Chương 3:Về ở chung (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu lưỡi linh hoạt chậm rãi liếm quanh vành tai cậu, hành động kích thích mạnh mẽ này làm Seungri trong nháy mắt chân mềm nhũng, thức ăn trên tay thiếu chút nữa bị rơi xuống, hơi thở nam nhân phun ra thật ấm áp khiến cho mặt cậu trở nên đỏ bừng: " Jiyong, ăn cơm trước được không?"
Thời tiết lạnh lẽo ảm ướt thế này, đồ ăn mang ra ngoài nguội rất nhanh chóng mà hâm lại chắc chắn sẽ không ngon. Trong lúc cậu còn đang bận suy nghĩ thì một bàn tay to đã vòng qua eo chui vào tấm áo mỏng tìm đến hai hạt đào trước ngực cậu. Những tiếng than nhẹ từ miệng cậu truyền ra, hai tay vô lực tựa vào cạnh bàn, cúi đầu thở phì phò. Seungri biết rõ lúc này không nên làm loại sự tình này nhưng cậu không muốn ngăn cản anh. Từ ngày phát sinh quan hệ, cậu chưa từng cự tuyệt anh, buổi sáng trong phòng họp xấu hổ như vậy, bây giờ là phòng bếp nhà mình, tại sao không thể?? Tuy đã chuẩn bị tâm lý trước bị ăn nhưng Seungri vẫn thẹn thùng nhắm mắt lại, sau khi tàn sát trước ngực cậu một trận, đợi mãi mà nam nhân vẫn chưa có hành động gì tiếp theo. Đúng lúc cạu đang buồn bực lại nghe nam nhân nói: "Thật muốn ăn em nhưng dạ dày hình như không cho phép". Nam nhân nói xong khóe miệng mỉm cười lười biếng. Seungri bị hạ xuống vẫn đứng ngây ngốc ở đó. Nơi địa phương kia đã sớm ẩm ướt. Bĩu môi thất bại nghĩ, đến cuối cùng người bị bất mãn quả nhiên là mình.
Trên bàn ăn hình chữ nhật, hai người vai kề vai ngồi cạnh nhau, chính giữa là hai dĩa thức ăn tuy đơn giản nhưng nhiều chất dinh dưỡng. Jiyong nhắm mắt lại hít một hơi, tay cầm bát cơm cậu đưa cho, nhanh tay bóc ra hai đôi đũa, động tác tuy không phải tao nhã nhưng cũng thực bình thường thản nhiên. Seungri vừa mới bị trêu chọc mặt vẫn còn hồng hào, trong lòng vẫn còn khó chịu vài phần nhưng khi nhìn thấy nam nhân nhấm nháp thức ăn do mình làm thì liền biến mất. Cậu lấy cá ra một cái dĩa, cẩn thận bóc hết xương sau đó mới đem đặt vào chén của anh. Nam nhân gắp một miếng đưa vào miệng mình rồi lại gắp một miếng khác đưa đến miệng cậu: "Em cũng nếm thử đi". Seungri thuận theo đưa miếng cá vào miệng sau đó mới bất tri bất giác phát hiện mình và nam nhân dùng chung một đôi đũa. Loại sự tình này so với hôn môi thì có gì khác nhau càng làm gương mặt ai đó trở nên đỏ hơn. Nhưng nhìn động tác của nam nhân bình thản như vậy như thể đây là chuyện đương nhiên.
"Đi công tác lâu như vậy chắc bên ngoài anh ăn không quen". Thật tự nhiên nhớ tới tuần trước anh đi công tác có nhắn tin về cho cậu than phiền đầu bếp ở nhà hàng đều là đồ bất tài, nâdu đồ ăn căn bản không thể nuốt nổi, thật muốn đem em thu nhỏ lại lúc nào cũng mang theo bên mình. Lúc Jiyong nói như thế chắc có lẽ chỉ nhớ tới hương vị thức ăn do cậu nấu nhưng cậu cũng thực tự nhiên gộp nó với những lời yêu thương trở thành một loại, thật sự rất xúc động. Lúc đó cậu không màng tới chuyện anh đi công tác ở nước ngoài mà trực tiếp nhấn gọi cho anh. Nhưng điều làm cậu dở khóc dở cười là điện thoại được tiếp trong cuộc họp tin nhắn được đi trong lúc người khác không để ý. Seungri không biết nên trách nam nhân làm việc không chuyên tâm hay nên vui mừng anh có thể tùy thời tùy lúc nhớ đến mình.
========
Tui trở lại rồi đây😭😭 không phải vì tui bỏ bê fic đâu, hôm qua tui mới xong nên mới có thời gín ngoi lên nè.
Để đền bù cho mấy bạn ngày mai tui sẽ cố gắng up thêm 1 hoặc 2 chap nữa.
KAMSAHAMITA <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro