Chương 22: Quản lý dư luận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokmin ngủ một giấc, lúc tỉnh lại thì thấy mình không nằm trên giường, còn hốt hoảng tưởng mình đang làm vật lý trị liệu.

Cho đến khi chóp mũi ngửi được mùi thơm quen thuộc của sữa tắm, ý thức chợt thanh tỉnh, anh đột nhiên từ trên người Mingyu đứng dậy, hơi ngỡ ngàng nói: "Anh ngủ à?"

"Em đã xem bộ phim thứ hai rồi." Mingyu nói.

Seokmin nhìn đồng hồ, anh chỉ chợp mắt một lúc, vậy mà đã trôi qua hai tiếng.

Nhưng anh đột nhiên phát hiện tư thế này của mình hình như không đúng cho lắm, nhìn Mingyu hỏi: "Em dịch anh qua đấy à?"

Ngủ gật trên ghế sô pha, cùng lắm thì chỉ có thể dựa vào vai người bên cạnh mà thôi. Bây giờ, anh lại ở trong ngực Mingyu, nhìn thế nào cũng không giống như anh dịch sang nằm ngoài ý muốn.

"Ừ." Mingyu lại rất thản nhiên, "Không phải trước đây anh thích nhất là ôm em ngủ sao?"

Seokmin nhất thời bị nghẹn, nhưng đồng thời trong lòng cũng cảm thấy có chút khác thường.

Rõ ràng Mingyu không thích anh lấy chuyện trước kia ra trêu chọc, còn vì thế mà làm mặt lạnh với anh.

Sao ngủ một giấc tỉnh dậy, hắn lại chủ động nhắc tới chuyện trước kia rồi? Còn làm như không thèm so đo đến những hiềm khích trước kia, cùng người mặt thối lúc trước như tách thành hai người vậy, khiến Seokmin cũng không biết phải nói gì.

"Em... Không sao chứ?" Anh nghi ngờ hỏi.

Mingyu không trả lời, thoát khỏi giao diện chiếu phim, hỏi: "Trợ lý đặc biệt của anh đâu?"

"Anh bảo cậu ta về rồi." Seokmin nói.

"Khi nào anh sa thải cậu ta?"

"..."

Nghĩ đến vừa rồi Mingyu bị Taekyung chọc tức, Seokmin cũng hiểu ý nghĩ của hắn, nói: "Sau này, em ở đâu, thì anh sẽ cố gắng không để cậu ta xuất hiện ở đó."

Mingyu nghiêng đầu, không hài lòng lắm với đề nghị này: "Anh nói công việc của cậu ta là ở cùng anh."

Đây là Seokmin bịa ra, nên anh cũng chỉ có thể đáp: "Ừ, sao vậy?"

"Sau này, em sẽ làm công việc của cậu ta." Mingyu nói.

Seokmin hơi kinh ngạc: "Em dự định sẽ ở lại chỗ anh luôn hả?"

"Không được sao?" Mingyu hỏi lại.

"Có phải em đã quên nghề chính của mình rồi không?" Seokmin nói, "Bên này, anh còn đang giúp em tìm đại ngôn mới, vậy mà em lại chỉ muốn làm biếng?"

Nghe vậy, Mingyu khẽ cười một tiếng.

Anh tưởng mình nhìn lầm, lại nghiêm túc nhìn chằm chằm Mingyu lần nữa, không sai, hắn đúng là đang cười.

Hình như, kể từ khi Mingyu gặp Seokmin đến nay, hắn vẫn luôn là dáng vẻ khó đoán.

Anh thường xuyên không đoán được Mingyu đang nghĩ gì, chỉ có thể cảm nhận được nỗi oán hận của hắn, nhưng hiện tại xem ra, dường như có gì đó khác biệt.

"Thầy Lee." Mingyu thu lại ý cười trên môi, nhìn Seokmin nói, "Chúng ta nói chuyện đi?"

Giọng hắn như là đang trò chuyện với bạn bè bình thường vậy, nhưng anh và hắn đâu phải bạn bè bình thường?

Seokmin bỗng chốc cảnh giác, anh hơi lùi lại, dựa lưng vào thành ghế sô pha, bình tĩnh hỏi: "Nói gì?"

"Lúc chia tay, không phải anh nói anh muốn đi ra nước ngoài phát triển sao?" Mingyu hỏi, "Sao bây giờ lại trở thành ông chủ sơn trang?"

Có gì đó không đúng.

Seokmin luôn cảm thấy không đúng chỗ nào đó.

Sau khi chia tay, người tìm hiểu cuộc sống của đối phương trước, chắc chắn là người quan tâm nhiều hơn. Mà ai cũng không muốn trở thành người này, vì vậy mấy năm nay Mingyu chưa từng tìm hiểu xem anh sống như thế nào.

Nhưng bây giờ hắn lại hỏi tự nhiên như vậy, cảm giác đó như thể đang nói: Tôi rất để tâm không biết sau khi chúng ta chia tay anh đã làm gì.

Seokmin thu lại những ý nghĩ không thích hợp này, không trả lời ngay: "Em muốn hỏi từ lâu rồi phải không?"

"Ừ." Mingyu nói, "Không phải người ta từng nói, biết bạn trai cũ sống không tốt, mình nhất định sẽ rất vui vẻ sao?"

Seokmin: "..." Nhóc con này là đặc biệt tới chọc tức anh phải không?

"Không phải bạn cùng phòng của em cũng chuyển nghề rồi sao?" Seokmin nói, "Anh cũng cảm thấy mình đi ra ngoài dốc sức làm việc quá vất vả, nên mới trở về kế thừa gia nghiệp."

"Chỉ có nguyên nhân này thôi sao?" Mingyu không tin.

"Nếu không thì sao?" Seokmin hỏi lại.

Hắn không tiếp tục truy hỏi nữa, chuyển đề tài: "Anh có hối hận không?"

"Hối hận chuyện gì?"

"Chia tay."

Seokmin bị tra hỏi như thẩm vấn, anh đột nhiên cảm thấy, Mingyu đặt câu hỏi thôi mà cũng tấn công mãnh liệt quá đi?

Đây nào có phải nói chuyện, rõ ràng là đang thẩm vấn tội phạm mà.

"Đừng nhắc lại chuyện trước kia nữa." Anh trả lại lời của Mingyu cho hắn.

"Được, vậy nói hiện tại đi." Mingyu hất cằm, "Đây là gì?"

Anh nhìn theo tầm mắt của hắn, chỉ thấy trên màn hình không biết xuất hiện lịch sử danh sách phát từ lúc nào.

Ngoài hai bộ phim mới nhất ra, phía trước toàn là phim của Mingyu mà Seokmin đã xem một mình.

Thì ra là thế.

Seokmin cuối cùng cũng hiểu tại sao Mingyu lại giống như biến thành người khác, hóa ra là bắt được 'điểm yếu' của anh.

Hắn chủ động hỏi cuộc sống của anh, không phải thừa nhận mình quan tâm nhiều hơn, mà là cảm thấy Seokmin quan tâm nhiều hơn so với hắn, cho nên cố ý khơi mào đề tài này.

"Làm sao vậy?" Sau khi hiểu rõ nguyên do, anh thật bình tĩnh hỏi lại, "Đây là lịch sử danh sách phát."

"Anh xem phim của em." Mingyu nói.

"Xem em diễn thế nào." Seokmin nói, "Không phải em nói bạn trai cũ sống không tốt, mình nhất định sẽ rất vui vẻ sao, nên anh muốn xem em khi nào thì tụt dốc."

"..." Mingyu nhíu mày, "Vậy anh còn tìm đại ngôn cho em làm gì, không phải rất mâu thuẫn sao?"

Seokmin thừa nhận bản thân anh thật sự rất mâu thuẫn, nhưng anh không thích cách hắn lột trần anh như vậy, khiến anh rất mất mặt.

Mà dường như Mingyu cũng phát giác ra nên hắn càng hỏi càng kỹ, anh càng khó có thể trả lời chính xác, vì thế hắn không ngừng ép sát, thở ra một hơi nói: "Vậy chắc anh thất vọng lắm nhỉ, mấy năm nay em sống rất tốt."

Seokmin đương nhiên biết sự nghiệp của Mingyu rất thuận lợi.

Nếu không phải nhà họ Seo ngáng một chân vào, hiện tại hắn sẽ bận rộn đến mức không có thời gian nghỉ ngơi mà đi du lịch.

"Nhưng bây giờ em sống không tốt." Anh thuận miệng nói.

Mingyu ngoảnh mặt làm ngơ, tự mình nói tiếp: "Anh biết không, sau khi em tốt nghiệp có đóng một bộ phim về đề tài đồng tính, lúc đó, có người đồn em là gay, còn lấy ra bằng chứng trên Naver Cafe trường học năm đó."

Seokmin gần như đoán được Mingyu định nói gì, nhưng không có tiếp lời.

"Nhưng những tin đồn này cho tới tận bây giờ cũng chưa từng được phát tán." Mingyu nói, "Còn có cả tin đồn nói em được người giàu bao dưỡng, v.v, những dư luận này luôn biến mất một cách khó hiểu."

Seokmin biết vì sao lại có tin đồn 'người giàu bao dưỡng' này, bởi vì anh đã dùng các mối quan hệ của mình để tìm cho Mingyu một đại ngôn cao cấp xa xỉ nhất, chen ngang một người được đề cử khác cũng có tiềm năng, sau đó liền có người đồn hắn 'có người phía sau'.

Đây vốn là tin đồn do anh gây ra nên giúp Mingyu xử lý cũng là chuyện đương nhiên.

"Bình thường em không quan tâm đến chuyện gì ngoài diễn xuất, đều là mẹ em bận tâm lo nghĩ." Mingyu dừng một chút, hỏi, "Anh biết những tin đồn kia được giải quyết như thế nào không?"

"Dì có bản lĩnh." Seokmin nói.

"Phải không?" Mingyu nghiêng đầu, "Em vừa mới nghĩ tới, còn tưởng là có liên quan đến anh."

Seokmin trong lòng hấp thỏm lo âu.

"Trước kia, những chuyện trên Naver Cafe trường học," Mingyu nói, "Không phải đều do anh giải quyết sao?"

Mingyu nói như thế, Seokmin suy nghĩ lại một cách cẩn thận.

Hình như, từ lúc còn học đại học, anh vẫn luôn là người quản lý dư luận cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro