Tập 1 Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu tháng tám, ánh nắng chan hoà phản chiếu khắp nơi trên con đường rợp bóng những hàng cây xanh thẩm, đâu đó vang lên một âm thanh trong treo say đắm lòng người, thanh ấm ấp cứ vang lên đều đều mỗi sáng mà mọi người xung quanh đều quen thuộc.

_  can , shin hai đứa đến giao sữa hả. Một người phụ nữ trung niên có gương mặt phúc hậu nhìn hai thanh niên có gương mặt xinh hơn cả con gái mà tươi cười.

-Dạ Vâng, sữa của thím thẩm đây ạ.

Hai thanh niên được gọi là can và shin nhanh nhau đưa sữa rồi lại tiếp tục đạp xe đạp chạy đi.

-chậc chậc, hai đứa nhỏ dễ thương như vậy mà đã phải chịu khổ rồi thật tội nghiệp. Thím thẩm vừa lấy sữa vừa nhìn theo hai bóng lưng khuất xa mà trong lòng mang theo một niềm thương cảm xót xa cho số phận của hai người.

Can và shin là hai anh em cách nhau một tuổi năm Wayo 12 tuổi thì ba mẹ bị tai nạn giao thông qua đời. Hai anh em sống vào tiền bảo hiểm ít ỏi của ba mẹ để lại rồi đi làm thêm để sống, cả hai mỗi buổi sáng đều đi giao sữa cho những ngôi nhà xung quanh, buổi chiều thì làm thêm ở một tiệm bánh ngọt gần trường học tuy nhà nghèo nhưng hai người lại học rất giỏi và được học bổng vào trường chulalongkorn  s một ngôi trường đứng đầu nước này.

Cao trung s nơi tập hợp của những học sinh tài ba của B thi, ngồi trướng là nơi mở ước của rất nhiều học sinh cả nước. Nơi đây không chỉ nổi tiếng về lịch sử phát triển mà còn là nơi tập hợp của những tiểu thư công tử con của những tập đoàn lớn của cả nước. 

Hôm nay là ngày đi học đầu tiên của trường sau những ngày hè nghĩ ngơi thoải mái, từ sáng sớm mọi người đã có thể gặp những chiếc xe hơi sang chanh đậu khắp cổng trường chứng tỏ độ xa hoa giàu có của học sinh, bên cạnh đó cũng có những học sinh nghèo khó được học ở đây nhờ học bỗng điểm hình nhu hai anh em nhà wayo đây, vừa nhắc là họ đã tới rồi, hai cậu con trai thanh tú trong sáng cùng ngồi trên một xe đạp màu trắng bước vào trường sự khinh bỉ của hàng chục con mắt nhưng không vì thế mà họ tự ti bởi đây là một điều đã quá quen thuộc với họ...
Dắt xe vào bãi, ôm Tạm biệt và bước vào lớp hàng loạt động tác được thực hiện một cách thuần thuc của hai anh em như bình thường rồi cả hai bước vào lớp của mình.

Tại lớp 10a 

Can LÀ  một học sinh giỏi nên được xếp vào lớp chuyển, cậu bước vào lớp nhanh chóng di chuyển xuống bàn dưới cùng và ngồi xuống. Lúc này một cậu nhóc có giương mặt tươi cười bàn trên bổng dung quay xuống và nhìn cậu và nói:

-hi tớ là type còn cậu

-tớ là  Can rất vui được gặp cậu. Cậu nhìn người con trai trước mặt rồi cười và giới thiệu về mình. Sau đó cả hai cùng ngồi nói chuyện với nhau thân thiết.

-can cậu có biết tin gì chưa tớ nghe nói Ác mà Phana sắp học chung với mình đầy... Tharn nói.

- TinMedthanan  là ai. Cậu nhìn Type ngo ngac hỏi lại.

-trời ạ cậu không biết Tin sao,   Tin Medthanan là nhị thiếu gia con tập đoàn lớn nhất nước mình đây, tên đó nổi tiếng là một hoa hoa công tử (play boy) chính hiệu đấy đánh nhau, đua xe, tu tập, quán bar không gì ko biết, một tuần thấy người yêu ko biết dưới 3 lần, là Ác ma nỗi danh của cả trường này,  Pete cưa nhà tớ là bạn thân của anh trai Phana nên tớ mới biết hắn rõ như thế. Type nhìn cậu như từ trên trời rơi xuống mà không kể cho cậu nghe thấy được.

-Type cậu có bạn trai. CAN NGHE XONG Thì hỏi lại

-"............" Can tiên sinh cậu xác định cậu nghe đúng trọng điểm chứ. Trọng điểm không phải là cậu nên về tin Medthanan sao.

-Type  cậu không sao chứ. Can nhìn biểu cảm ==trên gương mặt cậu mà không khỏi khó hiểu nhìn cậu

-ko sai a~anh ấy học 11a tên Tharn siêu đẹp siêu ngầu luôn a~Type vừa nhắc đến người yêu liền ko ngừng ca ngợi, lúc này tiếng chuông vào học cũng vang cả hai nhanh chóng vào chỗ và đợi cô đến.

  Mà lúc này cũng trong ngồi trường này Windows shin anh trai thân yêu của can cậu đây đang phải chịu một cú sốc cực lớn khi nhìn người con trai cao to đen hôi.. Ư nhầm cao Windows shin cậu có mu cũng không quên đi cái con người đó. Vào ngày XX tháng XX năm XX cụ thế là 1 tuần trước, anh ta tự dung té xíu trước cửa quán trong lúc tiệm chỉ có mình cậu ở đó mọi người đều đi khỏi. Cậu phải một mình khiên cái thây cao hơn cậu cả cái đầu vô quán băng bó giúp anh ta, để rồi khi anh ta tỉnh lại điều đầu tiên là nhìn mình cảm ơn rối rít cười như một tên điên rồi chạy đi mất. Đúng là khùng Shin cậu đúng là xui xẻo, biết vậy không làm người tốt, muốn trách chỉ có thể trách cậu quá lương thiện.

Quay trở lại hiện tại can nhìn cái con người đó đang từ từ lươc qua mình không những thế mà còn nói một câu chấn động lòng người.

-bảo bối chúng ta lại gặp nhau rồi..

CAN"........ "Này này có thể cho cậu biết là chuyện gì đang xảy ra không ạ.. Tên đó cứ nhiên gọi lão tử bằng cái ghê tởm đó

Tin Medthanan lão tử sẽ không tha cho người.. hừ hừ".

Can mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình mà không hay có một người đang nhìn cậu một cách say mê đuối.

Buổi trưa.. Tại căntee của trường học, mọi người chen chút nhau để mua thức ăn trưa cho mình, và can cũng không ngoại lệ, nhưng mà cậu ko cần phải xếp hàng như mọi người là nhờ vào người bạn mới quen Type.

Can ko ngờ cậu bạn này lại là thiếu gia của một tập đoàn lớn của thế giới vì vậy mà cậu được ngồi ở vị trí VIP và cậu còn được quen nhiều người bạn của Type nữa

Nhưng mọi chuyện sẽ ko có gì đáng nói nếu như ching với ko có tên TinMedthanan gì đó Tin gì đó.

Rõ ràng chính là một học sinh thế nhưng hắn ta lại dám công khai ôm ấp nữ sinh kia trước mặt mọi người đã vậy nữ sinh kia còn không ngừng nũng niu nói những lời buồn nôn gì đó quả thật khiến người ta thập phân chán ghét.

ĐÚNG LÚC Này một thanh âm trong treo vang lên cắt đứt suy nghĩ của Can

Can Giọt nói này ko ai khác chính là của P'Shin

-Anh. Wayo nghe có người gọi mình thì quay đầu lại.

Can là ai vậy. Type ngồi kế bên Can lên tiếng

Type đây là anh trai của mình 'Shin wayo nhìn Type sau do quay sang Shin định giới thiệu thì ngắt lời.

-ko cần  can can , anh biết rồi bọn họ là bạn học của anh mà

Can nói xong sau đó kéo ghế ngồi xuống trò chuyện vui vẻ với mọi người.

-tin ~a người ta hôm nay muốn hẹn cậu đi chơi ko biết có được ko hả. Trong khi mọi người đang nói chuyên gi thì nữ sinh đang ngồi cạnh tin cất giọng nũng niu của mình lên khiến tất cả đều đồng loạt cảm thấy lạnh cả lưng

Mọi người "......." thím hai à, cô có cần như thế không quả thật là buồn nôn.

-0k tối nay anh qua đón em được ko cưng. PHANA  trả lời và hôn lên má của cô ta, cô gái nhận được câu trả lời như ý muốn thì vui vẻ rời khỏi.

-Tin em còn đang đi học đấy em có muốn anh báo cho ba mẹ về những chuyện tốt của em ko hả.Dean    hội trường hội học sinh của trường, đồng thời cũng là anh trai của  Tin nhìn em không nhịn được cũng lên tiếng.

-Anh hai ạ, em có làm gì với chị dâu nháo tới ba mẹ cũng biết luôn rồi còn gì Anh. Nói có đúng ko hả chị dâu??.. Tin Từ nho đã sợ anh trai của mình biết không thể nào cãi lại nên đánh chú ý lên người yêu của anh trai mình. 

-Tin cậu đi chết đi. Mà người được kêu là chị dâu của Tin chính là hội  phó hội học sinh hoàng tử WAYO CON TRAI CƯNG Của tập đoàn gia lớn thứ 10 thế giới, cậu cũng chính người yêu của Dean.

-được rồi chuyện anh em nhà mấy người mấy người tự lo đi, là giờ ăn đó còn ko mau ăn muốn để cho mèo nhỏ nhà tôi đói chết hả. TYPE nãy giờ im lặng cũng không nhịn được mà lên tiếng.
Sim anh tới rồi đây, anh vừa đi lấy đồ ăn cho em nè. Ngay lúc bóng người cao lớn  trên tay cầm một mân thức ăn hớn hở chạy lại người đó chính là lớp trưởng của 12a nam thần  Keng .

-câm miệng ai cho cậu gọi tôi bằng cái từ buồn nôn đó chứ hả. Sim nghe được âm thanh thiếu đòn của người nào đó liếc tạc mao ngay lập tức, vừa nghe là cậu đã cảm thấy đâu đầu. Nếu cậu mà biết cứu anh ta xong sẽ bị bám như thế thì có cho tiền cậu cũng ko cứu đâu.

-sim anh chỉ muốn mua thức ăn cho em thôi mà. Người nào đó vừa cầm mâm thức ăn vừa nói trong uỷ khuất.

-chúng ta lại ko quên. Ngạo kiều lên tiếng.

-Keng, cậu đừng nói P'Shim chính là người cậu kể đã cứu cậu hôm trước nha. Nhìn bạn thân từ trước đến giờ luôn lạnh lùng mà bây giờ lại có thái độ cưng chiều người người bạn mới này thì  Type  đã đoán được chuyện gì xảy ra rồi.

-ukm chính là em ấy đấy. KENG NÓI.

- anh hai đây là can khó hiểu nhìn shin

-ko có gì đâu em ăn đi. Shim trả lời.

Được rồi ồn ào quá còn muốn ăn ko vậy  hả. Tin   nhìn đám người trước mặt mà  ko nhìn được quát lên. Ko khí lặp tức bị bao trùm bởi hơi lạnh.

Mọi người cũng bị giật mình với lời nói Tin . Sau do moi người tiếp tục... Nói nữa dù gì thì trình độ nói nhiều của nhóm nam thần này trước giờ đã vậy rồi bây giờ còn thêm Shim và can nữa căn bản ko ai thèm để ý tới anh còn Tin cũng đành bất lực mà tự ngồi ăn một mình.

Một buổi trưa đầy vui vẻ với những người bạn mới đầu cho những câu chuyện mới được mở ra
________________
End chương 1

Bộ truyện dam Mỹ này được đã sựcho phép  của tác giả. Và tác gia đã đồng ý. nếu bạn nào đã coi rồi và chưa coi  thì  chê nhé va  nếu bạn nào yêu thích bộ truyện dam Mỹ của tác giả  và muốn chuyển ver và thì xin phép tác giả mới cho và mình ko phải là tác giả bộ này và bạn nào kỳ thị (nam x năm) thì đừng coi và  đừng đem ra. Và mình ko thích ai nói xấu và kỳ thị những đồng tình. Xin cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tincan