Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Hầy , bây giờ ai cũng có người yêu rồi , sao có mỗi tôi ế chỏng chơ thế này?"

Seungkwan đứng trong quán cà phê đang lau bàn thì quay ra ngoài lại vô tình chứng kiến được luôn cảnh thân mật của đôi bạn trẻ mới yêu kia liền than thở:

-"Anh cũng ế nè,nếu em không chê thì..."
-"Nố thankiu"

Hansol từ đâu chui ra đứng ở ngay trước mặt Seungkwan , thẳng thắn bày tỏ. Seungkwan lại quen quá đi , Hansol tán Seungkwan từ lâu rồi nhưng bạn vẫn chưa đổ vì bạn còn bận yêu quýt Jeju nữa.

-"Chào 2 đứa , anh Jisoo với Soekmin đâu rồi?"

Myungho bước vào quán , đi vào quầy thanh toán để cất túi và đeo tạp dề rồi chạy ra phụ các em dọn dẹp.

-"Jisoo hyung đang làm bánh còn anh Seokmin chưa đến ạ"
-"Anh đến rồi đây!"

Vừa nhắc tới Soekmin thì anh xuất hiện , ăn mặc trông rất diện như chuẩn bị đi đám cưới , trên tay còn cầm một bó hoa hướng dương bước vào trong quán , rồi không ngó ngàng gì đến mấy đứa em ở ngoài mà đi thẳng vào trong khu làm bánh. Seungkwan với Hansol thấy vậy liền lẻn theo sau đứng nấp ở cái cửa , em cũng tò mò liền chạy đến bên cạnh hai anh thì thấy cảnh tượng ở bên trong , Seokmin đang tặng hoa cho Jisoo , còn xoa đầu nữa

-"Ooh yah daebak! Thế sao 2 ông không yêu nhau luôn đi cho rồi"
-"Bọn anh yêu nhau từ hôm qua rồi"

Mấy đứa Seungkwan vừa nói thầm với Hansol thì đột nhiên trước mặt xuất hiện một người , không ai khác ngoài Soekmin , thấy anh thì hai người kia đã chạy luôn còn để mình em đứng lại trước cửa đang ngơ ngác.

-"Chú mày , có định làm việc không hay là tính đứng đây cả ngày?"

Soekmin tay chống nạnh đứng nhìn Myungho với ánh mắt hăm dọa , em thấy thế liền đi ra ngoài chứ không thì bị trừ lương mất. Đột nhiên trong đầu em nảy ra ý nghĩ , em nên gọi điển hỏi thăm Mingyu tý nhỉ? Nhớ quá , nói là làm , em cầm điện thoại lên bấm số mà hôm qua hắn lưu cho em rồi gọi:

-"Alo? Gọi anh có chuyện gì không?"
-"Anh đến nơi chưa?"
-"Anh đến rồi , có chuyện gì sao? Myungho?? Nói gì đi em!"
-"Tự nhiên nhớ anh nên gọi"
-"Phụt...!!"
-"YAh! KIM MINGYU, MÀY PHỤT HẾT VÀO NGƯỜI TAO RỒI !!!"
-"Kim Mingyu..."
-"Ơi anh đây?"
-"Em nói em nhớ anh"
-"Myungho......anh cũng vậy bé yêu à~"
-"Em gọi để nói thế thôi , anh làm việc đi nhé!"
-"Myungho!"
-"Dạ"
-"Anh yêu em......rất nhiều"
-"Em cũng thế Mingyu"
-"Ngoan , làm việc đi chiều anh đón nhé"
-"Nae~"

Nói rồi Myungho chủ động tắt máy , đi lại chỗ quầy tính tiền để chuẩn bị làm việc của mình thì bắt gặp ánh mắt của các anh mình , trừ Jisoo-Soekmin với Wonwoo ra thì hai người còn lại còn đang bận nhại lại mấy câu nói lúc nãy để trêu em làm em ngại ơi là ngại

-"Nào thôi đi hai đứa kia , mở hàng đi"

Soekmin lên tiếng giải cứu cho em rồi ra hiệu cho em về chỗ để chuẩn bị làm việc và thế là 1 ngày đi làm bắt đầu. Về phía Mingyu sau khi nghe những lời ấy từ em , hắn không thể nào ngừng cười được. Ngay trong cuộc họp hắn còn ngồi cười nhiều đến mức mất tập trung làm Junhui phải phát tiết đập vào chân 1 cái cho tỉnh. Thật tình , hắn chỉ mong nhanh nhanh đến chiều để được đón em về chứ hắn cũng nhớ em lắm rồi. Thoắt cái đã đến chiều , hắn vội vội vàng vàng chạy xuống hầm gửi xe lái xe thật nhanh đến tiệm cà phê nơi em làm việc. Vừa đến nơi thì cũng bắt gặp cậu bạn Junhui vừa đỗ xe xong , hai người cùng nhau đi vào tiệm , vừa vào hắn liền nói to:

-"Khách quý đến nè mọi người ơiiii" Myungho vừa nghe thấy giọng phát liền từ trong khu làm bánh ngó ra , thấy hắn đang đứng ở ngoài ngó nghiêng tìm em
-"Mingyu~"

Em vẫy tay gọi hắn rồi chạy ra ngoài ôm chầm lấy hắn , bên này Junhui cũng thế , cậu vừa thấy Wonwoo là đã chạy ra ôm chầm lấy anh làm anh suýt ngã. Trong một quán cà phê có tận 3 đôi đang tình tứ với nhau khiến cho Seungkwan chỉ muốn khóc. Cửa quán lại mở ra một lần nữa và có tận 4 người bước vào , chính là hai đôi còn lại Soonyoung và Woozi đang nắm tay nhau còn Seungcheol và Jeonghan mỗi người đều đang xách một túi đồ to đùng ở siêu thị

-"Đông đủ thế này rồi thì-"
-"ĂN LẨU THÔI"

Nhóc Chan tung cửa chạy vào la to.
Nghe thấy ăn lẩu là tất cả đều hò reo lên , đúng là không có gì vui bằng việc lấp đầy chiếc bụng đói đặc biệt là với các anh em của mình nữa. Thế là giữa tiết trời tháng 12 lạnh lẽo , trong quán cà phê nhỏ này thơm nức mùi lẩu , không khí gia đình ấm áp bao trùm mọi ngóc nghách , ai nấy đều hạnh phúc.

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro