Phiên ngoại: Thôi Thắng Triệt x Doãn Tịnh Hán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi Thắng Triệt cưỡi ngựa, khi về đến kinh đô Bắc Kỳ thì do dự dừng ở cửa thành một hồi lâu.

Quay lại làm gì chứ? Hắn nghĩ, nói không chừng người nọ cũng chẳng muốn gặp mình nữa?

Thế nhưng lúc trước khi uống rượu cùng lão đầu kia ở Xuân Vũ Lâu, hắn đột nhiên nhớ tới người nọ.

Lần đầu tiên bọn họ gặp mặt cũng là ở câu lan viện, người nọ còn gạt hắn, nói bản thân bị lừa vào đó.

Miệng đầy lời mê sảng... Hắn ngà ngà say mông lung nghĩ, không biết y thế nào rồi nhỉ? Họ Kế kia hung dữ như vậy, liệu có treo ngược y lên cây mà đánh không?

Thôi Thắng Triệtbỗng nhiên rất muốn quay lại để nhìn y một chút, suy nghĩ đó lặng lẽ xuất hiện trong đầu, điên cuồng nảy nở giữa men say, bộc phát mãnh liệt trong đêm khuya mất ngủ.

Vì vậy, ngày hôm sau Thôi Thắng Triệt để lại một tờ giấy cho Kim Mẫn Khuê, đơn độc quay lại Bắc Kỳ.

Mà hiện tại khi đến ngoại thành hắn lại thấy hơi chần chừ.

Nếu như Doãn Tịnh Hán không muốn gặp hắn thì sao? Nói không chừng còn muốn đánh hắn nữa?

Nhưng mà...

Thôi vậy thôi vậy, hắn buồn bực nghĩ, ta chỉ nhìn một lát rồi đi.

Chỉ nhìn một lát thôi.

Hắn dắt ngựa vào, cảm thấy hơi đói bụng nên gọi một tô mì ở sạp hàng ven đường ăn.

Cách sạp hàng không xa có môt tòa nhà, bên trong truyền ra từng đợt tiếng lắc chuông, tựa như tiếng người huyên náo, Thôi Thắng Triệt không quay đầu nhìn thoáng qua.

Chủ sạp bưng mì tới, thấy Thôi Thắng Triệt nhìn về phía tòa nhà kia thì nhỏ giọng giải thích: "Nghe nói tòa nhà kia có ma quỷ lộng hành, đang tổ chức bắt quỷ đó!"

Thôi Thắng Triệt: "..." Ban ngày ban mặt, quỷ gì mà lợi hại như vậy?

Từ trước đến nay hắn không tin những thứ này, lắc đầu, cũng không để ý nhiều, cầm đũa lên "xì xụp" ăn mì.

Bỗng nhiên tiếng chuông lắc ngày càng dữ dội, xen lẫn tiếng bước chân dồn dập, một người cầm kiếm gỗ đào trong tay vọt từ trong tòa nhà ra, lẩm bẩm nói: "Hung uế tiêu tán, đạo khí trường tồn, lập tức tuân lệnh!"

Chỉ thấy Doãn Tịnh Hán hóa trang thành đạo sĩ, tay cầm kiếm gỗ tay rung chuông, sau khi lẩm bà lẩm bẩm vài vòng ở ngoài cửa xong lại chạy vào trong tòa nhà.

Thôi Thắng Triệt: "..." Ngươi làm gì thế hả?

Doãn Tịnh Hán làm bộ làm tịch ầm ĩ hơn nửa ngày, rốt cuộc cũng "đuổi hết quỷ", nhận bạc bước ra khỏi tòa nhà.

Y đếm tiền, lúc đi qua đầu hẻm bỗng nhiên bị người kéo sau cổ.

"Làm gì?!" Y căm giận quay đầu lại, "Tiên sư..."

Giọng y hơi khựng lại, ngây ngốc mà nhìn người trước mặt.

Thôi Thắng Triệt thuận tay tháo chuông lắc bên hông y, nhìn nói: "Ngươi còn biết bắt quỷ à?"

Doãn Tịnh Hán dừng một chút, duỗi tay đoạt lấy chuông lắc, lại tiếp tục bước đi.

"Này." Thôi Thắng Triệt đi theo hỏi, "Sao ngươi tại sao lại chạy đi bắt quỷ rồi? Túc Bắc Lâu các ngươi còn phụ trách cả cái này à?"

Doãn Tịnh Hán nghe thấy lời này thì đột nhiên bùng nổ: "Ngươi còn dám nói nữa?! Nếu không phải tại ngươi nói bậy thì sao ta lại bị lâu chủ đuổi đi chứ?!"

Sau khi Kế Vô Chước bị thương trong tuyết lớn trở về, dường như ông ta không còn quá mức để ý tới rất nhiều chuyện, cũng không có ý truy cứu xem rốt cuộc Doãn Tịnh Hán có dây dưa không rõ với người Đại Diên hay không, chỉ đuổi y ra khỏi Túc Bắc Lâu.

Vì vậy Doãn Tịnh Hán cả ngày không có chuyện gì làm, không kiếm được tiền cũng không biết nên làm gì trông thấy đại trạch nhà Phương lão gia nghi thần nghi quỷ, khắp nơi mời đạo sĩ, bèn mặc đạo bào đi "bắt quỷ".

"Đuổi đi không tốt à?" Thôi Thắng Triệt nói, "Cái lâu rách kia thì có gì tốt đâu, Kế lão đầu lại hỉ nộ vô thường, bao dọa người chứ!"

Doãn Tịnh Hán mặc kệ hắn, lại thở phì phò thẳng bước mà đi.

"Nhưng mà ngươi cũng không thể đi gạt người ta được." Thôi Thắng Triệt đuổi theo nói, "Cái trò lừa gạt tiền của này..."

"Ai cần ngươi lo?" Doãn Tịnh Hán tức giận, "Phương lão gia làm giàu bất chính, trong lòng tự có quỷ, ta bận rộn làm cho lão cả nửa ngày trời, không cần tiền hả?!"

Thôi Thắng Triệt sửng sốt, lại hơi lo lắng nói: "Vậy nếu như bị ông ta phát hiện..."

"Mắc mớ gì tới ngươi?" Doãn Tịnh Hán nói, "Không phải ngươi đã đi rồi sao? Quay lại làm gì?"

"Ta..." Thôi Thắng Triệt hơi mất tự nhiên, "Ta chính là..."

Đầu óc hắn bỗng nhiên nhảy số, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Hay là ngươi cũng mở một sạp mì đi?!" Như vậy thì không cần đi gạt người, có thể kiếm tiền, ta thấy sạp mì ban nãy làm ăn tốt lắm đó.

Doãn Tịnh Hán: "..."

Doãn Tịnh Hán liếc hắn một cái, cạn lời.

"Hoặc là bán hoành thánh cũng được." Thôi Thắng Triệt tiếp tục nói, "Còn có sủi cảo, bánh bao..."

Doãn Tịnh Hán không thể nhịn được nữa, "Con mắt nào của ngươi thấy ta biết nấu mì nấu hoành thánh?!" Lại còn sủi cảo với bánh bao? Bao cái đầu ngươi á!

"Ta biết." Ánh mắt Thôi Thắng Triệt sáng lên, nói: "Ta dạy cho ngươi!"

Doãn Tịnh Hán: "..." Không cần!

Thôi Thắng Triệt sống chết muốn dạy Doãn Tịnh Hán nấu mì nấu hoành thánh, mặt dày mày dạn theo người ta về nhà, vén tay áo lên "lạch cạch" nhào bột ở phòng bếp.

Mặt Doãn Tịnh Hán rặt một vẻ kiếp này coi như bỏ, bám vào cửa uể oải nói: "Ngươi rảnh lắm à?" Nếu như rảnh quá có thể đi giúp mẹ ta cho gà ăn.

Thôi Thắng Triệt gật đầu, "Không có chuyện gì làm."

Khóe miệng Doãn Tịnh Hán giật giật, lạnh nhạt nói: "Ngươi không có chuyện gì làm? Thôi giáo úy không cần trở về Đại Diên sao?" Y nhớ rõ lúc trước gặp nhau ở kinh thành thì người này vẫn là một vị quan.

"Trước khi tới Bắc Kỳ cùng A Khuê thì từ chức rồi." Thôi Thắng Triệt nói, "Ta muốn nghỉ lâu rồi, buồn chán lắm."

Trước đây hắn sợ Kim Mẫn Khuê cho rằng hắn vì tới phía Bắc cứu người mới từ quan nên đã nói dối Kim Mẫn Khuê, bảo mình xin nghỉ phép dài hạn.

"Hiện tại thì tốt rồi." Thôi Thắng Triệt vui tươi hớn hở nói, "Muốn đi nơi nào thì đi nơi đó."

Doãn Tịnh Hán lẩm bẩm: "Vậy thì ngươi đi đi, tới chỗ ta làm gì?"

Thôi Thắng Triệt nhào cục bột, đập bàn đến nổi "lạch cạch" vang dội.

Dường như hắn đã làm gần xong, cầm cục bột lên kéo dài ra... Đứt rồi.

Thôi Thắng Triệt: "..."

Doãn Tịnh Hán hoài nghi nói: "Ngươi thực sự biết làm à?"

Thôi Thắng Triệt: "... Chắc biết?"

Hắn thả cục bột xuống nhào rồi nhào, lại kéo dài ra... Vẫn đứt.

Doãn Tịnh Hán trừng mắt nhìn, "xì" một tiếng ôm bụng cười, "Ha ha ha... Ngươi khoác loác hả, ha ha ha..."

Thôi Thắng Triệt cố gắng cứu vớt, "Khụ khụ... Ta chỉ thử xem bột này đã nhào đủ chưa thôi, không phải là vẫn chưa đủ sao..." Hôm nay ông chủ sạp mì kia rõ ràng là nhào như thế, sao lại không được chứ?!

Hắn chưa từ bỏ ý định thử thêm nhiều lần, cuối cùng trầm mặc nhìn từng cục từng cục bột.

Doãn Tịnh Hán đã cười đến nổi ngồi chồm hổm dưới đất, "Hay là ngươi nấu mì cục đi?! Ha ha ha..."

Tối hôm đó, vẫn là Doãn đại nương vào phòng bếp, nấu một nồi mì nước nóng hổi.

Sau khi Thôi Thắng Triệt ăn uống no đủ, lôi kéo Doãn Tịnh Hán ngồi trên nóc nhà, lại nói chuyện bán mì bán hoành thánh.

"Hoành thánh có đơn giản hơn không nhỉ?" Thôi Thắng Triệt vuốt cằm nói, "Nhưng vẫn phải nhào bột..."

Ánh trăng rất sáng, chiếu rọi rõ nóc nhà.

Doãn Tịnh Hán nằm ngửa gối hai tay ra sau đầu, nhìn ánh trăng vừa tròn vừa lớn nơi chân trời, im lặng không nói chuyện.

Thôi Thắng Triệt suy nghĩ một hồi, đột nhiên vỗ đùi nói: "Hay là bán thịt heo đi?!" Đao pháp của ta tốt, chặt thịt heo hẳn là không thành vấn đề.

Hắn càng nghĩ càng thấy ổn, quay đầu lại muốn hỏi Doãn Tịnh Hán, "..."

Doãn Tịnh Hán nhắm mắt, hô hấp vừa nhẹ vừa nhỏ, dường như đang ngủ.

Thôi Thắng Triệt nương theo ánh trăng nhìn y, cười cười, cũng ngửa đầu nằm xuống.

Thật ra làm cái gì cũng tốt, khóe miệng hắn giương lên, thầm nghĩ, đều tốt cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro