Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Minh Hạo đẩy Kim Mẫn Khuê ra rồi hốt hoảng bỏ đi.

Môi vẫn còn run nhẹ.

Cậu dựa vào vách thang máy, cả người nhịn không được run rẩy, bảy năm trước đối mặt với trai thẳng Kim Mẫn Khuê, cậu vẫn có thể mạnh dạn hôn anh, bảy năm sau lại chỉ muốn trốn chạy.

Bảy năm thật sự đã thay đổi quá nhiều.

Từ Chính Đông vừa về đến cổng nhà thì bị cuộc điện thoại của Từ Minh Hạo gọi đi.

Hai mươi phút sau, Từ Chính Đông tìm được Từ Minh Hạo rơm rớm nước mắt ở đầu khu Tân Thần, anh vội vàng xuống xe, đi đến trước mặt Từ Minh Hạo rồi cúi người hỏi: "Tiểu Hạo, có chuyện gì vậy?"

Rõ ràng anh đã nghe thấy tiếng hôn nhau trong điện thoại.

Hôn cực kỳ cuồng nhiệt, Từ Chính Đông rất có kinh nghiệm trong chuyện này.

Nghe xong anh hiểu ra ngay, thế là thức thời cúp máy, trên đường nhịn không được cảm khái: Chẳng biết con heo từ đâu tới mà ủi cây cải nhà mình đến tận hai lần.

Ai ngờ gương vỡ chưa lành mà Từ Minh Hạo đã khóc đỏ cả mắt. Từ Chính Đông đỡ cậu dậy, "Ai bắt nạt cháu?"

Từ Minh Hạo lắc đầu nguầy nguậy.

Từ Minh Hạo không thể tin được những gì mình làm, cậu biết rõ Kim Mẫn Khuê có người yêu mà vẫn hôn anh.

Nếu bảy năm trước làm chuyện này, cậu sẽ không mấy để tâm, nhưng cậu đã không còn là Từ Minh Hạo bảy năm trước nữa. Cậu biết sự vô lễ, ngây thơ và bốc đồng của mình mang đến rất nhiều phiền toái, vì vậy tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì ảnh hưởng đến người khác.

Thế mà giờ cậu lại làm chuyện vô đạo đức nhất.

Mặc dù bị Kim Mẫn Khuê ép buộc nhưng về sau chính cậu đã chủ động quấn lấy lưỡi anh.

Ngày xưa họ hôn nhau vô số lần, chắc chắn Kim Mẫn Khuê biết rõ cậu đang chủ động.

Ngay cả cậu cũng thấy mình đáng khinh.

Từ Minh Hạo dựa vào ghế không nói một lời, Từ Chính Đông đau lòng vuốt tóc cậu, Từ Minh Hạo chợt hỏi: "Cậu, gay đều là bẩm sinh à? Có khi nào chỉ thích một người chứ không quan tâm giới tính không?"

Từ Chính Đông chưa gặp tình huống này bao giờ nhưng vẫn an ủi Từ Minh Hạo: "Chắc cũng có."

Ngay cả cậu dày dặn kinh nghiệm cũng không biết.

Xem ra chuyện bị ai đó bẻ cong không hề tồn tại, dù không có Từ Minh Hạo thì Kim Mẫn Khuê cũng sẽ gặp Vương Hạo, Trần Hạo, sau đó dần nhận ra xu hướng tính dục của mình, nhận ra mình thích nam.

Từ Minh Hạo chẳng có gì đặc biệt đối với Kim Mẫn Khuê cả.

"Cháu ích kỷ quá." Từ Minh Hạo cụp mắt nói.

"Sao lại thế?"

Từ Minh Hạo lau nước mắt, nhìn dòng người qua lại ngoài cửa sổ rồi nói: "Chính cháu đòi chia tay cậu ấy mà còn mong cậu ấy đừng thích người khác, cháu là kẻ ích kỷ nhất, thảo nào cậu ấy nói vậy."

"Cậu ta thích người khác rồi à?"

Từ Minh Hạo gật đầu.

Kim Mẫn Khuê đã thích người khác, người kia còn ở nhà anh và có dép riêng của mình.

Bảy năm trước, khi Kim Mẫn Khuê dẫn cậu đến khách sạn thường nói sau này nhất định sẽ mua một căn nhà lớn.

Lúc đó Từ Minh Hạo nép vào lòng Kim Mẫn Khuê nghịch tay anh, nghe vậy thì ngẩng đầu lên, ngây thơ nói: "Tớ có nhà mà, mẹ tớ đầu tư cho tớ một căn ở số một Giang Loan rồi."

Kim Mẫn Khuê nghe vậy thì vẻ mặt ảm đạm, ôm Từ Minh Hạo chặt hơn rồi nói: "Tớ biết thứ mình cho cậu có thể kém xa thứ cha mẹ cho cậu, nhưng tớ vẫn sẽ cố gắng."

"Tớ không cần cậu cho tớ gì hết, tớ có thể cho cậu mà!"

Từ Minh Hạo hai mươi tuổi chỉ hưởng thụ tình yêu chứ không hiểu được nỗi tự ti sâu trong lòng Kim Mẫn Khuê, cậu ôm chặt cổ Kim Mẫn Khuê rồi thổ lộ mình thích anh cỡ nào, Kim Mẫn Khuê chỉ xoa lưng Từ Minh Hạo rồi dịu dàng nói: "Khi nào tớ mua nhà sẽ trang trí theo ý cậu, giấy tờ nhà cũng để cậu đứng tên luôn."

Rõ ràng Từ Minh Hạo đã có rất nhiều tình yêu nhưng Kim Mẫn Khuê vẫn muốn cho cậu nhiều hơn.

Từ Minh Hạo trong mắt Kim Mẫn Khuê giống như một cây thông Noel xinh đẹp, Kim Mẫn Khuê chỉ hận không thể treo đầy quà lên người cậu.

Từ Minh Hạo không hiểu tại sao Kim Mẫn Khuê cứ canh cánh chuyện mua nhà nhưng vẫn rất vui vẻ.

Cậu cảm thấy vào mùa đông lạnh giá, ôm Kim Mẫn Khuê trong ngôi nhà ấm áp rồi mơ về cuộc sống chung sau này là điều vô cùng hạnh phúc.

Thỉnh thoảng Từ Minh Hạo cũng hứa hẹn: "Cậu yên tâm, tớ sẽ chăm chỉ kiếm tiền mua đồ dùng trong nhà chứ không để cậu vất vả một mình đâu."

Kim Mẫn Khuê cười trêu cậu: "Bác sĩ Tiểu Từ một ngày mổ tám ca kiếm tiền nuôi tớ được không?"

Từ Minh Hạo nghiêm túc gật đầu: "Được chứ."

Sau này Kim Mẫn Khuê mua nhà, Từ Minh Hạo làm bác sĩ.

Rõ ràng tất cả đều đúng như mong muốn.

Nhưng mọi chuyện không thể quay được nữa.

Nghĩ đến đây, nước mắt Từ Minh Hạo lại rơi xuống.

Từ Chính Đông hơi khó hiểu, "Thích đến vậy mà sao hồi đó lại chia tay?"

Từ Minh Hạo lắc đầu, lẩm bẩm nói: "Cháu không muốn, cháu không hề muốn chia tay với cậu ấy."

Từ Chính Đông hỏi tiếp nhưng Từ Minh Hạo làm thinh.

Thấy Từ Minh Hạo không chịu nói, Từ Chính Đông hỏi dò: "Tiểu Hạo, cậu giới thiệu người khác cho cháu nhé?"

"Không cần."

"Anh chàng kia khá lắm, bằng tuổi cháu, ngoại hình rất đẹp trai, tính tình và cách đối nhân xử thế đều tốt, làm việc trong công ty đầu tư, cháu muốn gặp thử một lần không, cậu giật dây cho cháu--"

"Không muốn!"

Từ Minh Hạo hiểu lòng mình rất rõ, cậu nói: "Không cần ai hết, có tốt cỡ nào cháu cũng không cần."

Cậu chỉ cần Kim Mẫn Khuê hai mươi tuổi.

Hoặc là Kim Mẫn Khuê hai mươi bảy tuổi, trong tim vẫn chỉ có cậu.

Rạng sáng Lý Thạc Mân nhận được điện thoại của Kim Mẫn Khuê.

Giọng Kim Mẫn Khuê khàn khàn, "Chắc tớ bị sốt rồi, chịu không nổi nữa, cậu đưa tớ đến bệnh viện giùm nhé."

Ngày thường Kim Mẫn Khuê toàn giúp đỡ người khác, Lý Thạc Mân có chuyện gì đều gọi cho anh, dù là nửa đêm Kim Mẫn Khuê cũng sẽ chạy tới.

Quen nhau sáu bảy năm, đây là lần đầu tiên Lý Thạc Mân nghe Kim Mẫn Khuê gọi điện nhờ giúp, dù đang ngủ ngon nhưng hắn vẫn cấp tốc vén chăn ngồi dậy, "Không sao không sao, đợi tôi một lát."

Khi hắn lái xe đến khu Tân Thần thì Kim Mẫn Khuê đã xuống lầu, anh đeo khẩu trang, sắc mặt trắng bệch.

Lý Thạc Mân vội vàng dìu anh lên xe.

"Cậu bị sao vậy?"

Kim Mẫn Khuê lắc đầu.

"Chắc không phải vì bạn trai cũ của cậu đấy chứ? Tôi thấy từ khi hai người gặp lại, cậu thay đổi nhiều lắm, cảm xúc trồi sụt thấy rõ luôn."

Bị hắn nói trúng tim đen, Kim Mẫn Khuê cũng không phủ nhận mà thều thào "ừm" một tiếng.

Ngoài Từ Minh Hạo ra, ai có thể làm anh tâm phiền ý loạn vậy chứ?

Ba giờ sáng, Lý Thạc Mân chở Kim Mẫn Khuê đến bệnh viện.

Sốt cao ba mươi chín độ.

Nguyên nhân là bị cảm lạnh, sau khi Từ Minh Hạo đi, anh ngồi một mình trước cánh cửa mở rộng cả tiếng đồng hồ, cộng thêm mấy ngày nay bị vết mổ hành cả đêm mất ngủ nên cơ thể suy nhược, mấy yếu tố kết hợp lại khiến hệ thống miễn dịch thất thủ.

Lý Thạc Mân băn khoăn hỏi, "Bác sĩ, mấy ngày trước cậu ấy vừa mổ lấy sỏi, có khi nào vết mổ nhiễm trùng không, nhiễm trùng cũng bị sốt cao đúng không?"

Bác sĩ kiểm tra cho Kim Mẫn Khuê rồi nói, "Không bị nhiễm trùng đâu."

Lý Thạc Mân yên tâm.

Kim Mẫn Khuê mơ màng mở mắt ra, "Làm phiền cậu quá, cậu về đi, tôi nằm đây truyền dịch là được rồi."

"Lúc nào cũng khách sáo thế làm gì? Không sao hết."

Lý Thạc Mân kéo ghế ngồi cạnh giường Kim Mẫn Khuê, nhịn không được chế giễu: "Dạo này tính tình lão Nghiêm quái đản lắm, chắc tại chưa giành được dự án Trung Tấn kia, bị Từ Chính Đông đùa bỡn như khỉ nên trong lòng bực bội, suốt ngày giận cá chém thớt với cấp dưới như tụi mình, tôi chẳng thèm làm ở chỗ vớ vẩn kia nữa đâu."

"Tôi không muốn làm dự án Trung Tấn nữa."

Lý Thạc Mân thảng thốt: "Sao thế? Cậu miệt mài gần ba tháng, xương khó gặm như vậy cũng gặm được còn gì."

Kim Mẫn Khuê nhìn lên trần nhà, cười tự giễu: "Cậu có biết bạn trai hiện giờ của Từ Minh Hạo là ai không?"

"Ai thế?"

Kim Mẫn Khuê quay đầu sang, "Từ Chính Đông."

"Cái gì?" Lý Thạc Mân trố mắt, "Từ Chính Đông bên Trung Tấn ấy à?"

"Chứ còn Từ Chính Đông nào nữa?"

Lý Thạc Mân cảm khái: "Hèn gì...... Hèn gì từ lâu tớ đã nghe nói Từ Chính Đông là gay, hồi trẻ ăn chơi khét tiếng, là khách quen của các hộp đêm, tiếng xấu lan xa, giờ lại thích người đẹp thanh thuần như bạn trai cũ của cậu, đúng là khó tin mà."

Lý Thạc Mân đang nói nửa chừng thì liếc thấy hai tay Kim Mẫn Khuê bỗng nhiên siết chặt, hắn vội đứng dậy ngăn cản: "Ê ê người anh em à, sức khỏe quan trọng, đừng gồng mà máu chảy ngược bây giờ!"

Kim Mẫn Khuê bình tĩnh lại.

Lý Thạc Mân thở dài, "Nếu là Từ Chính Đông thì cậu tính sao đây?"

"Tính gì?"

"Cậu và bạn trai cũ còn cơ hội tái hợp nữa không?"

"Cậu nghĩ tôi còn thích cậu ta à?" Kim Mẫn Khuê cười lạnh, "Bị đá còn khóc lóc chạy theo van nài, tôi có hèn dữ vậy không?"

Lý Thạc Mân nheo mắt lại: "Có."

"......"

"Có cũng bình thường mà, gương mặt kia của bác sĩ Tiểu Từ," Lý Thạc Mân xoa cằm cười gian: "Cũng đáng để hai người giành nhau lắm."

"Còn lâu tôi mới thèm giành."

Đêm đã khuya, Kim Mẫn Khuê dần thấy buồn ngủ, Lý Thạc Mân mặc nguyên áo khoác ngủ trên giường bệnh bên cạnh một đêm.

Hôm sau truyền dịch xong, Kim Mẫn Khuê mau chóng khỏe lại.

Lúc sắp rời khỏi bệnh viện, anh sực nhớ ra: "Hôm nay là ngày rút ống dẫn lưu, để tôi đi lấy số đã."

Lý Thạc Mân biết rõ còn cố hỏi: "Lấy số của ai?"

Vẻ mặt Kim Mẫn Khuê lạnh lùng, "Bác sĩ mổ."

Lý Thạc Mân cười khẽ, "Được đấy."

Hôm nay là ngày Từ Minh Hạo làm việc ở phòng khám tiết niệu.

Kim Mẫn Khuê tranh thủ lấy số, trước anh còn hai người, Lý Thạc Mân gọi điện thoại xong trở lại, Kim Mẫn Khuê vừa định đứng dậy thì Lý Thạc Mân chợt nói: "Tôi vào với cậu."

"Sao thế?"

Lý Thạc Mân cười hì hì: "Người nhà đi chung với bệnh nhân chẳng phải bình thường lắm sao? Để tôi vào chọc tức cậu ấy, với lại cậu ấy có Từ Chính Đông, còn cậu có tôi --"

Kim Mẫn Khuê nhíu mày nhìn hắn.

"Như vậy thế lực mới ngang nhau chứ." Lý Thạc Mân tự tin nói.

Kim Mẫn Khuê nghẹn lời.

Vẫn là phòng số ba, Kim Mẫn Khuê đi tới gõ cửa.

"Vào đi." Giọng Từ Minh Hạo vọng ra.

Kim Mẫn Khuê vừa định đẩy cửa thì Lý Thạc Mân vọt tới trước mặt rồi khoác tay anh đ ĩnh đạc bước vào phòng.

Ngẩng đầu thấy hai người họ, Từ Minh Hạo kinh ngạc thấy rõ.

Lý Thạc Mân lập tức nổi hứng diễn xuất, trưng ra tư thế người nhà bệnh nhân, khoác tay lên vai Kim Mẫn Khuê rồi thân mật nói: "Bác sĩ Từ, hôm nay Mẫn Khuê nhà tôi đến cắt chỉ."

"...... Rút ống dẫn lưu chứ." Kim Mẫn Khuê sửa lại.

Lý Thạc Mân cười ngượng, "Ờ ha, rút ống dẫn lưu."

Kim Mẫn Khuê chợt thấy hối hận vì kể cho Lý Thạc Mân nghe chuyện Từ Minh Hạo và Từ Chính Đông, mắc cỡ chết đi được.

Tối qua Từ Minh Hạo ngủ không ngon nên dưới mắt có hai quầng thâm mờ mờ, thấy Lý Thạc Mân kéo Kim Mẫn Khuê vào thì sắc mặt càng kém hơn, Kim Mẫn Khuê thấy khóe miệng cậu mím chặt.

Kim Mẫn Khuê nghĩ Từ Minh Hạo thật sự trưởng thành rồi.

Ngày xưa Từ Minh Hạo có cảm xúc gì cũng lộ hết ra ngoài, bất kể đối phương là ai, giận là giận, bực là bực.

Giờ Từ Minh Hạo đã học được cách kìm nén.

Kim Mẫn Khuê chẳng vui chút nào mà chỉ thấy đau lòng.

Thà Từ Minh Hạo không bao giờ hiểu chuyện còn hơn.

Từ Minh Hạo đeo khẩu trang và găng tay, lấy ra thuốc và ống soi đã chuẩn bị sẵn rồi bảo Kim Mẫn Khuê: "Qua kia nằm đi."

Kim Mẫn Khuê vẫn còn sợ đống đồ trên tay Từ Minh Hạo, anh ho khan một tiếng, định nói mấy câu để xoa dịu bầu không khí nhưng khi đối mặt với Từ Minh Hạo lại thấy ngại, tự nhủ thôi đừng vẽ vời thêm chuyện làm gì, thế là nghe lời cậu lên giường nằm.

Lý Thạc Mân ở cạnh quấy rối: "Bác sĩ Từ, mổ xong phải bao lâu nữa cậu ấy mới có thể quan hệ tình d*c lại?"

Động tác của Từ Minh Hạo dừng lại.

Kim Mẫn Khuê chột dạ theo bản năng, vội vàng vỗ tay áo Lý Thạc Mân để hắn ngậm miệng, kết quả Lý Thạc Mân không hề nhận ra mà nắm chặt tay anh nói: "Không sao đâu không sao đâu, đừng lo."

"......" Trong lòng Kim Mẫn Khuê chửi thầm một tiếng.

Từ Minh Hạo nhìn lướt qua tay Lý Thạc Mân, lúc cụp mắt xuống khó giấu vẻ cô đơn, cậu nói: "Khoảng một tháng nữa."

Lý Thạc Mân định nói tiếp nhưng Kim Mẫn Khuê đã chịu hết nổi nên nói thẳng: "Cậu ra ngoài trước đi."

Lý Thạc Mân "ầy" một tiếng, "Tôi ở đây với cậu mà."

Kim Mẫn Khuê vừa mở miệng thì Từ Minh Hạo lạnh giọng cắt ngang: "Đừng nhúc nhích."

Kim Mẫn Khuê quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt Từ Minh Hạo.

Từ Minh Hạo lạnh lùng dời mắt đi.

Dường như cảnh kiều diễm tối qua vẫn chưa tan hết.

Kim Mẫn Khuê đầu tiên là chột dạ hối hận, nhưng thấy Từ Minh Hạo mặc blouse trắng quả thực rất có sức hút của đồng phục, yết hầu anh nhấp nhô, cảnh tượng tối qua cuồn cuộn ùa về, ôm nhau, môi lưỡi triền miên, áo khoác bị túm nhăn, thân thể kề sát......

Rất khó để Kim Mẫn Khuê không hoài niệm.

Anh hậm hực nghĩ: Lẽ ra tối qua mình nên cắn rách môi Từ Minh Hạo, để lại dấu vết cho Từ Chính Đông thấy.

Sự mờ ám và k1ch thích của "yêu đương vụng trộm" không ngừng lan tỏa trong không khí, Kim Mẫn Khuê thích nhìn Từ Minh Hạo cố tỏ ra lạnh lùng, thích nhìn cảm xúc của Từ Minh Hạo thay đổi vì mình, ít nhất cũng chứng tỏ đoạn tình cảm này không phải anh diễn một mình.

Từ Minh Hạo đang ghen, anh đã thấy rõ ràng.

Nhưng niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu.

Chốc lát sau, dưới người truyền đến một cơn đau dữ dội.

Rút ống dẫn lưu còn đau hơn rút ống tiểu một bậc, Kim Mẫn Khuê đau đến nỗi bấu chặt mép giường, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, cảm thấy Từ Minh Hạo đang tung đòn sát thủ.

Sao lại đau thế chứ?

Anh khàn giọng nói: "Từ Minh Hạo, tôi thừa nhận tối qua mình sai, nhưng cậu đừng lấy việc công để báo thù riêng chứ."

Từ Minh Hạo liếc anh một cái rồi tiếp tục công việc.

Kim Mẫn Khuê đau không chịu nổi, nhìn mặt Từ Minh Hạo thốt ra một câu: "Bé cưng."

Ánh mắt Từ Minh Hạo thoáng giật mình.

Đây là cách gọi của Kim Mẫn Khuê mỗi khi xin tha, Từ Minh Hạo rất hay ghen, hở tí lại trút giận lên Kim Mẫn Khuê, anh bị cậu làm dở khóc dở cười, đành phải nói: Bé cưng, tớ sai rồi.

Kim Mẫn Khuê cũng không ngờ mình sẽ thốt ra từ này nên nhất thời lúng túng.

Đúng lúc này, Lý Thạc Mân vén màn đi vào diễn tiếp, "Bé cưng? Mẫn Khuê, cậu gọi tôi hả?"

Kim Mẫn Khuê: "......"

Từ Minh Hạo giận tím mặt, lực tay càng mạnh hơn.

Trên trán Kim Mẫn Khuê toát đầy mồ hôi lạnh, đau đến nỗi môi trắng bệch, run rẩy giơ tay lên chỉ vào Lý Thạc Mân: "Xéo ngay cho tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro