Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính cả hôm nay thì còn ba ngày nữa đám cưới sẽ tổ chức. Khách khứa gia đình hai bên đã đưa thiệp xong hết. Nhưng vì lúc trước Myungsoo đã to miệng phanh phui cái bí mật ấy, vậy nên trên tay Sunggyu hiện giờ đang cầm một xấp thiệp hồng đứng trước cửa lớp học chính mình.
Cái tên điên kia. Cậu khơi mào ra lại bắt tôi hứng chịu!

Bước vào lớp, chưa thấy người đã nghe giọng khó ưa kia to rầm rộ.

"Cả lớp, hôm nọ Myungsoo đẹp trai đây có nói Gyugyu sắp kết hôn. Ai nhớ không?"

Kim Myungsoo hưng phấn đứng trên bàn to giọng.

Cả lớp gật đầu.

"Ngày 10 là tới rồi đó. Về nhà chuẩn bị trang phục đẹp đi dự ha!"

"Thiệp đâu? Không có thiệp mời thì sao đi?!"

Cả lớp học không hẹn mà cùng lên tiếng.

Kim Myungsoo hất mặt về phía cửa, các bạn đồng học quay ra, hai mắt đầu tiên đập vào cái hộp hồng hồng gắn nơ trên tay Sunggyu. Bạn đồng học đột nhiên cười ám muội chẳng biết lý do.

Sunggyu đầy oán khí bước vào, miễn cưỡng trước mặt mỗi người cười lấy một cái rồi đưa thiệp. Nói thật chứ hắn cười mà bạn đồng học có cảm giác trái tim bị bóp nghẹn, không khí xung quanh sắp bị cạn kiệt vậy đó.

Ấy vậy mà hình như Kim Myungsoo không cảm nhận được nỗi khổ của từng người, vẫn ngoan cố trên bàn lảm nhảm:

"Woohyun hôm đó chắc chắn như thiên thần! Có ai muốn cược một chút không? Cược xem Gyugyu đáng yêu của chúng ta tân hôn làm bao nhiêu lần."

Cả lớp nghe xong mặt ai nấy đều mang vẻ chầm tư, lát sau liền náo loạn, mỗi người một câu.

"Sunggyu cao to như vậy, chắc chắn ít cũng phải bốn hiệp!"

"Đúng đúng. Bình thường lạnh lùng vậy chứ biết đâu lên giường liền thành hổ báo!"

"Hôm sau tuyệt đối Woohyun phải nghỉ học!"

"Nha nha, thật muốn chứng kiến thử."

"Có khi vui chơi từ lúc về tới sáng luôn không chừng. Haha."

"Biết đâu hai tháng sau lại có tin vui. Hahaha"

"Im lặng hết đi."

Sunggyu nhẹ nhàng, sắc mặt không thay đổi, nhưng mà làm cả lớp cùng đứa bày đầu đều câm nín.

"Hey, cậu cũng là nam nhân sắp có vợ rồi, thoáng một chút, rộng rãi một chút đi, có chết ai đâu a."

Lớp trưởng phất phất tay.

"Tôi có vợ miễn cưỡng rộng rãi với vợ tôi, sao phải đối mấy người cũng vậy?"

Sunggyu trừng mắt.

"Ờ, biết rồi. Cậu cưng vợ cậu. Woohyun em ấy đẹp, em ấy quyến rũ, em ấy khả ái, em ấy giỏi, em ấy hòa đồng, em ấy mỏng manh . Sao chúng tôi bì được. Cơ mà hai người đã lên giường chưa?"

Một nam sinh thao thao bất tuyệt, cả lớp wow wow chờ đợi.

Sunggyu im lặng. Các bạn đồng học lần nữa che miệng cười ám muội.

Kim Sunggyu hắn không quan tâm. Đạp đổ thị phi, chổng mông vào dư luận mà tồn tại.

Bước về chỗ ngồi, mặc kệ các bạn đồng học vẫn đem mình và Woohyun ra bàn luận. Tới lúc vô lớp, bên cạnh vẫn phát ra âm thanh nói tới việc của hắn. Buổi học sáng kết thúc, vẫn còn bàn luận. Con mẹ nó mấy người ăn thứ gì mà nói nhiều quá vậy?

Cứ như thế, ngày hôm đó như một buổi tra tấn tinh thần Sunggyu. Đến lúc chuông vang báo hết một ngày học, hắn tưởng như chính bản thân sắp lên thiên đường vì hạnh phúc rồi ấy.

Ngồi xe đợi Woohyun xuống, sau đó cùng nhau về nhà. Buổi tối ăn xong hắn liền rời nhà, lái xe tới quán bar thân thuộc. Chọn góc ngồi cũng thân thuộc, thả người xuống, từ từ nhâm nhi ly Irish Whisky. Một lúc sau, Kim Myungsoo từ ngoài đi đến. Hôm nay trông khác mọi ngày, không nhố nhăng nữa.

Vẻ mặt Myungsoo cực kỳ nghiêm túc.

"Woohyun mấy ngày trước có thường xuyên ra ngoài vào buổi tối không?"

"Có. Cậu hỏi làm gì?"

Sunggyu nhìn Myungsoo, bỏ ly lên bàn.

"Có người. . Thấy em ấy vào khách sạn cùng nam nhân. . Là cậu?"

"Khách sạn với nam nhân? Hôm cậu ta ra ngoài tớ ở nhà."

"Cậu chắc không?"

"Còn có cả clip."

Myungsoo vừa nói, tay cũng đồng thời mở điện thoại. Một tin nhắn video hiện ra.

Sunggyu im lặng. Khuôn mặt vẫn bình ổn uống rượu.

Thà bùng nổ, im lặng như vậy thật giống bình yên trước cơn bão.

Sunggyu cứ thế uống hết ly này tới ly khác, tới lúc không tỉnh táo, vẫn còn muốn uống tiếp. Kim Myungsoo phải giật lại mấy lần, vội thanh toán rồi lấy xe đưa hắn về nhà.

Mong là đừng xảy ra chuyện gì .

*

Woohyun nhận được điện, vội vàng từ trong phòng chạy xuống đỡ lấy Sunggyu say khướt từ Kim Myungsoo.

"Anh ấy sao lại thế này?"

Myungsoo lắc đầu, vỗ vai Woohyun.

"Em tự mình giải thích đi. Anh không giúp em được. Anh về trước đây."

Woohyun ngây người không biết Myungsoo nói cái gì, trong lòng cực kỳ khó hiểu nhanh chóng đưa Sunggyu về phòng. Đặt hắn lên giường ngay ngắn, cậu chạy đi giặt chiếc khăn bông, mang tới lau cho hắn.

"Sunggyu, sao anh lại uống nhiều thế này?"

Woohyun lo lắng, vừa lau đi mồ hôi trên mặt nam nhân vừa hỏi nhỏ. Sunggyu nghe thấy, lờ đờ mở mắt nhìn cậu.

"Anh sao lại như vậy? Có khó chịu lắm không?"

"Nam Woohyun."

Sunggyu ngồi dậy, bởi vì uống quá nhiều rượu nên giọng trở nên khàn khàn.

"Cậu. . Ra ngoài cùng nam nhân khác?"

"Ha? Anh. ."

Woohyun giật mình làm rớt khăn bông.

Phản ứng như vậy nghĩa là đúng sao?

"Trả lời đi!"

"Sao. . Sao anh lại hỏi vậy?"

Woohyun bất giác run một chút.

"Tôi nói cậu trả lời."

Sunggyu mất bình tĩnh.

". . Đúng. Em có ra ngoài nhưng mà..."

"Cậu quên lời tôi nói rồi sao?"

Sunggyu không kìm được quát lên.

"Em.."

"Cậu vào khách sạn làm gì?"

"..."

"Là cùng nam nhâm đó lên giường?"

"Không có! Anh đừng hiểu lầm."

"Tôi tưởng cậu đúng thật ngây ngô. Hóa ra tôi nhầm."

Sunggyu cười khẩy, đột ngột kéo mạnh Woohyun ngã lên giường, sau đó liền chính mình đè lên. Woohyun mặt không còn giọt máu, nói không rõ ràng.

"Sunggyu. . Anh làm gì? Em không có!"

"Còn giả ngây ngô? Tháo cái mặt nạ đấy xuống đi! Đeo mãi không thấy chán sao?"

Sunggyu gắt, bàn tay to lớn mạnh bạo giựt đứt hàng cúc áo sơmi của Woohyun.

Woohyun hốc mắt đỏ ửng, run rẩy chặn lại bàn tay kia, lắc đầu.

"Không có, em không có. Tin em đi. Xin anh. . Xin anh tin em đi mà. Đừng hành động như thế này. Em sợ. . A!"

"Cậu con mẹ nó câm ngay! Chắc hẳn hôm đó cậu cũng đưa khuôn mặt dụ tình này quyến rũ nam nhân cùng làm với mình?"

Sunggyu tức giận thẳng tay tát mạnh vào lên khuôn mặt Woohyun, khóe môi tràn ra ít máu.

Đau. Nhưng không khóc được.

"Buông em ra! Đừng đụng vào người em!"

Woohyun mặc kệ đau đớn trên mặt, hết lực đẩy Sunggyu, hai chân quẫy lung tung lại vô tình đạp hạ thân người đó.

Sunggyu thở mạnh một tiếng, nháy mắt liền đem quần áo Woohyun ném xuống nền gỗ. Woohyun giờ đây trần nhưng nhộng, cả người trắng nõn mềm mại không chút che đậy đập vào mắt hắn.

Sunggyu bị rượu làm cho mờ mắt, kéo chân Woohyun sang hai bên, nơi riêng tư chưa từng bị thấy qua từ lúc lớn, bây giờ đều trọn vẹn trong mắt người kia. Woohyun sợ hãi, hốc mắt cuối cùng chảy ra một giọt lệ, nhưng nhanh chóng thấm vào gối cứ như chưa từng xuất hiện.

Bất lực buông thõng, không giãy giụa, Woohyun cắn môi nén lại tiếng nấc nghẹn ngào. Làm như vậy phải chăng Sunggyu sẽ không tức giận nữa?

Nhưng mà Woohyun đã nhầm. Điều đó chỉ làm Sunggyu thêm tức điên.

"Không chống cự nữa? Hẳn là cơ thể đang khó chịu ngứa ngáy lắm có đúng không?"

Woohyun lắc đầu, chưa kịp định hình lại, nơi riêng tư đằng sau thình lình bị một vật to lớn đâm vào.

Không hôn môi, không dạo đầu, không gel bôi trơn, một cái liền đâm vào.

Woohyun đau đớn đến nỗi không còn sức để phát ra âm thanh, nước mắt không tự chủ giàn giụa tuôn ra.

Sunggyu cười khinh thường, dưới thân liền đâm sâu thật sâu, mạnh bạo ra vào, cứ điên cuồng như vũ bão, không quan tâm người dưới thân khóc lóc thương tâm. Sunggyu điên cuồng luận động, không hề biết bên dưới nơi giao hợp máu chảy thấm ướt ra giường trắng tinh.

Bên trong hậu huyệt Woohyun ấm nóng gắt gao siết chặt lấy côn thịt thô to của Sunggyu. Hắn cả người bốc hỏa, mồ hôi đầm đìa làm cho áo sơmi dính sát vào người.

Woohyun dưới thân hắn lúc đầu đau đớn như muốn xé đôi thân thể, sau đó lại từ từ cảm thấy cả người thoải mái. Cái cảm giác lần đầu tiên trong đời biết đến.

Nước mắt không biết vì thoải mái hay đau mà vẫn tiếp tục tuôn ra. Đem môi dưới cắn lại chặn những âm thanh khó nghe, nhưng trong cổ họng vẫn phát ra vài tiếng rên nhẹ.

Hai người dây dưa thật lâu, Woohyun không chịu được bắn rất nhiều, còn Sunggyu đưa đẩy điên cuồng cuối cùng cũng thở mạnh đem mọi thứ bắn vào sâu trong nội bích nóng ấm của cậu.

Sunggyu đứng dậy kéo khóa quần rồi ra ngoài đóng mạnh cửa. Dưới nhà không lâu liền truyền tới tiếng khởi động xe, sau đó im bặt.

Woohyun nằm trên giường bất lực, ủy khuất đỉnh điểm khóc đến thương tâm liệt phế, không tự chủ lập đi lập lại tên của Sunggyu tới khi thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro