chương 3: Ân đoạn nghĩa tuyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi khách sạn, Đào Trọng Nguyên hốt hoảng chạy trên đường
Cả đêm qua , cậu chưa từng nghĩa chuyện sảy ra với bản thân mình, cậu chỉ nghỉ đến việc buổi chiều hôm qua chồng cậu đã phản bội mình mà thôi.

Đào Trọng Nguyên tìm chỗ ít người hung hăng ngồi xổm xuống khóc, sưng cả hai mắt, sau đó lau khô nước mắt tiếo tục đi về nhà

Còn có việc đang chờ cô giải quyết.

Vừa mở cửa ra cậu đã thấy Huỳnh Đạt xanh mặt ngồi trong phòng khách đợi cậu, bên cạnh Đào Bích Vân dựa vào vai hắn giống như đang trấn an

Khóe miệng Đào Trọng Nguyên giật giật chỉ mới tối hôm qua thôi mờ đã tiến tới mối quan hệ như thế này rồi, đúng là em gái tốt

Thấy bồ đồ trên người cậu nhăn nhúm, lại có mùi rượu, Huỳnh Đạt giận dữ nói " cậu đã đi đâu , đến chỗ nào , có phải đã cùng với người đàn ông nào lêu lổng rồi không "? Nghỉ đến hôm qua bị cậu tát hắn điên tiết

Đào Trọng Nguyên không lên tiến cậu cần một chút yên tĩnh để suy nghỉ

Ngược lại, Đào Bích Vân lại vội vả kéo cánh tay anh rễ lại" Anh rễ đừng giận, anh trai sao anh không nói"

Nhìn khuôn mặt em gái sinh đẹp tràn đầy lo lắng, tình khiết như con mèo nhỏ, nhưng ai biết được rằng chính con mèo nhỏ này lại câu dẫn anh rễ mình cơ chứ

Đào Trọng Nguyên sảy bước về phía trước , khuôn mặt không tí cảm xúc làm Đào Bích Vân run bấn lên

Chỉ thoán thấy được Đào Trọng Nguyên cầm cánh tay trắng nỏn của Đào Bích Vân lên, thét chói tay sao đó đẩy cô ra khỏi của đóng chặt lại

Ngoài của chuyền ra tiếng khóc của Đào Bích Vân thảm thiết, đạp cửa hứng về phía anh rể xin giúp đỡ

Huỳnh Đạt ko ngờ Đào Trọng Nguyên thường ngày nhu thuận hôm nay lại bộc phát thế này , lập tức nói" cậu làm gì vậy ?"

Đào Trọng Nguyên không thèm để  ý , hít một hơi, giọng run run nói" Huỳnh Đạt tôi có hai vấn đề hỏi anh
Thứ nhất: chúng ta kết hôn với nhau bao lâu rồi..."?

Huỳnh Đạt nhiếu mày khó hiểu
" năm năm"

Đào Trọng Nguyên ôm lấy ngược đau đớn, " thứ hai anh có yêu tôi không"

"Yêu "
Trong mắt lộ ra vẻ lúng túng, ái ngại

Đào Trọng Nguyên nhìn thẳng vào hắn nước mắt bất dầu lăn dài " đã yêu nhau năm năm tại sao không bằng một Đào Bích Vân cớ chứ? Cô ta là em gái của tôi ...."

Giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống cậu găt gao nén lại

Cậu vì cái nhà này mà chịu khổ cực, mỗi ngày im lặng chịu mẹ chồng mắng mỏ lấn áp , không thể tưởng tượng nổi , người chồng năm năm  yêu thương cùng với đứa em gái cùng lớn lên từ nhỏ lại có thể cùng nhau phản bội cậu!

Cậu vì bọn họ mà bỏ đi cái mình yêu thích nhất- nghệ thuật gốm sứ cuối cùng lại được đáp báo như vầy.....

Huỳnh Đạt nhìn vẻ mặt bi thương của cậu không đành lòng muốn đỡ Đào Trọng Nguyên lên nhưng bị cậu né tránh

Cậu khàn khàn hét lớn " Huỳnh Đạt chúng ta ly hôn!" Chỉ một câu nói giống như cô dùng toàn bộ sức lực để nói ra

" Lý hôn" sắt mặt Huỳnh Đạt liền thay đổi" cậu còn muốn ly hôn với tôi sao?"

Hắn là tổng tại của Huỳnh thị chưa có người nào dám nói với hắn như thế này , nhưng đó chủ là vẻ bề ngòai thôi , trên đờu này làm gì có thằng đàn ông nào chung tình cả đời? Hắn có thee chung sống với cậu năm năm, đã hết lòng quan tâm vậy mà cậu còn đòi ly hôn với hắn sao

Tôn nghiêm của hắn bị đụng chạm , Huỳnh Đạt nghiêm mặt quát " Được, ly hôn thì ly hôn, tôi coi cậu có thể rời bỏ tôi như thế nào, đến lúc đó đừng quay lại cầu xin tôi "

Đào Trọng Nguyên nhẹ nhàng hạ thấp giọng " yên tâm , sẽ không đâu, chia một nữa số tài sản tối sẽ ký "

Sắt mặt Huỳnh Đạt một lần nữa biến đổi " cái gì , một nữa tài sản, cậu  điên rồi sao?"

" Luật hôn nhân quy định , vợ chồng hai bên cùng hưởng phân nữa số tài sản, sau khi ly hôn cả hai đều hưởng phân nữa số tài sản , nếu không đồng ý chúng ta ra tòa " nói những lời này tim cậu như chết đi tan thành mãnh vụng

Không phải họ quan tâm nhất chính là tiền hay sao ? Được cậu sẽ moi từ chỗ này, để cho họ nghỉ cậu vừa thương vừa hận cũng ko tốt , cứ cho họ thống khổ vẫn hơn
Hiện tại cậu đã mất hết rồi cái gì cũng không sợ nữa , muốn làm loạn thì sẽ làm nháo lên cho cả thành phố và mọi người biết, để mọi người nhìn hắm với con mắt ghê tởm

Huỳnh Đạt nghe cậu nói muốn lấy một nữa số gia sản, thấy được cái gọi là dù chết vẫn muốn lấy của cậu , hắn tức giận "cậu mơ đi dù chỉ là một cắt cũng không , cậu cút đi"

Cửa vừa mở, Đào Bích Vân hoản sợ chạy vào lòng ngực của Huỳnh Đạt thân mặt như người yêu, giống như mới chính là người kết hôn năm năm , lại nhìn  Đài Trọng Nguyên nghiến răng qua lại

Thân thể của Đào Trọng nguyên run run đi ra cửa như mún ngã nhào , anh vẫn kiên trì đứng thẳng dậy

Thân hình mỏng manh đoán lấy gió , nước mắt trong suốt hoàn vào trong gió lại, lặng yên không tiếng động

Cậu thề đây lần cuối cậu vì bọn họ mà khóc.
Chúc mn đọc chuyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro