Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Wang Jackson, có thể hay không buông tha tôi?

-Markie, em đừng đùa chứ. Em biết anh yêu em mà – Anh ôm chặt cậu vào lòng

-....

-Markie, em nói gì đi

– Anh đùa đủ chưa ? – Cậu nhẹ nhàng đẩy anh ra

-....

-Đùa giỡn với tôi vui lắm sao.

Mark đẩy mạnh Jackson, đôi mắt cậu từ lúc nào đã đỏ hoe, nước mắt từng giọt rơi xuống như những viên pha lê toả sáng giữa không chung. Jackson đưa tay muốn hứng lấy giọt nước mắt ấy, muốn dùng tay mình lau đi khoé mi đang thấm đẫm những giọt nước mắt ấy.

– Anh không đùa giỡn Markie à. Anh thật lòng yêu em, anh muốn chúng ta một lần nữa đoạn tụ cùng nhau. Trở về những ngày tháng hạnh phúc trước đây có được không ?

Mark ngước lên trừng mắt nhìn Jackson , giọng nói nghẹn trong yết hầu được dịp tuôn ra.

-Anh cho rằng tôi quá đáng thương không ai cần , nên anh cảm thấy tội nghiệp ? Đúng vậy tôi rất đáng thương rất tội nghiệp. Trên đời này không ai yêu tôi thật lòng, đến cuối cùng tôi chỉ là một kẻ chỉ biết làm phiền người khác , chướng mắt người khác. Đúng như anh nói tôi với anh cũng chỉ như một trò chơi, chơi chán thì bỏ. Trên đời này không ai thật tâm muốn yêu tôi, số kiếp này đã định phải cô đơn suốt đời. Cho nên anh đừng làm nó trở nên đau khổ hơn nữa. Coi như tôi xin anh Wang Jackson. Anh mãi mãi là ngôi sao mà tôi có cố gắng cả đời cũng không chạm tới được, còn tôi từ lâu đã an phận làm một con cóc ghẻ nơi đáy giếng rồi. Anh không cần tiếp tục giày xéo nó thêm nữa

Từng lời của Mark như từng nhát dao chí mạng với anh.

– Em nói rất đúng Mark . Em luôn vì anh mà làm tất cả, chưa một lần anh chịu lắng nghe em là anh đã sai rồi . Anh biết em đã hi sinh rất nhiều vì anh, anh lại chưa một lần làm gì cho em . Em biết không anh đã luôn là một kẻ ngốc, anh đã luôn để em một mình gánh chịu nhiều tổn thương. Sau mấy tháng nay anh mất đi em, thế giới của anh không còn gì mọi thứ trống rỗng. Mọi vật đều là hình bóng em, dày vò anh từng ngày từng giờ. Đến cuối cùng anh chẳng biết phải đi đâu ngoài những nơi chúng ta đều đã đi qua, nhớ lại nụ cười em. Điên cuồng tìm kiếm em vẫn không tìm thấy em, lo lắng sợ hãi đánh mất em mãi mãi. Hàng ngày nghĩ về những kỉ niệm của đôi ta. Em có biết lúc đó tôi đã muốn từ bỏ cuộc đời đến mức nào không? Tôi không muốn về nhà bởi mỗi khi về tới nơi đó hình bóng em lại hiện ra. Không gặp là có thể quên nhau sao ? Quên sao được khi cứ cố quên, càng quên càng nhớ, càng quên càng đau khổ . Cái khoảng cánh giữa quên và nhớ thật mong manh . Mong manh y như cái khoảng cách giữa sự sống và cái chết .

Từng lời nói của anh như vạn tiễn đâm vào trái tim cậu. Cảm giác của anh ,cậu hiểu. Cái cảm giác sống không được chết cũng không xong. Cái cảm giác tất cả mọi niềm tin, hy vọng đều biến mất.

– Em không phải là cóc ghẻ, em là thiên thần. Còn anh .. anh đến cuối cùng chỉ là một người phàm vô lực mãi mãi ngắm nhìn em nơi góc tối . Xin em một lần hãy cho anh thêm 1 cơ hội, cơ hội để sửa sai , cơ hội được làm em hạnh phúc . Mark anh yêu em, suốt đời anh luôn luôn làm sai chỉ có điều duy nhất đúng đắn đó chính là có được người yêu như em. Anh thà suốt đời sống cô độc cũng không muốn ai khác ngoài em Mark. Mark, liệu có thể hay không cùng anh hoàn thiện bức tranh tình yêu này

Từng lời nói của anh đều chứa đựng sự chân thành, Mark dù không muốn nhưng đến cuối cùng vẫn phải rung động. Đây là lần đầu tiên trong đời suốt 18 năm qua, có người dùng những lời lẽ ngọt ngào chân thành đến như vậy gửi cho cậu và còn xuất phát từ người mà cậu yêu . Mark thật sự cảm thấy rất thống khổ, rõ ràng đã quyết tâm quên đi còn người này. Đến khi quên được rồi, thì người này lại xuất hiện trao cho cậu những yêu thương ngọt ngào xa lạ. Mark chỉ còn biết khóc to lên trong tiếng nấc

– Wang Jackson, anh chính là người xấu. Em ghét anh. Năm lần bảy lượt làm em khóc đến cả tỏ tình cũng làm em khóc. Hức... hức em ghét anh. Đã làm em khóc lại còn cướp mất trái tim em nữa.

Jackson nhìn biểu tình đáng yêu của cậu, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Vòng tay ôm lấy bảo bối vào lòng, vuốt nhẹ tấm lưng mềm của Mark dịu dàng hôn lên đôi mắt đẫm nước, dùng lưỡi liếm đi những giọt nước mắt vương trên má.

-Vợ yêu, chào mừng em đã về nhà. Anh nhớ em lắm

———————————–

Cũng trong khung cảnh đó nhưng ở ngoại ô thành phố, trong một biệt thự sang trọng đang có một vụ... vượt ngục. Jin Young sau khi bỏ được thứ đồ chơi kia đang cố gắng thoát khỏi ngôu biệt thự này, trốn khỏi những dịu dàng ôn nhu của người cậu yêu. Cậu sợ nếu còn ở đây thêm bất kì giây phúc nào trái tim cậu sẽ theo y mất. Nhẹ nhàng mở cửa phòng, bỗng:

-Em... liệu không thể ở lại với anh thêm một giây phút nào nữa hay sao ?Không thể tha thứ cho anh sao? – Một vòng tay ấm áp từ phía sau ôm lấy cậu


-Không thể, Jae Bum à – Cậu quay đầu lại nhìn anh, đôi mắt sớm đã muốn đẫm lệ. Những lời nói từ tận đáy lòng chứa bao sự uất ức như lũ tuôn ra – Jae Bum,những ngày tháng ngu ngốc đánh đổi tất cả vì anh, vậy mà một chút ôn nhu anh cũng không thể dành cho em. Để yêu anh em đã đánh mất lòng tự trọng của mình cho 1 kẻ đến cuối cùng cũng không dành cho mình một chút tình cảm nào. Còn anh lúc đó thì anh làm gì , anh chẳng làm gì cả. Anh dẫm đạp lên thứ tình cảm em dành cho anh một cách tàn nhẫn vậy mà bây giờ còn không biết xấu hổ bảo em tha lỗi cho ạn? Phải chăng anh cảm thấy tôi quá ngốc, chỉ cần rủ xuống 1 chút thương hại liền giống như 5 năm trước quẫy đuôi chạy theo anh? Im Jae Bum, thứ tình cảm này em không cần

-Anh...Anh.. Không phải như vậy..

Cậu nói rất đúng , từ trước đến giờ anh chưa từng một lần nghĩ cho em ấy, chưa từng một lần thật tâm yêu thương em ấy. Luôn chỉ biết nhận lấy tình yêu của cậu, cứ ngỡ rằng thứ tình yêu này sẽ không bao giờ cạn .Đến bây giờ mới chợt giật mình nhận ra, chỉ cần một chút lơ là cũng có thể đánh mất nó một cách dễ dàng . Muốn vươn tay ra chạm vào gương mặt xinh đẹp ấy, muốn lau đi những giọt lệ trên khoé mắt, muốn ôm lấy thân hình mảnh mai để có thể che chở yêu thương.

Cớ sao lại xa như thế ?

Jin Young em thật sự đã hận anh đến thế sao ?

Chờ thật lâu cũng không thấy Jae Bum lên tiếng , toàn thân anh cứng đờ đôi mắt mở to đầy bi ai. Trong đôi mắt của anh chả còn gì ngoài sự thống khổ , bi ai. Giọng nói nghẹn lại nơi yết hầu, dù cố gắng cũng không thể nói nên lời. Jin Young thở dài xoay người muốn bỏ đi.

– Jin Young, em nói thực sự rất đúng. Anh không xứng đáng để nhận được sự tha thứ của em, khôgn cứng nhận được tình cảm của em.... nhưng xin em,chỉ một lần thôi. Hãy tha thứ cho tôi! Khi em đi, anh thực sự không biết trông chờ gì ở cái thế giới này ,cái thế giới không có em. Tôi cứ sống cô độc , lặng lẽ trong căn biệt thự lạnh lẽo, cô đơn mà em để lại cho tôi. Em có biết anh đau như thế nào khi lại trở thành 1 con người đúng nghĩa, biết yêu biết thương? Đau , đau lắm chứ , đau đến tận xương tủy , cái đau ấy cứ đau mãi thôi ....

Lời nói chứa đựng sự thành thật cùng bao đau thương khiến trái tim cậu nhói lên mấy nhịp. Vậy anh có biết em đau như thế nào không khi em đang cố dời bỏ tình yêu của mình , dời bỏ người mình yêu ?

– Jin Youngie, em có thể cho anh một chút cơ hội được không. Người ta nói đánh kẻ chạy đi, không đánh kẻ chạy lại. Jin Young đại nhân em có thể khoan hồng đại lượng cho tiểu nhân một cơ hội nữa không?

Jin Young chính thức bị câu nói đùa của Jae Bum chọc cho không thể nhịn được mà nở nụ cười tươi ấm áp, đầu cậu khẽ gật đáp ứng câu nói của Jae Bum. Mừng rỡ ôm chặt Jin Young nâng lên xoay một vòng hét lớn.

– Bảo bối, vợ yêu. Cuối cùng em cũng đồng ý rồi

-Tên chết tiệt, ai nói tôi là vợ anh chứ

-Em không gả cho anh thì còn gả cho ai. Em sớm đã xác định là phu nhân tương lai của Dịch gia – Anh bá đạo áp môi mình lên môi cậu như thay cho lời khẳng định

Có ai đó hỏi hạnh phúc là gì ?

Hạnh phúc đơn giản lắm, hạnh phúc là nghe thấy tiếng nói thân thương ấy mỗi ngày, hạnh phúc là bật cười thích thú khi được bên người mình yêu, hạnh phúc là khi yêu ai đó mà trùng hợp thay người đó cũng yêu mình. Hạnh phúc là khi đông về được người ấy quàng nhẹ chiếc khăn do chính tay đan cho. Hạnh phúc là mỗi đêm ngủ say, có người vén chăn lên cao rồi hôn nhẹ lên trán, chúc lời chúc ngủ ngon trong im lặng.

Hạnh phúc đơn giản lắm, nhưng sao khó quá.

Nhưng giờ đây.

Hạnh phúc của bọn họ là thấy người mình yêu, được người ấy ôm vào lòng và thủ thỉ lời yêu thương. Được người ấy vuốt nhẹ lên mái tóc mềm âu yếm

Như vậy là quả đủ cho một cuộc đời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro