Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên Anh, bây giờ đang là mùa xuân. Từng cơn mưa phùn nhẹ nhàng trên đường phố. Mọi thứ dần trở nên tươi đẹp sau những ngày đông lạnh giá. Đất nước Anh là đất nước nổi tiếng với lĩnh vực thời trang. Mà nhắc tới thời trang chính là nhắc tới Huang gia. Mà nhắc tới Huang gia chắc chắn không thể quên nhắc tới đại thiếu gia Huang Zi Tao - đó chính là định luật mà bất cứ người Anh nào từ già đến trẻ đều phải biết.

Khu biệt thư của Zi Tao hiện đang chìm trong tĩnh mịch, do được thiết kế tách biệt với sự sống xinh động của thành phố nên bất cứ người nào nhìn vào cũng phải thốt lên: thật huyền bí... Biệt thự mang phong cách hào nhoáng theo kiểu châu Âu, hoa văn trang trí phức tạp theo lối châu Âu cổ điển, vận dụng những đường nét và hình khối châu Âu để tạo nên nét hào nhoáng sang trọng cho không gian thị giác, hoàng nhoáng nhưng không phô trương, hòa nháng nhưng không kém phần tinh tế, không kém phầm tôn thêm khí chất quý tộc cho chủ nhân chính ngôi nhà... Chính giữa sảnh nhàn là một chiếc hồ phun nước nhân tạo, từng chú cá heo đang cố tạo ra hàng nghìn bọt nước, những làn nước li ti vung tóe ra không gian sao đó vỡ vụn cùng không khí thành những gian màu đầy đủ mị hoặc. Một làn gió khe khẽ thổi qua mang theo những hương sắc trong lành của đóa u lan tinh khiếp... Bên kia, thấp thoáng một trận mưa anh đào lớp đớp xuống mặt hồ dậy lên những cơn sóng lăn tăn...​

Chùm đèn pha lê lộng lẫy rũ xuống từ độ cao 15m, toàn bộ phòng khách trong thật rực rỡ và xa hoa, trên nền gỗ tử đàn tươi sáng, vật dụng được bày trí theo một nhịp điều nhất định. Những phiến đá cẩm thật thiên nhiên, thông qua sự tương phản mạnh mẽ về màu sắc mà làm nổi bật khí thế cao quý. Bên phải, chiếc lò sưởi đang pha từng hơi ủ ấp, thời tiếc đã sang đông, cái lạnh đã xuyên thấu, một chút ấm áp cũng khiến con người cảm thấy bình yên

Ngoài vườn những ánh nắng đang tung tăng nháy múa, ngàn hoa đua sắc khuấy động cả một nền trời... Một chút tiếng hót của chú chim trên nhành cây ven hàng rào, từng chóm hoa đang rì rào cùng ong bướm, khung cảnh đó rất tuyệt khi đón nhận thêm hai thiên thần từ trong câu truyện bước ra cuộc đời và đang ngự tọa trên một chiếc ghế được chạm khắc bằng gỗ phủ lên mình màu trắng tinh khôi, không gian đó thời gian đó sẽ như một thế giới cổ tích nếu không có tiếng hét của một thiên thần à không là một người con trai...

-Park Jin Young, Mark Tuan hai người dậy ngay cho ca - Chàng trai mang đôi mắt đào hoa hơi xếch lên cùng quầng thâm đậm dưới mắt đạp vào hai cái "xác chết" trên sô-pha. Chắc không ai tưởng tượng ra được người này từng là Lee phu nhân hiền dịu ngày nào đâu

-Ca, hôm qua tới hơn 2 giờ sáng bọn em mới về. Có thể ngủ thêm một lát nữa không ? – Mark lèm bèm lên tiếng

-Ngủ thêm - Tiếng nghiến răng vang lên - Mấy đứa ngủ thêm nữa thì tới chiều à. Dậy, dậy ngay nếu không thì mỗi người một chưởng wushu

-Yaaaa, dậy rồi. Nếu không phải do ca bảo tụi em tiếp quản một chức vụ trong tập đoàn thì đâu đến nỗi này – Jin Young oán trách

-Đó là do ca không muốn mấy đứa mục nát trong cái nhà này thôi – Zi Tao thản nhiên vớ gói bim bim ăn - Thế có định về học không? Sắp hết kì nghỉ xuân rồi. Nói đển ca còn biết

-Chắc về học nốt xong di cư sang đây - Sau nửa ngày câm lặng cũng có tiếng trả lời

-Kính ngữ đâu hả, tên nhóc này – Zi Tao tức giận lao tới... cù lét Mark

-Ya...haha...tha....haha...haha...em...ô... buồn.... tha...haha...tha - Sằng sặc cười như một tên điên chính là Mark bây giờ

-Tha cho cưng đó. Ăn đi này – Zi Tao lấy thanh sôcôla đặt vào tay Nguyên Nguyên rồi đi vào phòng

-Cảm ơn ca - Cầm thanh sôcôla trên tay, Mark Tuan chậm chạp đưa vào miệng.. Đã bao lâu rồi cậu không ăn sôcôla? Có phải là kể từ ngày anh với cậu chia tay hay không? Sôcôla vị đắng nhưng ăn vào lại ngọt, cái chất ngọt ngọt đó len lõi vào trong cổ cậu...tựa như thứ tình cảm ngu ngốc hồi trước, mùi vị sôcôla vẫn còn động đâu đây.... người mang đến chất ngọt ngào kia thì mãi mãi không thể gặp lại... Ăn vội thanh sôcôla như ngăn chặn tất cả cảm xúc mình lại, cậu không muốn để ai thấy được hình ảnh yếu đuối lúc này

-Liệu hay không cậu còn nhớ tới người đó? – Jin Young bất giác hỏi

-Tình yêu vẫn còn nhưng niềm tin đã vỡ vụn. Vậy nhặt lên làm gì cho xước tay – Mark Tuan nhẹ nhàng đáp - Còn cậu. Phải chăng vẫn còn nhớ?

(Au: Chòi má! Cứ như đang làm thơ :)))

- Thật ngốc khi buông tay một người mình yêu thương nhưng càng ngốc hơn khi níu kéo một người không yêu mình. Với lại tớ đâu phải kẻ ngốc - Cậu với tên Mark kia đã ở đây gần 1 tháng. Cũng đã xác định rõ thứ tình cảm bây giờ như thể nào. Không có hai người bọn họ chẳng phải vẫn sống tốt sao? - Tầm 9h30, có cuộc hẹn với Wang Thị đó. Nhiệm vụ này, giao cho cậu

-Wang thị... Chắc không phải là tên đó đâu. Còn cậu thì đi đâu? – Mark thắc mắc hỏi

-Tất nhiên là đi shopping với Zi Tao ca rồi – Jin Young vui vẻ đáp lại

-Hai người đi chơi mà bỏ tớ một mình sao – Mark ủy khuất nói

-Ai hôm trước bắt tớ làm thâu đêm còn mình đi chơi hả? – Jin Young ta đây không bị ageyo của ngươi khuất phụ đâu - Thôi, ở nhà vui vẻ nha ZI Tao ca ra trước rồi

----------Trung tâm thương mại-------

-Ca, cái đó. Cái đó đó

-...

-Ca cái kia đẹp hơn

-...

-Ca, mua cho em đi. Cái kia í

-...

Sau khi càn quét khu trung tâm mua sắm với tốc độ bão quét thì hai bạn trẻ của chúng ta bây giờ dã quyết định nghỉ tay mà đánh chén thức ăn còn đống quần áo thì đã được nhân viên mang về nhà

-Jin Youngie, em ăn gì để ca đi mua

-Ăn gì cũng được ca – Jin Young vui vẻ đáp

-Vậy cho chúng tôi mấy món này đi – Zi Tao cười nhẹ nói với anh nhân viên phục vụ

-Ca cười hoài không chán sao – Jin Young thắc mắc hỏi

-Ca như vậy đã thấy không bình thường rồi sau này gặp bạn ca chắc kêu tên điên luôn mất – Zi Tao vui vẻ đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc của cậu. Hai người cứ như vậy thân thân mật mật trò chuyện cho tới khi thức ăn tới mà không biết có người đã muốn sôi máu từ lúc nào

-------------------------------

Chắc ai cũng nghĩ, Markie sẽ đi bàn công việc ở một nơi sang trọng như nhà hàng hay trong một văn phòng lọch sự chứ không phải một... quán bar sập sình tiếng nhạc cùng với những con người điên loạn theo từng gia điệu. Bạn hỏi tại sao lại vậy ư? Câu trả lời cho vấn đề đó là: "Vì bạn í thích vậy?"

-Giám đốc, cậu thực sự muốn bàn công việc ở đây - Thư kí Kang hỏi

-Nếu cô muốn có thể về. Với lại tên tổng tài Wang thị môi trề miệng hô đầu hói răng vẩu kia bao giờ mới tới – Mark a, trí tưởng tượng của bạn thật phong phú

-Giám đốc, cậu không nếu bôi bát nam thần của vạn người như vậy - Thư kí Kang phì cười nói. Nghe đồn tổng tài của Wang thị nổi danh đẹp trai nay rơi vào tai của giám đốc cô lại ra cái dạng này

-Thư kí của em nói đúng rồi đó, Markie bảo bối - Giọng nam trầm ấm vang lên

-Wang ....Jack... son, anh ở đây làm gì?

--

Au comeback đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro