Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái xã hội bon chen này, chỉ cần lơ là một chút là chúng ta có thể mất đi tất cả. Ham gia - một gia đình giàu có, hạnh phúc. Nhưng sau một sóng gió, công ty phá sản, gia đình mang nợ chồng chất phải bán tất cả gia sản và đi nơi khác lánh mặt. Sợ đứa con của mình phải chịu khổ, Ham tổng và vợ phải đưa ra quyết định khó khăn. Họ mang đứa con trai vừa tròn 6 tháng tuổi đến nhờ một người bạn nuôi nấng.

18 năm sau

Không gian náo nhiệt của lớp học, Wonjin ngồi chăm chú đọc sách. Bỗng một cô gái tiến đến chỗ cậu và nói với giọng đanh đá:

- Này, Ham Wonjin, tôi hỏi cậu điều này.

- Huh? Chuyện gì? - Wonjin hỏi.

- Nghe bảo cậu và tiền bối Mingyu là anh em?

- Um...thì sao?

- Kì lạ...anh em tại sao lại không cùng họ kia chứ? Tiền bối Mingyu rõ ràng là mang họ Kim còn cậu lại mang họ Ham. Có thật là anh em không vậy? Hay cậu chỉ là...

- Này...chuyện này không liên quan đến cậu...

- Không liên quan nhưng tôi thích quan tâm vậy đấy. Con hoang.

Cô ta phá lên cười. Wonjin biết cậu không phải con ruột của ba mẹ Mingyu, họ đã nói với cậu chuyện này.

Chiều hôm đó

Wonjin đi học về với gương mặt buồn bã, Mingyu đang loay hoay dưới bếp, thấy cậu em mình về thì chạy ngay đến hỏi:

- Về rồi à? Sao trông em buồn vậy?

- Không có gì. Em lên phòng đây.

Mingyu cảm thấy lạ, Wonjin chưa bao giờ như thế, cậu chưa bao giờ buồn bã như thế. Mingyu đi theo Wonjin lên phòng, anh đóng cửa và khóa chốt lại, từ từ tiến lại gần và ôm sau lưng Wonjin, anh hỏi:

- Sao vậy Wonjin, có chuyện gì xảy ra à?

- Không có.

- Rõ ràng là có, nói anh nghe ai đã bắt nạt em?

- Không có thật mà.

Mingyu xoay người Wonjin lại và hôn lên môi cậu, rời môi anh nói:

- Em mà không nói là anh sẽ hôn em đến không còn hơi nữa thì mới thôi.

- Em nói thật mà, không có chuyện gì cả!

- Được rồi, lại là tụi bạn của em lại trêu chọc em nữa đúng không?

- Không có, họ không trêu chọc gì em cả!

Mingyu lại hôn lên môi Wonjin và nói:

- Em đang nói dối. Sao không định nói sự thật với anh à?

- Em....em...

Mingyu đẩy Wonjin ngã xuống giường rồi đè lên người cậu. Áp sát mặt mình vào mặt cậu, cậu lúc này có thể cảm nhận được từng hơi thở của anh, giọng anh ấm áp khẽ nói bên tai cậu:

- Wonjinie, nói anh nghe, ở trường đã xảy ra chuyện gì? Hả?

- À...

- Nếu em không nói, anh không biết là anh sẽ làm gì em đâu đấy!

- Thôi được rồi, em nói, em nói là được chứ gì?

- Thế có phải ngoan hơn không? Sao nào?

- Một người bạn cùng lớp với em hôm nay đã hỏi về việc em và anh có phải là anh em không. Sau khi em trả lời phải thì cậu ta cười lớn lên, cậu ta còn bảo em là con hoang.

- Ra vậy. Đừng bận tâm đến những lời nói đó, tuy em không phải con trai ruột của ba mẹ anh nhưng em vẫn là con dâu của họ.

- Hả? Con dâu?

- Không đồng ý sao?

Hai má Wonjin đỏ lên, Mingyu hôn nhẹ lên đôi má ửng hồng đó rồi véo nhẹ chúng. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu, nhẹ nhàng, anh mỉm cười.

- Đi tắm đi rồi xuống nhà ăn tối, anh nấu bữa tối rồi đấy.

- Anh nấu á? Phải không vậy? Mingyu thiếu gia mà cũng vào bếp à?

- Có chịu đi tắm nhanh hay không thì bảo? Hay là đợi anh bế vào trong tắm giúp luôn cho?

- Không...không cần, em tự tắm được...

----------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro