Chương 19: Em là Kim Mingyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokmin đầu tiên là sững sờ trong giây lát, rồi nhanh chóng nhận ra, Mingyu là muốn trả thù anh.

Nếu không, anh nghĩ không ra còn có lý do nào khác để hắn đưa ra lời mời này với anh.

Bao dưỡng, trở thành người tình, đối với mọi chuyện anh từng làm trước kia, làm cho anh yêu hắn lần nữa, không phải hắn thì không được, sau đó, lại giống anh năm đó, tàn nhẫn vứt bỏ anh.

Ăn miếng trả miếng.

Cho nên, đại minh tinh thất nghiệp rảnh rỗi như vậy sao?

Ngay cả loại thủ đoạn trả thù này cũng lấy ra được.

"Không có hứng thú sao?" Mingyu hơi lùi về phía sau, nhìn Seokmin hỏi.

Sóng của bể tắm phản chiếu trong mắt hắn, ngụy trang cho đôi mắt sâu thẳm của hắn. Hắn thẳng thắn nhìn thẳng vào mắt anh, giống như thật sự chỉ là một 'người tìm việc' bình thường.

Seokmin biết anh không thể đồng ý chuyện này, bởi vì Mingyu đào hố này đã quá rõ.

Nếu anh thật sự cho rằng hai người có thể bỏ qua hiềm khích lúc trước, trở thành người tình, vậy kết cục của anh sẽ chỉ là bị hắn đùa giỡn rất thảm mà thôi.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Seokmin cũng không phải là không thể hiểu được suy nghĩ của Mingyu.

Lúc trước chia tay, Mingyu chắc chắn đã bị đả kích và tổn thương, hiện tại hắn muốn trả thù cũng chỉ là chuyện thường tình mà thôi.

Mà anh vừa vặn là diễn viên xuất thân chính quy, nếu có thể diễn một vở kịch với Mingyu, xoa dịu oán hận trong lòng hắn, vậy nói như thế nào cũng là một chuyện công đức.

Với lại, giống như những gì vừa nói với Mingyu, cuộc sống của anh thật sự quá là nhàm chán, không cần phải từ chối niềm vui này.

Cho dù anh đồng ý lời mời của Mingyu, có thể sẽ có nguy cơ bị bại lộ thân phận biên kịch, nhưng đây là hòn đảo của anh, sơn trang của anh, hơn nữa anh là kim chủ, mọi thứ đều có thể nằm trong tầm kiểm soát của anh.

Chỉ cần khống chế mình, chuyện này vừa có thể bớt nhàm chán, rủi ro cũng nhỏ, thật sự không việc gì mà phải từ chối.

Mà đối với chuyện khống chế mình, thầy Lee đã gần ba mươi tuổi rất có lòng tin, anh đã quen với những ngày bình thản, sớm đã tâm lặng thính.

Được rồi, bỏ qua lý do đường hoàng ở trên không nói, nhìn khuôn mặt lớn lên hợp gu thẩm mỹ của anh và thân hình chín mọng như trái cây này, anh thật sự rất khó nói không có hứng thú.

Tất nhiên, loại chuyện như tìm việc này, nếu trúng tuyển quá dễ, vậy sẽ chỉ khiến người tìm việc đánh giá cao bản thân, từ đó coi thường công việc này và ông chủ.

"Bao dưỡng em, phải không?" Seokmin chắp tay sau lưng, lại hơi ngửa ra sau, kéo chút khoảng cách nhìn Mingyu, "Không phải em mới nói em không cứng nổi sao?"

Cũng không biết là ai ở trên KakaoTalk ồn ào muốn anh chịu trách nhiệm.

Mingyu bỗng chốc bị nghẹn, Seokmin lại nâng cằm lên, chỉ vào giữa hai chân hắn: "Không có viên kim cương này, thì đừng ôm đồ sứ này sinh hoạt."

"Anh nói rất đúng." Mingyu bình tĩnh nói, rồi sau đó giữ tay anh lại, làm ra vẻ muốn kéo qua, "Có đủ tư cách hay không, tự mình sờ xem"

Lực tay Mingyu rất lớn, như là thật sự có ý định này.

Seokmin hoảng sợ, anh đương nhiên không thể nào sờ thật, anh giả vờ bình tĩnh giữ vững tay mình: "Được rồi, biết em đủ tư cách mà."

Mingyu thu lực, xoay người ngồi xuống bên cạnh Seokmin, thở ra một hơi nói: "Anh đương nhiên biết."

Seokmin đột nhiên nhớ tới lúc trước khi anh và Mingyu quyết định trên dưới, anh vốn dĩ muốn ở trên.

Nhưng hắn đáng thương gọi anh là 'anh à', anh liền mềm lòng làm người ở dưới.

Sau này, anh và Mingyu mỗi lần làm chuyện đó đều rất sướng, anh cũng dần quên đi 'ý định ban đầu' của mình.

Bây giờ, nếu anh thật sự trở thành kim chủ của hắn, anh sẽ có cơ hội trở mình nhưng eo của anh... rõ ràng là không thể là người ở trên.

Thật là một chuyện đáng tiếc lớn của đời người.

"Anh nghe nói em lấy được mấy trăm triệu tiền bồi thường." Seokmin nói, "Em có tiền như thế còn cần người ta bao dưỡng?"

"Có tiền, vẫn có thể ở bên người giàu có mà." Mingyu vẻ mặt thản nhiên, "Vừa rồi anh cũng nói, thật đáng tiếc không có ở bên người giàu có như anh đó thôi."

Đó chỉ là Seokmin trêu chọc Mingyu nói đùa mà thôi, không ngờ hắn lại dùng cách khác trêu chọc lại anh.

"Không phải em chỉ đặt phòng trong ba ngày thôi sao?" Seokmin lại đổi vấn đề.

"Em không có việc làm, muốn ở lại bao lâu cũng được." Mingyu nói.

Làm người phỏng vấn cũng không dễ dàng, đôi khi không còn câu hỏi nào nữa, cũng phải hỏi đông hỏi tây, để tiếp tục cuộc phỏng vấn.

Seokmin tiếp tục đặt câu hỏi với 'người tìm việc' này: "Em không sợ lời đồn sẽ lan truyền, gây tổn hại đến danh tiếng ảnh đế của em sao?"

"Lee Seokmin." Mingyu quay đầu lại nhìn anh, giọng điệu bình thản nói, "Em không muốn làm việc nữa, tóm lại anh có nuôi em không?"

Người tìm việc đã mất kiên nhẫn rồi.

Seokmin vốn đã lên kế hoạch trả nợ, thở dài bất lực, nói: "Nuôi."

"Được." Mingyu nói xong liền từ trong nước đứng lên, "Em đi thay quần áo."

Đã gần đến giờ ăn tối, Seokmin cũng định quay trở về trên núi.

Anh giơ một chân lên muốn đi ra khỏi bể tắm, nhưng đúng lúc này, tự dưng thắt lưng đau nhức, khiến chân anh lại rơi xuống nước.

Chứng đau lưng của Seokmin có thể gọi là chứng đau Schrödinger, đôi khi có thể chỉ là không cẩn thận lôi kéo cũng sẽ đau một lúc lâu.

Đương nhiên, đau cũng không sao cứ chịu đựng là được, nhưng lúc này, cơn đau đớn đến bất chợt, bởi vì Seokmin không muốn Mingyu phát hiện anh ngay cả một chuyện đơn giản như đi ra khỏi bể tắm cũng không làm được.

"Anh làm sao vậy?" Mingyu mặc áo choàng tắm, nhìn Seokmin không nhúc nhích hỏi.

Seokmin muốn viện cớ mình muốn ngâm thêm một lúc nữa, để cho Mingyu đi trước, nhưng trên trán anh đã lấm tấm những giọt mồ hôi, dù là ai cũng có thể nhìn ra anh có gì đó không ổn.

"Ngâm lâu, cảm thấy có chút chóng mặt." Seokmin nói.

Anh nhớ đã đọc ở đâu đó một câu nói rằng ngâm chân trong vòng 15 phút là tốt nhất, nếu không sẽ dễ bị mệt mỏi toàn thân.

"Anh ngâm chân thôi mà cũng chóng mặt?" Mingyu nghiêng đầu, không hiểu lắm.

"Ừ." Seokmin nói, "Không sao, em đi trước thay..."

Anh còn chưa nói xong, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen.

Mingyu đi đến chỗ Seokmin, bước một chân xuống nước, cúi người xuống bế người đang ngồi bên bể lên.

Seokmin bị bế bất ngờ không kịp đề phòng, anh vô thức vòng tay qua cổ Mingyu, trừng mắt nhìn cằm hắn, trong lúc nhất thời chức năng phát âm có chút rối loạn: "Em..."

"Còn chóng mặt không?" Mingyu hơi rụt cằm, nhìn Seokmin trong ngực hỏi.

Seokmin rất muốn nói không chóng mặt, mau thả anh xuống, nhưng...

Anh không thể.

Mingyu thả anh xuống là anh phải tự mình đi, nhưng lúc này thắt lưng của anh vẫn còn đau, khi anh bước đi, hắn chắc chắn sẽ nhìn ra anh 'bị bại liệt nửa thân dưới'.

Vì thế, sau khi kìm nén một lúc, Seokmin chỉ có thể kiên trì đến cùng, kìm nén nói ra một câu: "Vẫn còn chóng mặt."

"Phải không." Mingyu ung dung quan sát nét mặt Seokmin, "Anh muốn em bế thì cứ việc nói thẳng."

Seokmin: "..." Anh không có!

Anh thừa nhận câu 'vẫn còn chóng mặt' này của mình đúng là có chút giả dối, dù sao cũng không có ai ngâm chân mà sẽ chóng mặt cả?

Nhưng thể diện của người trưởng thành chính là nhìn thấu mà không nói ra sự thật, tại sao bao nhiêu năm rồi mà Mingyu một chút tiến bộ cũng không có?

"Nhìn đường!" Seokmin nhíu mày, đơn giản thô bạo chuyển đề tài.

Mingyu cầm theo dép của Seokmin, bế anh đến khu nghỉ ngơi gần quầy lễ tân.

Cô bé ở quầy lễ tân còn đang gật gù buồn ngủ vừa ngẩng đầu lên liền trông thấy ông chủ của mình được Mingyu bế ra, lập tức tỉnh ngủ, đứng như trời trồng, trợn tròn hai mắt nhìn hai người bọn họ.

Mingyu đi vào phòng thay đồ thay quần áo, Seokmin bày ra vẻ uy nghiêm thường ngày của thầy Lee, liếc nhẹ cô gái: "Buồn ngủ thì trở về ngủ đi."

"Không buồn ngủ!" Cô gái vội vàng xua tay, chăm chú nhìn màn hình máy tính.

Ngồi nghỉ một lúc ở khu nghỉ ngơi, cơn đau lưng của Seokmin đã giảm bớt đi, ít nhất đi bộ cũng không còn trở ngại nữa.

Lúc Mingyu thay quần áo xong đi ra, đi thẳng tới trước mặt anh hỏi: "Còn muốn em bế không?"

Sau màn hình máy tính ở quầy lễ tân, dường như có hai tia bắn về phía anh.

"Không cần." Seokmin đứng dậy đi ra ngoài cửa lớn, cũng mặc kệ Mingyu có đuổi kịp hay không, lên xe đưa đón vẫn chờ ở bên ngoài.

Mingyu rất có tự giác, đi theo sau Seokmin lên xe, ngồi bên cạnh anh.

"Bây giờ, em đi đâu?" Seokmin hỏi.

Lúc này, hắn rất có thể sẽ đến nhà hàng để ăn, nhưng quán bar bên bờ biển cũng có thể ăn tối, vì vậy anh không chắc lắm.

"Em đưa anh đi lên trước." Mingyu nói.

Cũng không phải là không thể.

Seokmin phát hiện mặc dù Mingyu xấu tính, trở nên kiêu căng ngạo mạn hơn, nhưng tổng thể mà nói thì vẫn rất ngoan, mặc dù động cơ bao dưỡng không mấy thuần khiết, nhưng vẫn biết quan tâm đúng lúc.

Anh gọi điện thoại cho Taekyung, bảo dì chuẩn bị bữa tối, dường như tài xế cũng muốn tan tầm sớm, nên lái xe nhanh hơn bình thường một chút.

Vài phút sau, xe đưa đón dừng lại ở lối vào biệt thự trên đỉnh núi.

Seokmin dặn dò tài xế đưa Mingyu xuống là có thể tan tầm, nhưng ai ngờ hắn lại đi theo anh xuống xe, cũng nói với tài xế: "Anh tan tầm đi, tôi không đi xuống nữa."

Tài xế vui vẻ thoải mái, không chút do dự đạp chân ga rồi lái xe đi.

Seokmin vẻ mặt khó hiểu, rời mắt khỏi xe đưa đón, nhìn Mingyu hỏi: "Sao em không đi xuống?"

"Em ăn cơm ở đây." Hắn sải bước dài muốn đi vào trong phòng.

"Không phải chứ," Seokmin vội vàng gọi Mingyu lại, "Bây giờ, anh không cần em ăn cơm cùng anh."

"Tại sao?" Mingyu hỏi, "Bởi vì có người ăn cùng anh rồi đúng không?"

'Có người' trong miệng hắn đương nhiên là ám chỉ Taekyung, người đã nói chuyện điện thoại với Seokmin hai lần.

"Đó không phải là vấn đề." Seokmin kiên nhẫn nói, "Nơi này là nhà anh, anh không có mời em qua."

Tạm thời không đề cập đến Seokmin còn chưa thích ứng với 'mối quan hệ mới' giữa bọn họ, cho dù đã thích ứng, nếu anh không hiểu lầm, thì kim chủ bình thường đều nuôi người yêu bé nhỏ ở nơi khác chứ? Ai sẽ rước người yêu bé nhỏ về nhà? 

"Không phải anh muốn nuôi em sao?" Mingyu nhìn thẳng Seokmin hỏi, "Tại sao ngay cả cơm cũng không cho em ăn?"

Nói đến đây, Mingyu hơi rụt cằm lại, làm cho tầm mắt của hắn nhất định phải ngước mắt lên mới có thể nhìn thẳng mặt anh.

Mà tư thế nhìn người từ dưới lên, đại diện cho người đáng thương, cầu xin, yếu đuối...

Còn rất biết diễn.

Chút mánh khóe này đương nhiên không lừa được Seokmin, anh cũng không quên người đáng thương trước mắt này là ảnh đế.

"Được rồi, nghe lời." Seokmin dứt khoát bày ra thân phận mới của mình, "Anh là kim chủ."

Quả nhiên, Mingyu ngay lập tức thu lại dáng vẻ đáng thương của cún con, vẻ mặt thản nhiên nói: "Em là Kim Mingyu."

Nói xong câu này, hắn liền sải bước dài, đi thẳng vào trong phòng.

—— Anh là kim chủ.

—— Em là Kim Mingyu.

Rõ ràng kim chủ mới là người chỉ tay năm ngón, nhưng Mingyu lại đáp lại bằng tên của hắn. Đây giống như là đang nói hắn là đại minh tinh giá mấy chục triệu, là ảnh đế mới được người ta săn đón, một kim chủ nhỏ bé sao mà quản được hắn.

Quả nhiên, giọng nói kinh ngạc của Taekyung vang lên trong phòng, Seokmin quyết định thu lại ý nghĩ vừa rồi của mình.

Ai nói Mingyu rất ngoan?

Đàn em thối này luôn chọc tức anh khiến anh phải đau đầu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro