng hôn, bàn tay to lớn xoa nắn cơ thể cậu khiến cậu rùng người mà cắn mạnh lên lưỡi anh, anh dứt ra kéo theo tơ máu, đôi mắt say mê nhìn cậu vì thiếu khí mà thở dốc, anh ôm cậu vào lòng thủ thỉ:
_Là anh sai. Làm ơn ! Chỉ một lần thôi, em hãy tha thứ cho anh.
_....-cậu yên lặng, anh buông ra. Cả hai bước về nhà của Sona. Cô mắng cả hai xối xả rồi mời anh ở lại dùng cơm. Nhìn hai người kia ăn mà mặt quay về hai phía, cô không khỏi thở dài:
_Hai đứa sao vậy ? Chuyện thì cũng đã biết rồi, sao không giảng hòa đi.
_....-cậu đặt đũa xuống, bỏ chén bát vào bồn rửa rồi cậu bước lên phòng. Anh cũng định bỏ về thì cô giữ lại, khẽ nói:
_Lên đó làm hòa với Kookie đi, thằng bé cũng rất nhớ cậu đó.
_Nhưng...-anh do dự, Sona phì cười rồi đẩy anh lên cầu thang.
_Lên đó đi, làm gì thì làm nhưng nhớ là phải nhẹ nhàng đó - Cô nháy mắt tinh nghịch khiến anh phì cười mà bước lên phòng cậu. Trong phòng cậu, tất cả đều toát lên sự đơn giản nhưng lại mang vẻ buồn bã và cô đơn. Anh bước đến bàn học, trên đó là tấm hình cả hai chụp chung, cậu mỉm cười rất hạnh phúc và anh cũng vậy. Bàn tay anh vuốt lên tấm hình, cậu bước ra với chiếc áo sơmi và quần jean bó sát. Anh nhìn cậu mê mẩn khiến cậu ngượng chín mặt bảo:
_Sao anh vào đây ? Đừng nói là Sona cho anh vào nhé.
_Ừ - anh gật đầu còn cậu thì đen mặt. Cái bà chị chết dẫm ! Lần trước Baekhyun và Chanyeol cũng bị bà chị này làm cho giảng hòa và kết cục là cúc hoa của Baekhyun nở thành đại đóa. Nghĩ tới đó khiến cậu rùng người. Anh lo lắng, lại gần sờ lên trán cậu khiến cậu ngại ngùng gỡ tay anh xuống, anh nhẹ giọng:
_Kookie em...có thể cho anh cơ hội không ?
_Em cần suy nghĩ, anh về nhà đi - cậu trả lời, anh gật đầu lòng nặng trĩu vì câu nói của cậu. Bước ra cửa, vặn nắm cửa và MẸ NÓ ! Cửa khóa rồi. Anh đập cửa:
_Khốn nạn ! Sona chơi khóa cửa rồi
_Cái gì !? - cậu xông lại vặn nắm cửa, cửa khóa và ngoài đó Sona đang cười rất vui vẻ, tay xoay xoay chìa khóa
_Tụi bây đừng hòng bước ra khỏi phòng một bước. Trừ phi tụi bây làm lành nếu không thì đừng mong ra ngoài. Vậy nhé - nói xong cô bỏ đi.
~1 tuần sau~
Cả hai vẫn ở trong phòng với một tâm trạng là tha thứ hay không tha thứ. Jungkook ngồi bó gối trên giường thi thoảng còn nhìn anh khiến anh nóng ran, cổ họng thì khô khan bỗng từ đâu một ly nước xuất hiện, anh cầm lấy nó rồi uống sạch khiến cậu hoảng hồn:
_anh uống cái gì vậy ?
_Nước - anh khó hiểu.
_Trời ơi. Cái đó là xuân dược đó ! - cậu hoảng hốt né xa anh ra khiến anh vừa giận mà vừa bất ngờ ! Xuân dược ? Chắc chắn là bà cô đã bỏ thuốc nên anh mới cảm thấy nóng bức. Sợ hãi việc sẽ làm hại Jungkook, anh chạy nhanh vào nhà tắm rồi khóa cửa, giọng với ra:
_Từ giờ đến tối em đừng có vào. Anh không biết mình sẽ làm gì em đâu
_ư...ừm - cậu gật đầu.
~Tối đến~
Cậu lo lắng nhìn vào phòng tắm. Không biết anh ấy có ổn không ? Cậu tự hỏi rồi bước vào phòng tắm. Anh ngồi đó, miệng thở dốc, quần áo thì xộc xệch. Đau lòng, cậu bước lại gần khiến anh giật mình tỉnh dậy
_Jungkook em ra ngoài ngay cho anh.
_Không ! Anh bị như vậy mà còn bắt tôi ra ngoài sao ? Tôi không ra đâu - cậu kiên định. Anh thở dài rồi xông lại đè cậu xuống, đôi mắt âm trầm nhìn cậu
_Em thừa biết tôi sẽ làm gì em, đúng chứ
_Anh làm đi, em cho anh - cậu ôm cổ anh, bàn tay nhỏ bé gỡ cúc áo của anh khiến anh gầm gừ, hạ thân trướng lên đầy đau đớn. Hôn nghiến lên môi cậu, lưỡi anh xông vào mà vờn với lưỡi của cậu. Cái lưỡi như con rắn mà tràn vào từnh ngõ ngách. Sau đó anh bế cậu đến giường, đè cậu xuống, xé đồ và......
__________________________(ahihi)__________________
Sáng hôm sau, cậu tỉnh lại và đang ngủ trong lòng anh. Anh ôm cậu rất chặt, chặt vô cùng. Trán anh nhíu lại, cậu cười nhẹ sờ sờ lên trán anh:
_Trẻ con !
_Em nói vậy là anh xực em đó - Yoongi tỉnh lại, nở ra một nụ cười lưu manh khiến cậu đỏ mặt mà đẩy anh ra. Hạ thân đau đớn khiến cậu nhũn người, anh xoa xoa, giọng hối hận:
_Em à, anh xin lỗi mà. Tha cho anh nhé
_Anh nghĩ anh ăn rồi mà phủi đít bỏ đi được sao. Đền cho tôi đi - cậu giận dỗi.
_Anh đền. Sẽ đền cho em bằng cả cuộc đời này - Anh hôn lên trán cậu khiến cậu mỉm cười hạnh phúc.
End
Đây là fic mà au viết khi còn học lớp sáu a. Văn phong khá dở nên mọi người thông cảm ^.^
_PHM_Mun1208_ kookie1636 NgnBo47 Ptrinh12 Phuongquynh0201 Sagit-Ryu cherrysally oojunnioo KimHyeMi_Nata_1999 beubungmo2110 Luoiforever Hm_0807

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro