Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thoắt cái đã tới thi học kì một. Tất cả học sinh trong trường cao học Seoul nổi tiếng này đều sốt sắng học hành. Sau một tuần thi căng thẳng, nhận được kết quả, ai cũng hạnh phúc vỡ òa.

Myungsoo vui vẻ gọi điện rủ Sungyeol đi ăn mừng, rốt cuộc nhận được biết bao lời chấp vấn, chỉ trích. Nước mắt ngắn, nước mắt dài uất ức bấm gọi cho Sunggyu, nói chuyện không lâu cuối cùng cũng có chút vui sướng khi hắn đồng ý đi uống với mình.

Quán bar to lớn, nhạc phát ra tứ phía đổ ập tới thính giác của những người đang điên cuồng nhảy múa và cả những người đang uống rượu. Kì thực Sunggyu hắn cực ghét tiếng ồn. Âm thanh như tiếng thét la khiến hắn đầy khó chịu. Nhưng dù thế, hắn vẫn là luôn tới đây để giải sầu. Cùng Myungsoo uống rượu loại mạnh. Chẳng hiểu vì sao, hôm nay cư nhiên người kia uống rất nhiều. Uống ly không đủ, phải cầm luôn cả chai lên nốc ừng ực.

Người ta nói, rượu vào rất khó kiểm soát được lời nói và hành vi. Tỷ như bây giờ, Myungsoo cả người đầy mùi rượu, cười cười với Sunggyu.

"Sunggyu. . Cậu có yêu thích Woohyun không?"

"Cậu bị sao? Tôi ghét cậu ta."

Sunggyu uống ngụm rượu, trừng lớn mắt với Myungsoo.

"Cậu ghét Woohyun sao?. . Nói dối! Cậu nói dối đúng không?"

"Không."

"Cậu ghét em ấy. . Ghét em ấy sao có thể như hiện tại?. . Nếu ghét Woohyun, cậu tuyệt đối không cưng nựng em ấy như hiện tại! Thấy sốt liền lo lắng, ăn uống không điều độ liền bắt ép ăn, người khác đụng vào liền ghen tức mà cố chấp giữ chặt bên người. Cậu nói thử xem. Như vậy. . không yêu là gì?"

"..."

"Sunggyu, có thể hay không đừng cố chấp nữa. Một tiếng yêu có gì khó nói? Ba năm là đủ bỏ quá khứ rồi đúng không? Hiện tại liền cứ thế làm theo trái tim yêu em ấy, bù đắp cho em ấy mọi thiếu thốn ba năm qua đi. Woohyun thật sự rất đáng thương."

"Tôi chẳng lẽ không hơn cậu ta? Cậu say rồi. Đừng lải nhảm nữa. Đứng dậy tôi đưa về nhà."

Sunggyu ra quầy tính tiền, sau đó liền dìu Myungsoo vào xe. Trên đường về, người kia không ngừng nói với hắn đủ điều. Sunggyu chỉ im lặng, tâm trạng rơi vào một khoảng không khó tả.

Phải chăng ba tháng qua, Sunggyu hắn đã quá dễ dãi với Woohyun?

*

Đưa Myungsoo về nhà an toàn, Sunggyu cũng nhanh chóng trở về. Mở cửa bước vào, mắt liền thấy Woohyun đang uống nước.

Woohyun quay qua thấy Sunggyu thì mỉm cười, đặt ly nước lên bàn, sau đó đi tới cạnh hắn. Cậu vừa đưa tay định cởi ra áo khoác giùm thì đột ngột bị hất tay ra. Ngơ ngác đưa đôi mắt khó hiểu nhìn người kia.

"Sau này đừng tùy tiện đụng vào tôi."

Sunggyu lạnh lùng cất giọng làm Woohyun run sợ. Giọng nói cực lạnh không điểm ấm áp ấy lần đầu cậu cảm nhận được. Nó có gì đó khiến nơi trái lồng ngực có chút nhói. Chỉ một chút.

"Em biết rồi. Anh đi tắm rồi nghỉ sớm."

Nặn ra nụ cười, Woohyun đóng cửa cẩn thận, sau đó về lại phòng chính mình. Căn phòng đã bỏ trống mỗi đêm trong một tháng qua.

Tắt đèn, ngả người lên giường, Woohyun đắp chiếc chăn bông mềm mại. Một lúc lâu sau, căn phòng yên lặng liền phát ra tiếng thở đều nhè nhẹ. Căn biệt thự trên đường CX , nằm giữ trung tâm thành phố một lần nữa chìm vào khoảng không gian yên bình không tiếng động.

*

Vài hôm sau, Woohyun luôn bị Sunggyu đối xử thật lạnh lùng, lại còn bị nói những lời khó nghe. Có khó hiểu, có uất ức, nhưng vẫn là giữ im lặng. Cậu không phải là người hay tò mò. Việc gì cũng có lý do của nó. Vậy nên hắn chẳng vô cớ mà như thế với cậu.

Vào một đêm tuyết rơi, Woohyun chậm rãi sải bước trên đường về nhà. Những bông tuyết nhỏ lưu luyến đậu lại trên mái tóc mềm cùng màu với màu đêm, vương lên hàng mi thanh khiết và cả chiếc áo khoác to sụ.

Năm nay tuyết rơi dày, lạnh lẽo hơn vài năm gần đây. Woohyun hít một hơi, cảm nhận mùi vị tươi mát không phải lúc nào cũng có.

Đứng trước cổng nhà to lớn, lôi ra điện thoại, dù là hơn mười giờ đêm cùng với độ ẩm ngày một thấp, Woohyun vẫn là không muốn bước vào.

Thở dài một hơi, Woohyun nhập mật khẩu xong liền bước vào, kỹ càng khóa chặt cổng, bước vào nhà. Căn nhà yên tĩnh phát ra vài tiếng động nhỏ, Woohyun cũng chẳng quan tâm, hướng thẳng phòng ngủ chính mình đi tới. Tắm rửa một chút, sau đó cậu nhanh chóng lên giường, chìm vào giấc ngủ đêm dài.

Sáng hôm sau vì nghe tiếng động lớn mà tỉnh dậy. Lò mò mở cửa, chỉ thấy Sunggyu đang kéo theo mấy vali xuống cầu thang. Cơn buồn ngủ không biết mọc cánh bay đâu mất. Woohyun bước chân không tự chủ nhanh dần tiến tới gần Sunggyu, tròn mắt hỏi.

"Anh dậy sớm vậy? Lại còn mấy thứ này nữa. Đây là sao?"

"Hôm qua cậu về trễ không nói được. Công ty bên nước ngoài có một số thứ phải giải quyết, tôi phải qua đó."

Sunggyu đưa mắt nhìn Woohyun nói mấy câu.

"A. . Vậy. . Anh đi bao lâu?"

Woohyun không biết sao tâm tình đột nhiên có chút khẩn trương.

"Vài tháng."

"Vài tháng?"

"Ừ. Ở nhà. . cẩn thận. Tôi phải ra sân bay ngay."

"Được. Anh nhớ giữ sức khỏe. Phải gọi về cho em thường xuyên, được không?"

"Miễn cưỡng có thể."

Dứt lời, Sunggyu liền khuất sau màn kính dày cửa chính, để lại Woohyun còn thẫn thờ đứng trên cầu thang ánh mắt thủy chung nhìn bóng hình quen thuộc đã rời đi. Thời gian trôi, mặt trời lên cao, gió xào xạc thổi. Mọi thứ đều chuyển động chỉ trừ một người vẫn giữ yên trạng thái. Tâm tình càng lúc càng nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro