Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối nhanh chóng ập tới, Woohyun thẫn thờ ngồi im trong xe về nhà. Dù là người ngu ngốc đếm đâu cũng có thể nhìn ra tâm tư không mấy vui vẻ của cậu, huống chi hai người ngồi trên lại rất thông minh, đương nhiên hiểu bản thân lúc này phải im lặng là tốt nhất.

Đường về nhà cũng mất hơn một tiếng, Woohyun chỉ biết đưa mắt nhìn bầu trời lốm đốm vài ánh sao. Khung cảnh đẹp như vậy, cớ sao tâm tình lại nặng nề?

Lý do có lẽ đơn giản đi? Nói tới nói lui cũng chỉ có vấn đề là đứa bé. Cậu thật sự có thai hơn bốn tháng sao? Nhưng bụng cũng không hề to hơn bao nhiêu, nhìn vào vẫn bình thường như lúc trước. Có khi nào kết quả nhầm? Tuyệt đối không thể! Woohyun cậu mang thai? Chắc chắn kết quả nhầm lẫn rồi. Cậu bị đau ruột thừa. Là ruột thừa. Không phải mang thai.

Woohyun rối loạn tâm trí. Hai tay vội đưa lên xoa hai thái dương. Thật đau đầu.

*

Đứng trước cổng nhà, chân như bị dính chặt vào mặt đất, Woohyun không hề nhúc nhích, mắt đăm đăm nhìn về phía không trung mờ nhạt.

Được một lúc, cảm giác bất lực ào ạt truyền tới, Woohyun ngồi thụp trên nền đá cỏ xen lẫn, bật khóc. Nước mắt giống như nước sông Hoàng Hà dồn dập tuôn ra. Woohyun ngồi trước cổng khóc đến thương tâm trong màn đêm trống vắng. Không hề biết ở cửa sổ tầng hai, một ánh mắt đang nhìn mình.

Sunggyu qua khe hở giữa màn cửa, khuôn mặt không biểu cảm im lặng xem xét. Khoảng chừng chưa đến năm giây, hắn đã quay lưng tắt điện nằm lên giường.

Đừng nói Sunggyu vô tâm. Chẳng qua cảm thấy không liên quan cũng không cần thiết quan tâm, như vậy nhìn thêm làm gì? Chi bằng cứ thế an giấc cho ngày mai là đủ rồi.

Lần thứ hai mở mắt đã là sáng hôm sau. Sunggyu mệt mỏi thức giấc. Cả thần thái như muốn dọa người. Mắt hơi thâm còn sưng lên, cùng với bộ dáng mất hết sức lực làm hắn khác xa một soái ca thường ngày.

Tối qua Sunggyu không ngủ được. Sau khi tắt đèn đi ngủ, đợi một lúc lâu cũng không thấy có người vào nhà. Gọi là bản thân có chút cảm thấy kỳ lạ đi, đứng dậy nhìn xuống cửa sổ, thân ảnh nhỏ lúc nãy ngồi khóc đã không thấy đâu. Hắn cau mày mở cửa ra khỏi phòng nhìn xung quanh. Không có người vào nhà.

Cả đêm như vậy, cánh cửa chính không hề mở ra, làm Sunggyu không ngủ được.

Hắn như vậy tuyệt đối không phải là lo lắng cho Woohyun. Chỉ là có lý do mà không nên biết thôi.

Sunggyu ăn uống thay đồ xong liền lái xe đến trường. Tới khi bước vào lớp, không ai dám đụng tới khi trên mặt hắn toàn sát khí lan tỏa.

Nhưng mà có câu 'điếc không sợ súng', cho dù bản thân hắn đáng sợ đến đâu cũng có đứa xông vào.

"Gyugyu, hôm qua không ngủ được hay sao?"

Myungsoo ngồi đối diện hỏi.

"Ừm."

"Woohyun có nói gì với cậu không?"

"Nói gì?"

"À. . không có."

"Cậu có chuyện gì đang giấu?"

"Bệnh sao? Ăn gì mà đa nghi quá vậy?"

"Tránh ra đi."

Sunggyu lấy sách vở đặt lên bàn, như nhớ ra gì đó liền hỏi.

"Hôm qua cậu có biết cậu ta đi đâu không?"

"Chính là cùng tớ và Sungyeol đi chơi đến tối mà. Có việc sao?"

"Ừ."

"Hửm?"

"Biết làm gì. Về chỗ."

"Cái thằng này."

Myungsoo tay nắm lấy tóc hắn giựt vài cái, môi vẩu lên đi về bàn bên cạnh ngồi. Tay lấy ra điện thoại, nhắn tin cho một người. Nội dung đại loại là:

Myungsoo: [Yeollie, hình như có việc gì đó]

Sungyeol: [Woohyun không đi học]

Myungsoo: [Chẳng lẽ hôm qua em ấy không về nhà?]

Sungyeol: [Đã đưa về tới cổng còn gì.]

Myungsoo: [Chỉ tới cổng. Em ấy có tiền, đi đâu chẳng được.]

Myungsoo quay qua hỏi Sunggyu:

"Tối qua em ấy không về nhà?"

Sunggyu im lặng.

"Em ấy hôm nay không đi học."

Myungsoo nói tiếp.

"Còn có. . Cậu bây giờ như thế nào với trẻ con?"

"Như cũ."

"Nếu hiện tại có con, hẳn là thay đổi?"

"Bỏ."

"Nếu. . Woohyun có thai. . cậu vẫn không thay đổi?"

". . Ừ. ."

Trên khuôn mặt Myungsoo lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Hẳn là biết tính Sunggyu như thế, nhưng không nghĩ tới hắn cư nhiên tuyệt tình. Thật sự là không có một chút gọi là yêu thương con sao? Nếu là người khác tuyệt nhiên như vậy, nhưng đối Woohyun. . Hẳn là phải khác?

Aish, thật là. Nếu lúc trước Myungsoo không ngu ngốc giới thiệu Park Jiyeon cho Sunggyu thì bây giờ sẽ không có tình cảnh này.

Thượng đế trêu ngươi quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro