Chap 52 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woohyun vội vàng lau nước mắt, tay nhanh chóng nhét phong thư vào túi áo trước bụng, cười gượng với người bên cạnh.

"Rốt cuộc ai gửi gì cậu lại khóc?"

Sungyeol muốn giật phong thư xem thử, lại bị Woohyun nắm tay giữ chặt.

"Tớ đau nên khóc thôi a. Cậu lấy thuốc trên tủ gỗ giúp tớ."

".. Được."

Sungyeol đỡ lấy Woohyun tới sofa, bản thân có chút kì quái. Chắc chắn không phải khóc vì đau. Phong thư kia là cái gì?

Khử trùng vết thương xong xuôi, Sungyeol vừa dọn thủy tinh vỡ trên sàn, vừa hướng người trên sofa hỏi.

"Cái kia là gì?"

Woohyun đang ăn bữa sáng, đột nhiên bị hỏi, có chút giật mình.

"Không không có, là bạn cũ gửi thư cho tớ a."

"Ừm. Cậu ăn tiếp đi."

Sungyeol cười cười với người đối diện. Rõ ràng nói dối. Người gửi chính Park Jiyeon, bạn cũ ở đâu? Chắc chắn có vấn đề.

"Sunggyu đâu rồi?"

Woohyun miễn cưỡng ăn xong bữa sáng, quay qua quay lại không thấy người mong muốn, ánh mắt dao động hỏi.

Sungyeol dọn dẹp bát đũa mảnh vỡ xong xuôi, từ trong phòng ăn bưng ra đĩa trái cây cùng nước ép hoa quả. Vừa nhai miếng lê mát lạnh, vừa đáp.

"Ra ngoài rồi. Cùng Myungsoo đi. Nói cái gì mà thịt nướng ngoài trời."

Woohyun gật gật đầu, miệng ngậm miếng táo không chịu nhai. Tay sờ sờ bụng khiến Sungyeol nhìn qua, miệng nhai hai ba miếng lê lạnh, tròn mắt.

"Hửm? Sao vậy? Đứa nhỏ đạp à?"

"Tớ thấy có chút đói."

Woohyun nhăn mặt, lần này mới nhai miếng táo trong miệnh, rầu rĩ nói.

Sungyeol 'chẹp' một tiếng, toan đứng dậy lấy thêm đồ ăn cho Woohyun, lại bị giữ lại.

"Cậu đi đâu vậy? Tớ đói nhưng không muốn ăn nữa."

"Thôi. Cơ mà thấy cậu mang thai không cực khổ quá nhỉ?"

"A ? Cũng có một chút. Chúng nó giống cậu nên sợ làm tớ đau. Không nỡ động mạnh."

Woohyun vừa cười vừa tựa vào vai Sungyeol nói. Người kia vui hiện rõ trên mặt, bất quá lại cố tình tỏ ra không thích.

"Đừng có sủng nịnh."

"Tớ nói thật mà. Một trăm là thật. Không dối."

"Được rồi."

Cười nói thêm một lúc, bên ngoài lại truyền tới tiếng chuông cửa. Lần này Sungyeol chạy ra trước để mở. Lát bước vào cùng hai người kia, Woohyun đã không thấy đâu.

Sunggyu hai tay bận rộn xách túi rau quả. Mắt nhìn Sungyeol hỏi.

"Vẫn ngủ?"

"Dậy ăn sáng rồi. Vừa lên phòng thì phải."

Sungyeol nói xong liền quay người phóng đi mất, tầng dưới lần nữa cũng chỉ còn hai người.

Sungyeol khẽ khàng mở hé cửa , thấy trong phòng trong có ai mới rón rén đi vào. Vội vàng tìm phong thư lúc nãy, từ tủ kéo đầu giường đến tủ quần áo. Lục lọi một lúc cuối cùng cũng tìm thấy thứ mong muốn.

Chính là nó đoán không sai. Phong bì do Park Jiyeon gửi. Bên trong có một tờ giấy.

"Woohyun, tôi đã nói rồi. Sunggyu là yêu tôi. Anh ấy nói công ty có việc chính là cùng tôi vui vẻ một chỗ a. Tôi muốn tốt cho cậu mới khuyên cậu từ bỏ sớm một chút. Nghe lời tôi đi. Không thì, cậu biết rồi đấy."

"Cái này?"

Sungyeol đọc xong, tay lấy thứ còn lại trong phong thư , ánh mắt kinh ngạc hoảng hốt xuất hiện nhanh chóng.

Lúc này Woohyun từ trong phòng tắm đi ra, nhìn phong thư trên tay người kia, giật mình chạy tới giật lại phong thư, uất giận gắt:

"Ai cho cậu đụng vào đồ của tớ!"

"Woohyun cậu—"

"Đừng hỏi! Đừng hỏi cái gì hết!"

Woohyun bịt tai lắc đầu hét làm Sungyeol ở bên rơi vào bế tắc, kéo tay lấy phong thư giật đi.

"Cậu đưa đây. Tôi hỏi thẳng Kim Sunggyu."

"Không được! Cầu xin cậu đừng. Không được hỏi Sunggyu!"

Woohyun ôm chặt Sungyeol một mực quyết không buông, miệng còn liên tục cầu xin, hốc mắt đỏ hoe trông cực kỳ thảm hại.

Sungyeol tức giận đẩy Woohyun ra, một lực mạnh tát lên bên má cậu quát:

"Cậu yêu đến điên rồi sao?!"

Woohyun lần đầu tiên bị người đối diện đánh, thân tâm sợ hãi đến tột cùng. Sau đó mặc kệ tất cả, quỳ xuống cầu xin.

"Đánh cũng được. Cậu muốn đánh tớ bao nhiêu cũng được. Xin cậu đừng hỏi Sunggyu. Đừng hỏi anh ấy. Là hiểu lầm. Hiểu lầm thôi."

"Cậu—! Anh ta như vậy cậu còn cố chấp nữa sao?!"

Sungyeol hận không thể một lần đánh chết người kia. Chỉ có thể giận dữ nắm chặt cổ áo người kia gắt. Woohyun lắc đầu, bàn tay run rẩy chạm vào tay người đối diện, cố chấp khẳng định.

"Tớ tin Sunggyu. Anh ấy không phải người như vậy.. Sunggyu nói chỉ yêu thương một mình Woohyun tớ! Chỉ quan tâm một mình Woohyun tớ! Chuyện này là hiểu lầm.. Ảnh ghép. Chỉ là ảnh ghép!"

"Cậu—!"

"Đừng nói. Sungyeol.. Cầu xin cậu.. Có được không?"

"Cậu tin yêu Sunggyu vậy sao?"

"Đúng vậy! Tớ không muốn mất Sunggyu. Làm ơn.. Đừng nói... Coi như chúng ta chưa nhìn thấy gì hết.. Có được không, Sungyeol?"

Sungyeol bất lực im lặng, sau đó nhét phong thư vào túi áo của Woohyun, yêu thương mà ôm lấy cậu vào lòng an ủi.

"Tớ sẽ không hỏi. Thật xin lỗi, là không nên đánh cậu."

"Cứ khóc đi. Đừng chịu đựng. Khóc cho tâm trạng thoải mái một chút."

Woohyun tâm đã đau khổ tận cùng, nước mắt lại không thể rơi ra cho nhẹ nhõm, tất cả dồn nén lại làm cậu cảm giác sắp mất đi hơi thở rồi. Có ai hiểu cảm giác trái tim bị người ta nhẹ nhàng dùng dao vẽ lên vài đường họa tiết không? Thà cứ một lần nhanh lẹ rạch qua, như vậy sẽ chỉ đau đớn một lúc. Không phải như hiện tại chịu cơn đau âm ỉ kéo dài. Thật sự là không bằng chết.

Woohyun tâm chia làm hai phần. Một bên tin tưởng Sunggyu. Tin tưởng lời nói yêu thương của Sunggyu, tin tưởng trái tim Sunggyu chỉ dành riêng cho mình. Một bên lại bị lời nói của nữ nhân kia chia rẽ. Woohyun là nam nhân, sẽ không thể mềm dẻo dịu hiền như nữ nhân, chơi đùa thời gian rồi sẽ chán, chán sẽ ném cậu qua một bên không quan tâm, rồi kiếm nữ nhân xinh đẹp mới, sau đó đuổi cậu ra khỏi nhà, mãi mãi không thể gặp lại nam nhân trong lòng kia.

Bất lực nhất chính là muốn khóc lại không thể. Woohyun hiện tại muốn khóc nhưng nước mắt lại nghịch ý muốn, một mực cứng đầu không chịu nghe lời, chỉ đùa giỡn khiến hốc mắt đỏ lên khó chịu.

Woohyun thật sự rất tốt, phải không chính là kiếp trước làm gì sai, bây giờ bị Thượng đế trách phạt?

Có lẽ câu hỏi này chỉ Thượng đế mới có thể giải đáp.

Thượng đế cũng muốn hỏi một câu .

"Nam Woohyun, cậu ngốc nghếch như vậy đã mệt chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro