Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về đã hơn tám giờ tối. Woohyun chậm rãi đi vào nhà, bản thân có chút lo lắn . Lúc đi là thời gian cách đây hai tiếng, sợ người kia dậy sẽ đói bụng nên đã nấu bữa tối thật nhiều. Người kia không phải đứa trẻ nhưng không hiểu sao lại rất không yên tâm. Chẳng biết đã xảy ra việc gì, nhưng Woohyun chính là cảm thấy ngôi nhà đang ở đã tới đây rất nhiều lần, còn có Sunggyu... con người đó cũng đã tiếp xúc rất nhiều lần. Giống như là trước đó lâu... hai người đã từng gặp nhau, hoặc có thể là ở chung với nhau đi? Bởi vì cảm thấy sinh hoạt thường ngày của người kia rất thân thuộc, đến cả người kia thích ăn gì, ghét ăn gì đều có thể biết. Bất quá Woohyun chính là không nhớ ra cái gì hết, chỉ có thể theo tâm trí mà suy nghĩ.

Bước vào nhà, nhìn đến bát muỗng vẫn còn trên bàn chưa chút di chuyển cho dù ngu ngốc cũng có thể hiểu được người kia tuyệt nhiên chưa ăn uống gì.

Hướng phòng ngủ chính đi tới, Woohyun khẽ mở cửa, đi đến bên giường ngồi bệt xuống. Nhìn Sunggyu yên ổn ngủ, hơi thở nhẹ nhàng làm chính bản thân cậu cảm thấy hạnh phúc. Đưa tay tém vài lọn tóc rối trước trán hắn, cậu lay lay tay hắn khẽ gọi.

"Sunggyu.. Sunggyu. Anh dậy ăn tối đi."

"Sunggyu..."

Sunggyu rên nhẹ như cún con, hai mắt lờ mờ mở ra. Ánh nhìn đầu tiên hướng thẳng về người đối diện.

"Anh dậy ăn tối được không?"

"Ai cho cậu vào đây?"

Sunggyu khó chịu cau mày.

"A... em là muốn đánh thức anh xuống ăn tối, bụng đói tuyệt đối không tốt."

"Không đói."

"Dù vậy anh cũng phải ăn một chút."

"Ra ngoài!"

"Anh nghe lời em lần này đi."

Woohyun nở nụ cười đưa tay kéo Sunggyu đang nằm trên giường dậy. Cảnh tượng bây giờ một người đưa một người đẩy.

Sunggyu mới tỉnh giấc, cảm giác cực kỳ không tốt, lại gặp phải Woohyun. Bực dọc dồn nén, miệng vừa quát "Tránh ra!", tay cũng đồng thời một lực mạnh đẩy người kia. Sau đó theo bản năng mà giật mình vội vàng đưa tay giật mạnh người kia ôm chặt lấy.

Woohyun đột ngột bị đẩy, nhắm mắt lại trước khi ngã xuống sàn gỗ. Cũng không ngờ, người không nằm trên sàn lạnh mà lại rơi vào lồng ngực vững chãi ấm áp của ai kia.

Tim đập nhanh vì bất ngờ, Woohyun hai mắt mở to ngước nhìn Sunggyu . Ôm chưa đến mười giây hắn liền buông ra, sau đó cậu chưa kịp nói gì đã bị trách mắng.

"Đi đứng cẩn thận! Lỡ ngã xuống ảnh hưởng gì thì sao?! Cậu ngốc à!"

Hả?

Woohyun nghe nhầm gì phải không? Nguyên nhân làm cậu suýt ngã là Sunggyu mà? Tại sao hắn nói giống hệt như tự bản thân cậu làm?

"Ngớ người cái gì?! Ra ngoài!"

"A... được. Anh rửa mặt rồi ăn tối. Em xuống hâm nóng đồ ăn lại giúp anh."

Woohyun nhắc nhở rồi ra khỏi phòng. Vì là cách âm nên tất nhiên cậu không thể nghe được tiếng thét đầy bực bội cùng tiếng gối va chạm với tường phát ra trong phòng.

Khoảng nửa tiếng sau, Sunggyu mệt mỏi bước xuống cầu thang vào bàn ăn. Gần đến nơi liền nghe thấy tiếng cười nói nhẹ nhàng của người kia. Nhưng mà nó không làm hắn thấy thoải mái, ngược lại... có thể coi là ghen tức đi?

.

"Sao? Thật là. Nếu cậu yêu cầu thì nhất định tớ không từ chối."

Woohyun cười ngọt ngào nói chuyện điện thoại, không hề biết đằng sau có người nhìn đăm đăm bản thân mình.

"Được. Vậy ngày mai chúng ta đi."

"Ưm~ cậu phải mua đồ ăn cho tớ a~"

"Lee Hoya! Cậu quá đáng nha! Đã vậy không đi, không đi nữa. Tớ ở nhà ngủ. Một mình cậu đi đi!"

Woohyun bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi.

"Hì.. Được. Cậu ngủ. Ngủ ngon rồi mai cùng đi. Tạm biệt."

Tắt điện thoại, khuôn miệng Woohyun vẽ lên nụ cười vui vẻ, quay người lại định xem người kia đã xuống chưa thì thấy Sunggyu đang đi tới ngồi xuống.

"Anh làm gì lâu vậy? Nhanh nhanh ăn một chút cho ấm bụng."

Sunggyu im lặng. Không nói không rằng ngồi yên ăn cơm. Được một lúc, Woohyun liền do dự hỏi một câu làm hắn có chút ngạc nhiên.

"Sunggyu... lúc trước có hay không chúng ta từng quen biết? Em thấy ngôi nhà này thật sự thân thuộc. Đối anh lần đầu gặp mặt cũng có gì đó ấn tượng. Phải không? Nói em nghe đi."

"Ừ.."

Sunggyu lãnh đạm phun ra một từ.

"Chúng ta có quan hệ gì không? Bạn bè? Anh em? Hay hàng xóm?"

"Tôi nói cậu yêu tôi, bản thân cậu tin?"

"Không. Sao em có thể yêu anh được. Đừng đùa em a. Chúng ta phải chăng là hàng xóm? Đúng không anh?"

"Lý do cậu không tin tôi nói?"

"... Bản thân em nghĩ vậy."

"Sao?"

"Hm... em còn nhỏ, lại không muốn thích xúc với người lạ, càng thấy tình yêu rất buồn cười. Vậy nên chắc hẳn sẽ không yêu anh."

"Tình yêu buồn cười?"

"Ưm. Một bên ngốc nghếch đến chết cũng bảo vệ người mình yêu thương, một bên chẳng màng tới người yêu mình thế nào. Chênh lệch nhau rất nhiều. Tựa như 0 và 100 vậy. Như thế không phải rất buồn cười sao?"

"... Đó là quá khứ. Vậy còn hiện tại thì sao?"

"Hiện tại..? Em có tình cảm với anh."

"Yêu tôi?"

"Không. Chỉ là có tình cảm. Em không thể xác định mức độ đó được."

Woohyun hướng Sunggyu cười ngọt, sau đó cả hai im lặng, căn nhà to lớn yên tĩnh có thể nghe rõ tiếng nước chảy của tượng phun ngoài sân vườn.

*

"Quần áo cậu... có vẻ rộng hơn lúc trước?"

Đột nhiên Sunggyu hỏi một câu không đầu không đuôi làm Woohyun giật mình. Ánh mắt dao động mất tự nhiên.

"A... do em..."

"Bụng cậu cũng to hơn."

"Làm, làm sao anh thấy?"

"Lúc cậu không mặc đồ."

"..."

"Cậu giấu tôi chuyện gì có phải không?"

"Không có. Anh ăn tiếp đi. Đừng hỏi nữa. Đồ ăn sắp nguội hết rồi."

Woohyun gượng cười cúi thấp đầu, vậy nên không thể thấy Sunggyu đang nhìn mình bằng ánh mắt khó diễn tả.

Bởi vì bàn ăn cao đã che đi gần hết phần thân thể bên dưới của Woohyun, đối Sunggyu lần này lại không thể nhìn thấy bàn tay nhỏ bé trắng nõn của đối phương đang đặt lên phần bụng tròn tròn nhô ra của mình.

Một lần nữa tất cả lại chìm vào khoảng không tĩnh mịch. Hai người bọn họ tự theo đuổi suy nghĩ riêng của mình cũng không màng tới thời gian trôi qua nhanh đến nhường nào.

Chỉ biết Sunggyu nghĩ đến Woohyun, Woohyun cũng nghĩ đến Sunggyu. Như vậy có thể coi là liên quan tới nhau một chút đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro