Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Sunggyu rời giường, vào toilet đánh răng. Sungyeol ngái ngủ mơ mơ màng màng như gà mổ thóc bước vào, vừa liếc mắt nhìn Sunggyu trong gương, lập tức bừng tỉnh.

"Tớ nói, Gyugyu, công ty các ngươi bữa nay tổ chức vũ hội hóa trang à?"

"Vũ hội cái lông gì?"

"Ngươi cosplay gấu trúc cũng không tệ nha."

".........."

"Cút đi, lão tử mất ngủ, không thể tỏ ra thông cảm từ bi một chút sao cái đồ Vương Bát Đản."

"Thông cảm từ bi mấy từ này áp dụng lên cậu, tớ thiệt tình không mấy phù hợp."

'............."

Sunggyu vừa đến công ty đã bị Woohyun triệu tập, thầm nhủ hắn sẽ không ghi hận chuyện tối qua mình không trả lời tin nhắn chứ nhỉ. Ngay lúc Sunggyu thấp thỏm không yên, chờ Woohyun mở miệng, trước mặt đưa đến một kẹp văn kiện.

"Đây là hạng mục hai ngày sắp tới. Về nhà nghiên cứu một chút, ngày mốt anh đi công tác với em. "

"Đi công tác?"

"Ừ, đi Jeju."

"Chỉ..hai...chúng ta?"

"Chỉ có từng ấy hạng mục, chẳng lẽ hai chúng ta còn chưa đủ sao?"

"Không có. Không có. Tôi chỉ cảm thấy mỗi hai chúng ta thì không tiện lắm." Sunggyu nghĩ rằng nó không thích hợp, hai người bọn họ đi công tác riêng, chung quy vẫn là bất tiện.

"Làm sao không tiện? Hai người đàn ông, cũng không phải cô nam quả nữ, không tiện chỗ nào?"

Sunggyu đột nhiên hiểu ra. Đúng vậy, Woohyun hắn chân chân chính chính yêu người khác phái, không hề bận tâm đến chuyện cùng mình đi ra ngoài đâu. Đi cùng phụ nữ mới phải để ý. Quả nhiên xung quanh mình lắm cong, nên không nhớ rõ trên đời cũng nhiều thẳng.

Sunggyu cười đáp:

"Quả thật không có gì bất tiện, dù sao chúng ta cũng là đàn ông. Không còn việc gì tôi ra ngoài trước." Nói xong, không đợi Woohyun trả lời đã vội bước đi.

Trông thấy nét mặt có chút buổn tủi của Sunggyu, Woohyun mới nghĩ mình đâu có làm tổn đến thương hắn. Đường đường là tổng giám đốc lại bị trợ lý nhiều lần ngó lơ, hắn có cảm giác mình không tồn tại, nhất thời vô cùng ủy khuất. Ai ngờ đúng lúc Sunggyu lại mở cửa bước vào.

"Quên tập tài liệu....."

Đưa đây, hai chữ cuối này, khi Sunggyu bắt gặp nét mặt ủy khuất của Woohyun, đã tự động tiêu tan.

Chết đi, sao có thể đáng yêu cỡ này Sunggyu thiệt muốn tự vả vỡ mồm mình luôn. Quen với vẻ đạo mạo giả bộ đứng đắn, liền quên béng trước kia Woohyun ở trước mặt hắn chính là bộ dạng này a. Đã vậy còn để lộ vẻ cơ khát kinh ngạc, Sunggyu cảm thấy mình nên chết quách cho rồi. Nhanh chóng lấy lại diễn xuất, cầm tập tài liệu buồn chán rời đi.

Được rồi, Woohyun vẫn đang duy trì chế độ "sửng sốt". "Gyugyu vừa mới thẹn thùng hay sao? Hóa ra anh Sunggyu thích mình muốn chết vậy đó."

Woohyun tự giác phát hiện điểm yếu của Sunggyu, vì thế suốt cả buổi, tâm trạng rất tốt, gặp ai cũng cười hì hì. Sunggyu thấy thế âm thầm rít gào. Cậu có thể đừng như vậy được không? Đừng như vậy chứ. Làm ơn... cứ lôi mặt than ra uy hiếp tôi có được không hả?

Chính là, bất luận nội tâm Sunggyu rít gào ra sao, Woohyun vẫn cứ cười rạng rỡ, tưng bừng như hoa, đôi mắt híp tịt khiến người ta có cảm giác cả ngày mở ra không nổi. Trông thấy các chị em trong công ty, hắn lập tức biến thành chú sói vui vẻ, làm Sunggyu khóc một dòng sông.

Tới ngày phải đi công tác, Sungyeol sống chết ôm chặt Sunggyu, giống hệt mẹ sề không ngừng dặn dò bên tai. Cái gì "Gyugyu cậu phải biết kiềm chế một chút, đừng kích động quá mức nha. Nó vẫn còn là đứa nhỏ thôi mà."

".........."

"Sungyeol, cậu mau tỉnh nha, cậu xem hắn có chỗ nào giống đứa nhỏ đâu? Còn nữa, bảo tớ cái gì phải biết "kiềm chế một chút"? Tớ mới không thèm hắn, ô kê?"

Sungyeol ngay lập tức buông tay Sunggyu, còn đặc biệt tỏ vẻ hồi tưởng:" Hum ~~ cậu không thèm hắn, vậy ai đã dọa người ta sợ tới mức phải ra nước ngoài?"

Lee Sungyeol – kẻ ngớ ngẩn dài thân mà không dài não, bóc trần vết sẹo của người ta còn cười vui vẻ. Sunggyu toan giơ nắm đấm táng hắn một quyền thì chợt nghe thấy giọng nói hưng phấn cực điểm: "Anh Sunggyu,anh Sungyeol."

Lại là nét mặt hỉ hả, ta nhổ vào. Trong lòng Sunggyu tràn ngập khinh thường, hoàn toàn quên khuấy mới vừa hôm trước, ai đã chửi rủa Woohyun giả vờ chín chắn, hiện tại người ta cởi mở lại thấy khó chịu, quay đầu nhìn như không nhìn Woohyun.

Trái ngược với hắn, Sungyeol bật cười, sau đó dùng cùi chỏ khẽ huých Sunggyu: "Này mà không giống đứa nhỏ hay sao? Chậc chậc, y hệt như trước kia nha. Sunggyu, cậu xem cậu có chịu nổi không?"

"Cút." ít lời, nhiều nghĩa.

Woohyun mang hành lý bỏ ra cốp sau, lại mở cửa mời Sunggyu lên xe, vô cùng ga-lăng. Nhưng Sunggyu vẫn bất tình bất nguyện.

"Yeollie, tớ đi đây. Mấy ngày ở nhà chú ý giữ gìn biết chưa?"

"Nô tì nhất định ghi nhớ lời Hoàng thượng dạy bảo."

Sunggyu trắng mắt lườm Sungyeol, "Còn nữa, bớt xem Chân Hoàn Truyện đi, chỉ số IQ còn không bằng con chim sẻ."

Sungyeol không thèm đếm xỉa, liền nói với Woohyun: "Hắn chính là có hơi chảnh chọe, nhờ cậu rèn giũa cho tử tế chút. Tổng chào ~~"

Sau đó không đợi Sunggyu mở miệng đã chạy mất tiêu.

Woohyun cúi đầu, dùng mu bàn tay che miệng cười

"Hai anh vẫn luôn chí chóe như vậy a"

"Cái miệng ti tiện của nó là tật xấu cả đời không thay đổi được."

"..."

Lúc ngồi trên xe, hai người duy trì im lặng. Không khí có phần mất tự nhiên.

"Sunggyu, anh rất hận em phải không?"

"A?" Sunggyu ngây ngẩn, không ngờ Woohyun lại nói như vậy, ngẫm nghĩ hồi lâu mới đáp:

"Cũng không hẳn là hận, chỉ là trái tim nguội lạnh thì hết hy vọng mà thôi."

Lý do năm năm trước Woohyun vội vàng ra đi là vì căng thẳng không dám đối diện. Đi rồi lại càng nhớ nhung, tự hỏi hai tháng tình cảm thực sự là gì, cuối cùng cũng kết luận được hắn thích Sunggyu. Nhưng khi nhận ra thì đã quá muộn.

Woohyun thở dài "Sunggyu, anh đừng đánh mất hy vọng, được không?"

Sunggyu nghe xong, nhất thời giận dữ tuôn trào: "Dựa vào cái gì cậu bảo tôi hết hy vọng hay đừng nên hết hy vọng? Mở to mắt mà nhìn tôi đây này, tôi cũng có nhân quyền hiểu không? Cậu có tư cách gì? Trước thì đâm nát lòng tôi, sau lại không nói không rằng biến mất vài năm. Hiện tại trở về bảo tôi tiếp tục thích cậu. Tôi con mẹ nó rốt cuộc là cái gì của cậu, cậu muốn tôi làm cái gì thì tôi phải làm cái đó chắc? Tôi nói cho cậu biết, cậu không thích tôi không có nghĩ là tôi thấp hèn. Tôi con mẹ nó không phải đồ chơi của cậu."

Nghe hết một hồi chửi mắng, Woohyun vô cùng kinh ngạc. Anh Gyugyu của hắn, Anh Gyu vẫn luôn dịu dàng cưng chiều hắn, bây giờ lại khiến hắn nhận ra: Nai con nóng giận cũng biết cắn người. Nhìn biểu cảm giương cung bạt kiếm của Sunggyu, Woohyun cười phì một tiếng.

Nếu không phải đang trong chuyến công tác, Sunggyu đã sớm mở cửa xuống xe "Nam Woohyun, cậu đúng là cái đồ khó đỡ."

Lúc này Woohyun mới ý thức bản thân hình như hơi quá, nhưng ai bảo Sunggyu ngay cả tức giận cũng đều đáng yêu muốn chết "Không phải, ý em không phải vậy đâu."

"Nam Woohyun, từ giờ trở đi ngoài chuyện công việc, một câu cậu cũng đừng nói với tôi."

Vì thế, Tổng tài Nam của chúng ta một lần nữa bị chặt phứt cơ hội tâm sự trải lòng.

~~~~~~~~~~~

Xin lỗi mng dạo này iem bận iem k up chap mới ạ :( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro