Chương 12: Em điên à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đầu con người luôn có đủ loại suy nghĩ, có một số suy nghĩ đã nghĩ kỹ có thể thoải mái nói ra mà không có gánh nặng, nhưng phần lớn đều là suy nghĩ lung tung, vô nghĩa, thậm chí là đen tối, không thích hợp để người khác nghe thấy.

Seokmin thề anh nhắn tin kia chỉ là muốn cảm thán một chút, tuyệt đối không phải là muốn oán giận với Mingyu.

Dù sao, bất kỳ nhân viên nào nghe được từ 'đáng ghét' này, cũng sẽ không tin là anh nói.

Nếu không phải chắc chắn tin nhắn này không gửi đi được, Seokmin cũng sẽ không gõ lời độc thoại của mình vào trong khung chat.

Bây giờ, thu hồi tin nhắn đã quá muộn, Mingyu đã đọc được lời độc thoại nội tâm không phù hợp với thân phận của anh, không để cho mình xấu hổ, anh chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

"Hai người từ từ nói." Seokmin bình tĩnh xoay người, đi về phía biệt thự, "Tôi còn có chút chuyện."

Trong khu vực tư nhân này, không ai dám cản đường anh, nhưng anh đã xem nhẹ Mingyu nhân tố không xác định này, anh vừa đi được một bước đã bị hắn nắm lấy cổ tay.

Mingyu cất điện thoại đi, tay vẫn đút trong túi quần, nhìn Seokmin hỏi: "Em đáng ghét chỗ nào?"

Cùng một câu hỏi được hỏi hai lần liên tiếp, điệu bộ như muốn ép người ta phải trả lời đến cùng.

Seokmin nhíu mày, hạ giọng nói: "Em buông tay ra."

"Biên kịch Dokyeom." Mingyu đột nhiên nhìn Seokmin gọi một tiếng, khiến anh giật mình.

"Tôi đưa anh ấy về biệt thự," Mingyu quay đầu, nói tiếp với Jiyeon, "Chị đợi tôi một chút."

"Anh không cần em đưa về." Seokmin xoay cổ tay, muốn thoát khỏi sự kiểm soát của Mingyu, nhưng vô ích.

Mingyu nắm chặt tay anh, dùng hết sức lực, ngón tay gần như cắm vào da thịt của hắn.

Đài quan sát cách biệt thự không xa, không lâu sau, Mingyu đã kéo Seokmin vào trong phòng khách ở tầng một.

Cổ tay Seokmin cuối cùng cũng được tự do, nhưng trên đó lại có thêm vài vết ửng đỏ

Anh xoa cổ tay, ngồi xuống ghế sô pha để giảm bớt gánh nặng trên eo, vẫn cau mày hỏi: "Em coi biên kịch Dokyeom không tồn tại sao?"

Nào có chuyện ba người đang trò chuyện nửa chừng, hai người trong số đó cứ như vậy mà bỏ đi để mặc người kia ở lại chứ?

"Em có chuyện muốn hỏi anh." Mingyu không ngồi xuống, mà đứng bên cạnh ghế sô pha, cúi đầu nhìn Seokmin, "Anh thường xuyên gửi tin nhắn KakaoTalk cho em à?"

"Không có." Seokmin lạnh lùng nói. Sao anh có thể thừa nhận loại chuyện mất mặt này chứ?

Vì để cho lời nói của mình đáng tin hơn, không đợi Mingyu nói tiếp, anh đã hỏi: "Em bỏ chặn anh từ lúc nào?"

Lễ trao giải cách đây không lâu, lúc đó vẫn còn bị chặn, cho nên Seokmin vừa rồi mới biết.

"Bỏ chặn lâu rồi." Mingyu nhìn thẳng Seokmin, "Đã nhiều năm rồi."

Lừa quỷ ư.

Mingyu rõ ràng là đang lừa anh, nếu anh vạch trần Mingyu nói dối, vậy thì sẽ để lộ anh thường xuyên gửi tin nhắn cho hắn, nếu không thì sao anh biết mình vẫn luôn bị chặn chứ.

"Thật sao?" Seokmin không có bị lừa, thản nhiên nói, "Đã như vậy, sao không thấy em gửi tin nhắn cho anh?"

"Ngược lại là anh," Mingyu không trả lời, phản bác nói, "Vừa rồi, gửi tin nhắn cho em là có ý gì?"

Chủ đề lại quay trở lại, Seokmin hơi đau đầu.

Mấy năm nay, anh thỉnh thoảng sẽ gửi tin nhắn cho Mingyu, cũng không phải vì vướng bận hay nhớ nhung, hoặc là ôm tâm lý may mắn, muốn xem hắn có bỏ chặn anh không.

Anh thật sự quá hiểu Mingyu, một khi đã quyết định chuyện gì thì sẽ không quay đầu lại, vì vậy anh cũng không trông chờ vào việc sẽ giữ liên lạc với hắn thông qua KakaoTalk, chỉ đơn thuần coi hộp thoại này là hốc cây mà thôi.

Những bông hoa được nuôi khô héo, anh tự trách mình chăm sóc không chu đáo; Cầu vồng xuất hiện sau cơn bão, anh chụp ảnh lưu lại làm kỷ niệm.

Taekyung từng hỏi anh, tại sao rất ít khi đăng vòng bạn bè, Seokmin chỉ nói anh lớn rồi không có gì muốn chia sẻ, thật ra lời này cũng không đúng.

Lớn tuổi cũng có mong muốn chia sẻ, chỉ là đối tượng anh chia sẻ đã trở thành hộp thoại vĩnh viễn không có hồi đáp.

Được rồi, bây giờ không còn là không có hồi đáp nữa.

Một câu 'Đàn em thối' thật sự là tự mình tìm chuyện cho mình.

Seokmin cũng không thể oán giận Mingyu đã hủy đi hốc cây duy nhất của anh, chỉ có thể hạ thấp hết mức chuyện này: "Tâm huyết dâng trào mà thôi."

Dù sao, là bên bị chặn, Mingyu bên kia sẽ không có bản ghi chép trò chuyện, Seokmin có thể nói bất cứ điều gì mà anh muốn.

"Phải không?" Mingyu khẽ nhíu mày, dáng vẻ không tin tưởng, "Tâm huyết dâng trào liền gọi em là đàn em thối?"

Thầy Lee xưa nay cẩn trọng hơi chột dạ quay đi chớp mắt một cái, rồi lại thoải mái nhìn Mingyu nói: "Ai biết em sẽ nhìn thấy chứ."

"Cho nên," Mingyu trầm mặc, điệu bộ muốn hỏi cho ra lẽ, "Anh ở sau lưng gửi cho em bao nhiêu tin nhắn?"

Lại nữa rồi.

Seokmin bế tắc thở ra một hơi, kiên nhẫn lặp lại: "Đã nói anh không có..."

Lời còn chưa dứt, một bóng đen đột nhiên lao tới.

Mingyu rướn người về phía trước, một chân quỳ gối bên chân anh, một tay chống bên tai anh, mang theo cảm giác áp bức cúi đầu nhìn anh: "Đưa điện thoại cho em."

Nghe được yêu cầu này, Seokmin kinh ngạc đến mức ngây người.

Bọn họ đã chia tay rồi mà?

Đưa điện thoại???

Đây là yêu cầu mà người bình thường có thể nói ra sao?

Còn quá đáng hơn là đánh thức anh dậy!

"Em điên à?" Seokmin trừng mắt nhìn Mingyu, vô thức lấy tay che điện thoại trong túi quần.

Có lẽ vào lúc này, đồ này đã không còn là điện thoại nữa, mà là tấm màn che của Seokmin.

"Có lẽ vậy." Mingyu tiếp tục rướn người về phía trước, thò tay vào trong túi quần anh tìm kiếm, Seokmin không thể không ngã về phía sau trên ghế sô pha, lấy tay ngăn cản cánh tay Mingyu.

"Kim Mingyu!" Seokmin tức giận, "Em còn muốn bị đạp sao?"

Những lời này ngược lại là nhắc nhở Mingyu.

Vốn dĩ nửa thân trên của hắn còn đứng thẳng, nhưng nhớ tới trải nghiệm bị đạp lần trước, hắn chỉ cúi người xuống, dùng một tay đè cổ tay anh lên đỉnh đầu.

"Anh thử đạp xem." Mingyu ghé sát vào tai Seokmin, như là đang đáp lại câu đàn em thối kia, cố ý hạ thấp giọng, "Anh à."

Lúc này, Seokmin chợt nhận ra một điều.

Mấy năm nay, anh luôn có thể bình tĩnh đối xử với mọi người và xử lý mọi chuyện, là bởi vì xung quanh không có ai dám chọc tức anh.

Nhưng Mingyu thì khác.

Người này chính là ông trời đặc biệt phái xuống chọc tức anh.

Do quanh năm ít vận động nên đương nhiên Seokmin không phải là đối thủ của Mingyu, muốn nhấc chân đập hắn cũng không nhấc được mắt cá chân cao như vậy vì đã lâu rồi anh không còn luyện múa.

Chờ đã.

Mắt cá chân không nhấc lên được nhưng không có nghĩa là đầu gối cũng không nhấc lên được.

"Vậy anh đạp thật đấy." Seokmin có lòng tốt nhắc nhở, sau đó bất ngờ húc đầu gối vào giữa hai chân Mingyu.

Hắn lập tức cong người như điện giật, một tay che chỗ hiểm, tay kia buông cổ tay anh ra, trán tựa vào vai anh, vẻ mặt đau đến không nói nên lời.

"Này." Anh vỗ lưng hắn như an ủi, "Em không sao chứ?"

Một lúc sau, Mingyu cuối cùng cũng từ trên vai Seokmin ngẩng đầu lên, nghiến răng nghiến lợi nhìn anh với vẻ khó tin hỏi: "Anh đạp thật à?"

Không biết làm sao, Seokmin còn nghe ra một chút ủy khuất.

Nhưng anh không cảm thấy áy náy chút nào, từ trên ghế sô pha ngồi dậy, nói: "Kết cục của kẻ phát điên."

"Lee Seokmin." Mingyu cuối cùng cũng từ trong đau đớn bình tĩnh lại, nhưng sắc mặt vẫn như cũ không được tốt lắm, "Anh đối xử với em như vậy không sợ gặp báo ứng sao?"

Thành thật mà nói, Seokmin vẫn có chút chột dạ.

Anh nhìn phòng bếp, nói: "Có đá trong tủ lạnh, anh bảo người giúp việc chườm lạnh cho em?"

Mingyu nhíu mày: "Người giúp việc?"

"Hoặc là tự em chườm lạnh đi." Seokmin nói xong đứng lên, "Anh phải đi ngủ trưa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro