Chap 6 (Kim Myungsoo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chính là Kim Myungsoo, 19 tuổi, chàng trai hoàn hảo của thời đại. Thân cao 1m78, số đo ba vòng 89-61-90, tuy vòng ba có chút to nhưng tuyệt đối là cường công nha. Da trắng bóc, miệng hơi nhỏ lại hồng hồng. Con trai độc nhất của tập đoàn Destiny nổi tiếng, học lực không thể chê vào đâu được. Mỗi khi nở nụ cười thì chắc chắn ai cũng phải gục ngã đối xử dịu dàng với tôi, không ngoại trừ người già hay trẻ con. Ấy vậy mà chỉ có một người là không bị lay động bởi vẻ quyến rũ của tôi, đã vậy lúc nào cũng chua ngoa, ăn nói khó nghe cực kỳ. Không ai khác chính là Lee Sungyeol, một nam sinh nhỏ nhắn lớp 10A1, đàn em cùng trường.

Lần đầu tiên nhìn thấy Sungyeol chính là ba năm trước.

Ngày đó tôi cùng bạn nối khố Kim Sunggyu đi ngang qua vườn hoa của trường, tình cờ bắt gặp hai thân hình nhỏ bé đang tưới cây vui vẻ. Trong đầu tôi chỉ biết đến ba từ 'rất dễ thương'.

Một đứa nhóc mặt bụ bẫm, da trắng hồng, mắt thì có lẽ mí lót nên hơi nhỏ, cười lên liền vẽ thành hình trăng khuyết rất dễ thương. Đứa còn lại lại thì hơi mũm mĩm, mắt to tròn trong veo không một tia u buồn. Đẹp a~

Đang chìm trong mớ suy nghĩ thì bị Sunggyu thúc tay.

"Nhìn gì mà thất thần vậy?"

"À, chính là hai đứa nhóc kia. Đẹp~"

Tôi đưa tay chỉ về phía vườn hoa, Sunggyu theo hướng chỉ liền nhìn qua. Nheo mắt một chút.

"Kia chẳng phải Nam Woohyun và Lee Sungyeol sao?"

"Hả? Cậu biết hai đứa đó?"

Tôi há to miệng, ngạc nhiên hỏi.

"Ừ. Woohyun là con của bạn mẹ tôi, Sungyeol là bạn nó. Hai đứa rất thường xuyên qua nhà tôi chơi."

"Cái gì?! Sao lúc tôi tới, có khi nào thấy hai nhóc đó đâu?"

"Cậu tới toàn vào đêm tối, làm sao gặp được? Vả lại toàn là phiền phức, không tiếp xúc tốt hơn."

"Sao lại nói thế? Hẳn rất dễ thương chứ."

"Không tin thì thôi, mặc kệ. Giờ thì vào lớp."

Sunggyu nói xong bỏ đi. Tôi nuối tiếc nhìn Woohyun và Sungyeol một chút rồi cũng chạy theo.

Vài ngày sau lúc tôi đi dạo thì gặp một bóng trắng chạy nhanh đâm sầm vào người, bóng trắng đó ngã lăn quay ra đất. Tôi đột ngột bị va chạm, đưa mắt nhìn vật vừa đâm vào mình, bỗng dưng tim đập mạnh. Là Sungyeol khả ái.

Đang chuẩn bị mở miệng hỏi thăm, liền thấy đứa nhỏ bật dậy, quát tôi.

"Nè anh kia! Đi đứng kiểu gì? Tự dưng đứng chắn đường của người ta!"

Cái gì vậy?

"Đần mặt ra đó làm gì? Tôi hỏi sao anh không trả lời? Câm rồi hả?"

Sungyeol chống tay vào hông, vênh mặt hỏi.

"Này nhóc con. Là em chạy rồi đâm vào anh mà. Sao anh lại bị em mắng?"

Khóe miệng tôi giật giật mấy cái. Tôi làm gì sai?

"Ai bảo anh không né ra, đứng đấy rồi nói tôi."

"Anh nói em cái gì? Em đâm vào anh, một câu xin lỗi không thốt ra, đã vậy còn to tiếng."

"Mắc gì phải xin lỗi? Là anh sai vì đã chắn đường tôi! Anh mới là người phải xin lỗi tôi!"

"Đanh đá! Tôi không chấp!"

Tôi nén giận hướng phía trước đi tới. Sunggyu nói đúng. Phiền phức! Lúc trước lại động lòng. Chính xác là bị điên rồi.

*

Vài ngày sau đó, hễ nhìn thấy nó ở đâu liền tránh né trốn đi. Sao lại phải sợ vậy chứ? Tôi không sai mà!

Tránh mặt hơn một tháng, tôi bắt đầu thấy khó chịu. Mỗi tối đi ngủ đều xuất hiện hình ảnh Sungyeol trong đầu.

Myungsoo đây chẳng lẽ yêu đồ đanh đá kia? Chắc chắn học nhiều quá điên rồi.

Hôm đó là ngày tốt nghiệp trung học. Tôi và các bạn đồng học đang nói lời chia tay thầy cô thì thấy Sungyeol đi tới. Đưa mắt nhìn. Sungyeol nắm tay đi kéo ra vườn hoa. Tới nơi liền ấp úng:

"Cái kia.. lúc trước va vào anh không xin lỗi là em sai. Em muốn xin lỗi anh lâu rồi nhưng mà vừa thấy, anh liền né tránh em."

"À, không sao đâu. Anh quên rồi. Ở lại học tốt."

Tôi cười đưa tay xoa đầu Sungyeol. Tính mở miệng nói liền bị đứa nhỏ cắt liền:

"Em thích anh."

Hả?

"Em nói thích anh đó. Anh có nghe không vậy?"

Gì?

"Anh điếc à? Biết thế tôi không thèm tỏ tình với anh nha! Tôi đã hạ thấp bản thân tỏ tình vậy mà đổi lại là cái bản mặt ngơ ra của anh sao? Coi như tôi chưa nói gì đi."

Sungyeol tức giận, sau đó quay người bỏ đi. Bước được vài bước đột nhiên bị ôm lại. Sau đó tôi nói 'anh cũng thích em.'

Tôi và Sungyeol hẹn hò với nhau được hai tháng. Có gì cũng kể nhau nghe. Kể cả việc Woohyun thích Sunggyu và việc tôi giới thiệu bạn gái cho cậu ấy.

"Anh nói giới thiệu bạn gái cho anh Sunggyu?"

Sungyeol đang ăn kem, nghe thấy tôi nói liền kinh ngạc hỏi.

Tôi thật thà gật đầu:

"Lúc trước anh có quen biết một cô gái. Thấy cũng không tồi liền giới thiệu cho Sunggyu. Hai người họ gặp nhau liền nhất kiến chung tình."

"Anh làm vậy thì Woohyun tính sao?"

"Em tới bây giờ mới nói với anh chuyện của Woohyun anh biết làm sao được? Nếu nói lúc ban đầu còn có thể giải quyết."

Tôi im lặng nhìn Sungyeol. Có mấy lần tới nhà Sunggyu chơi, thấy Woohyun cũng ở đó. Ánh mắt nhìn Sunggyu lúc nào cũng mang đầy yêu thương. Tôi như thế nào không nghĩ tới Woohyun thích Sunggyu chứ? Thật ngu ngốc mà.

Ba ngày sau, tôi cùng Sungyeol, Woohyun và Park Jiyeon - bạn gái Sunggyu tới nhà Sunggyu. Hôm nay sinh nhật 16 tuổi của hắn.

Cửa vừa mở ra, Park Jiyeon nhanh chóng chạy tới ôm chặt Sunggyu. Hắn cười nhẹ vỗ vỗ lưng cô.

Tôi và Sungyeol nhìn Woohyun. Vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng, nhưng hốc mắt lại hơi đỏ. Tôi vội vàng kéo hai đứa nhỏ đi vào trong nhà, giục Sunggyu mau mau ăn uống.

Vui vẻ được một lúc, Park Jiyeon đột nhiên muốn tự tay cắt trái cây mang ra, đương nhiên cũng không ai cấm. Ngay sau đó Woohyun cũng vào bếp lấy thêm nước để uống. Bỗng Park Jiyeon hét lên đầy đau đớn, mọi nguời hoảng loạn chạy vào thì thấy Woohyun trên tay cầm dao cắt trái cây sắc nhọn, mà mũi nhọn của con dao đang đâm vào hông của Jiyeon, máu loang lổ hết phần áo trắng tinh của cô.

Sunggyu tức giận chạy tới đẩy Woohyun ra, lực đẩy mạnh làm cho đầu đứa nhỏ đập phải thành tủ, máu bắt đầu ứa ra. Woohyun khi đó như người mất hồn không hề kêu đau, cứ im lặng ngồi một góc. Sungyeol nhìn Woohyun không có phản ứng gì, hoảng sợ đến độ vừa khóc vừa vỗ vỗ mặt Woohyun bắt đứa nhỏ nói chuyện. Tôi lo lắng đến độ phát run mà gọi cấp cứu. Xe vừa đến tôi liền bế Woohyun đi nhanh ra xe. Sunggyu cũng bế Park Jiyeon chạy tới.

Đến bệnh viện, y tá liền nhanh chóng chuyển Park Jiyeon và Woohyun vào trong kiểm tra. Sungyeol ở ngoài phòng đợi, hai tay thấm đầy máu tươi run run cầm điện thoại gọi cho một người.

"M.. Mẹ.. Mẹ gọi, nhanh ch.. Chóng gọi cho.. dì Hwang.. Woohyun ở bệnh viện. Máu nhiều lắm.."

Kết thúc cuộc gọi, nước mắt đứa nhỏ cứ thế tuôn ra thật nhiều, tôi có dỗ thế nào cũng không nín. Rất nhanh sau đó có hai người vội vã chạy vào. Là mẹ của hai đứa nhỏ.

"Sungyeol, Woohyun làm sao? Xảy ra chuyện gì vậy con?"

Mẹ của Woohyun lên tiếng. Sungyeol ngẩng đầu, nước mắt giàn giụa trả lời:

"Woohyun bị chảy máu trên đầu.. Dì Hwang.. Woohyun không sao phải không dì?"

"Con đừng khóc. Nó không sao đâu. Đừng khóc, ngoan nào."

Mẹ Woohyun dịu dàng trấn an, ôm đứa nhỏ vào lòng mà vỗ về.

Mẹ Sungyeol quay qua tôi, lo lắng hỏi:

"Xảy ra chuyện gì vậy Myungsoo?"

Lúc trước từng tới nhà chơi, cũng thân thiết với cô ấy.

"Ở đây nói không tiện. Lát cháu sẽ kể với hai cô sau."

Tôi lễ phép. Cô ấy gật đầu, trở lại dỗ dành Sungyeol. Một mình đi tới chỗ Sunggyu, vỗ vai hắn.

"Lúc nãy cậu mạnh tay quá đấy."

"Cậu không thấy nó làm gì sao?"

Sunggyu liếc tôi.

"Hẳn là có hiểu nhầm. Tuyệt đối Woohyun không phải người như vậy."

"Cậu bị vẻ ngoài của nó lừa rồi. Chắc chắn nó ganh tị với Jiyeon!"

"Cậu sao có thể nói vậy? Tôi tin Woohyun không làm."

"Cậu tin? Cậu hiểu nó bao nhiêu mà dám khẳng định?"

Sunggyu hỏi, tôi chỉ có thể im lặng. Trả lời làm sao? Bởi vì tôi không hiểu Woohyun, nên bây giờ xảy ra như vậy.

Định nói thêm vài câu, lại thấy cửa phòng cấp cứu mở ra, mọi người nhanh chạy đến.

"Bác sĩ, con trai tôi sao rồi?"

Mẹ Woohyun sốt sắng.

"Cậu bé bị va chạm mạnh làm đầu tổn thương. Cũng may cấp cứu kịp thời, cho nên không nguy hiểm. Nhưng phải ở lại bệnh viện theo dõi vài ngày."

bác sĩ ôn tồn giải thích.

"Vậy còn cô gái?"

Tôi hỏi.

"Vết thương không sâu. Không tổn hại gì. Nghỉ ngơi vài ngày liền khỏi."

*

Woohyun tỉnh lại lúc mười một giờ đêm sau ba ngày hôn mê Mẹ đứa nhỏ và tôi chưa kịp vui mừng, đau đớn đã ập tới.

"Mẹ, anh Myungsoo.. Anh Sunggyu đâu? Sunggyu ở đâu? Con muốn giải thích! Muốn giải thích! Con không làm.. Không cố tình! Không phải cố tình đâu.. Hai người biết mà? Không có đâm.. Woohyun không cố ý đâm.. Woohyun không làm.. Gọi Sunggyu. Sunggyu.. Woohyun muốn giải thích.. Không làm.. Woohyun không như vậy!"

Đứa nhỏ kích động hét lên, mẹ Woohyun hoảng sợ ôm lấy đứa nhỏ trấn an, tôi vội chạy gọi bác sĩ. Woohyun sau khi được tiêm thuốc liền chìm vào giấc ngủ.

Họ nói đứa nhỏ bị việc đã xảy ra ám ảnh dẫn tới hoảng loạn. Việc này nếu không điều trị sớm, sẽ bị bệnh nặng.

Gia đình Woohyun tìm kiếm bác sĩ thật giỏi điều trị, nhưng kết quả hoàn toàn không một ai mong muốn. Woohyun bị trầm cảm ngay sau đó một tuần. Cả ngày nhốt mình trong phòng tối, không ra ngoài. Sức khỏe ngày càng yếu đi.

Kể từ lúc đó, Sungyeol càng ngày càng lạnh lùng với tôi. Có hỏi cũng chỉ nhận được câu nói quen thuộc 'chính anh hiểu. Nếu Woohyun có chuyện gì, chúng ta coi như chưa từng có quan hệ.'

*

Đến một buổi tối mùa đông, tuyết rơi trắng xóa thành phố, Woohyun nói muốn ra ngoài. Tôi và và Sungyeol vừa vui mừng vừa lo lắng theo sau.

Đang đi bỗng dưng đứa nhỏ dừng lại. Tôi ngẩng đầu nhìn liền thấy một người. Là Sunggyu.

Woohyun khi đó nở nụ cười thật tươi, nhưng đổi lại là cái liếc mắt khinh thường của Sunggyu. Tôi không biết hai người đó nói gì, chỉ thấy Woohyun cắn môi chạy khỏi chỗ chúng tôi. Sungyeol cũng vội chạy theo. Tôi im lặng đứng nhìn Sunggyu một chút rồi cũng quay người bỏ đi.

Hai đứa nhỏ chạy thể lực yếu, tôi rất nhanh đã tìm thấy, nhưng còn chưa kịp định hình tôi đã nghe thấy tiếng thét của Sungyeol.

"Woohyun!"

"Sungyeol cẩn thận!"

Cảnh tượng khi ấy có lẽ không bao giờ tôi quên được. Trước mắt làm máu tươi nhuộm đỏ con đường. Woohyun nhắm nghiền mắt nằm im trong vũng máu. Sungyeol bị vấp ngã nằm dài trên đường khóc đến tê tâm liệt phế. Tôi cũng đứng không vững khụy xuống trên đường. Có lẽ người gọi cấp cứu cho chúng tôi là người qua đường ở đó.

Cứ như vậy, cuộc tình của tôi chấm dứt với nỗi đau tận xương tủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro