Extra 2 (Gyuwoo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Flashback*

Woohyun vừa tan học liền đi taxi về nhà Sunggyu. Tra xong chìa khóa vào nhà, lúc quay lại đã giật mình làm rớt chìa khóa xuống sàn.

"Sung.. Sunggyu.. Ba mẹ em cùng mẹ anh đi nước ngoài.. Em phải làm phiền nhà anh rồi."

Woohyun nhặt lên chìa khóa cất vào túi quần, cười gượng với người kia.

Sunggyu ngồi trên sofa, tay cầm tạp chí playboy, khuôn mặt không biểu cảm hẹp mắt nhìn cậu.

"A? Sao anh lại đọc cái đó? Cái đó dành cho người lớn mà. Anh mới 15 thôi, không được.."

Woohyun lại gần sofa, tay với lấy tạp chí kia. Không nghĩ tới sàn nhà trơn trượt ngã nhào lên người Sunggyu, mặt vô tình đập vào chỗ giữa hai chân hắn. Cậu cả thân thể ngừng hoạt động, im lặng có thể nghe thấy người kia đang thở mạnh để kìm nén tức giận.

Woohyun bất động vài giây, sau đó vội vàng bật dậy đứng ra xa.

"Em xin lỗi. Thật em không cố ý. Xin lỗi anh. Em.. Em vào phòng trước."

Woohyun hấp tấp chạy lên phòng, mặt mũi đã đỏ bừng trông thấy. Tay nhẹ vàng vỗ vỗ lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài kia.

"A. Bình tĩnh, bình tĩnh."

*

Tắm rửa thay đồ xong, Woohyun liền xuống nhà bếp. Cơm đã được giúp việc bày đầy đủ, còn có người kia ngồi bộ dạng không kiên nhẫn nhìn cậu.

"Nhanh lên! Cậu không đói nhưng tôi đói!"

Sunggyu khó chịu nhăn mày. Cực kì mất tự nhiên quát. Chính là cái này lại làm người ngồi cạnh hắn sững sờ hạnh phúc.

Nói như vậy.. Là người này đợi cậu đi?

"Sunggyu.. Anh đợi em cùng ăn sao?"

"Câm miệng! Đừng chọc tôi nổi điên."

Sunggyu không phủ nhận, vậy chính là đợi cậu a.

Woohyun cười híp mắt, vừa gắp thức ăn cho Sunggyu, vừa nói: "Anh ăn nhiều một chút. Mấy thứ này rất tốt cho anh a."

Tối đến, Sunggyu vừa từ phòng tắm bước ra đã thấy người kia lăn trên giường cười vui vẻ.

Woohyun cảm giác phía sau có ánh nhìn. Quay người lại, nụ cười trên môi kia liền nhanh chóng vụt tắt. Có chút rụt rè đưa hai tay về phía hắn.

"Sunggyu. Cái này là ảnh tuần trước chúng ta chụp chung.. Anh không thích em sẽ mang cất."

"Để trên bàn."

Sunggyu ngồi lên ghế, khăn to trên đầu nhanh chậm di chuyển làm nước văng vài nơi. Văng cả lên đùi Woohyun.

"Sunggyu, em giúp anh sấy tóc có được không?"

Thấy người kia dừng động tác, Woohyun vui vẻ cầm máy sấy trên bàn, nhẹ nhàng sấy khô tóc cho hắn, miệng còn ngâm nga bài hát nào đó.

Đồng hồ vừa điểm mười giờ, Woohyun nằm trên giường, mắt nhìn tới người bên cạnh. Tay giật giật gấu áo người kia.

"Gì?"

"Sunggyu.. Em muốn uống nước."

"Trong phòng không có."

"Sunggyu, anh lấy giúp em.. Có được không?"

"..."

Thấy Sunggyu thật lâu không trả lời, Woohyun cẩn thận lần mò xuống giường ra khỏi phòng. Chậm chạp từng chút một đi đến phòng khách. Cậu sợ bóng tối, xung quanh lại một màu đen kịt chỉ có chút ánh trăng từ bên ngoài len lỏi qua khe cửa chiếu vào. Mở tủ lạnh lấy nước, đèn ở tủ lạnh chiếu sáng, Woohyun quay người, ly nước đang ở môi liền vỡ nát dưới sàn. Một tiếng la thất thanh vang vọng cả khu nhà.

"L-Làm ơn.. Tránh ra.. A! Đừng đụng vào người tôi.."

Woohyun mặc kệ cảm giác đau nhói dưới chân, cả thân người co vào một góc, tay run rẩy đẩy thứ đang đụng vào người mình.

"Này."

Người kia mở miệng, Woohyun thân tâm đã bình tĩnh lại một chút, nhưng cả người vẫn run rẩy kèm theo tiếng nấc nghẹn ngào.

"Đừng khóc. Là tôi."

Woohyun được người kia kéo vào lòng vỗ về. Hai tay ôm lấy cơ thể cứng cáp, hai mắt đẫm lệ.

"Sunggyu.. Em sợ."

"Đừng sợ. Có tôi đây rồi."

Sunggyu ôm lấy người trong lòng, cẩn thận bế lên tầng. Đặt người kia trên giường nệm trắng, đèn phòng vừa sáng hắn đã nổi điên quát.

"Chân cậu bị cái gì?"

Woohyun lúc này mới nhìn tới bàn chân đang nhiễm một màu đỏ, còn có thể ngửi thấy mùi máu tanh.

Còn chưa kịp mở miệng đáp đã thấy người kia đi tới tủ cạnh giường lấy hộp thuốc y tế. Cẩn thận gắp mảnh thủy tinh ra khỏi chân cậu, thuốc cồn nhanh chóng đổ lên sát trùng.

"A.. Đau.."

Woohyun nhịn không được nhíu mày kêu một tiếng đau. Sunggyu đang cắm cúi rửa vết thương cùng băng bó, nghe tiếng của ai kia liền nhẹ động tác lại.

"Sunggyu, cảm ơn anh."

Woohyun nhìn chân bị quấn vài lớp băng gạc, lại nhìn tới người kia đang lau vết máu trên sàn. Miệng vẽ ra nụ cười ngọt ngào.

Sunggyu không nói gì, dọn dẹp xong xuôi liền tắt điện lên giường ngủ. Lúc vừa nhắm mắt, có thể nghe thấy người bên cạnh nói thật nhỏ, giống như chỉ nói thầm cho bản thân người đó nghe vậy.

"Sunggyu, ôm em ngủ được không..?"

Sunggyu trầm mặc một lúc, sau đó thở hơi dài quay lại ôm lấy Woohyun đang sững sờ chết lặng, cả cơ thể căng cứng trì hoãn hoạt động.

"Sunggyu..."

"Trật tự! Ngủ đi!"

Tuy là bị Sunggyu quát, nhưng Woohyun lại vui vẻ cười híp mắt. Cả khuôn mặt dụi vào lồng ngực hắn, tay trắng nhỏ nắm lấy phần lưng áo của hắn. Sunggyu nhíu mày, ôm chặt người trong lòng, yên ổn mà đi vào giấc ngủ.

__________________

Woohyun xếp bằng ở phòng làm việc, cùng với ba đứa nhỏ xem hình trong album dày có vẻ cũ.

"Ô~ babi lúc nhỏ đây ạ?"

Tiểu Hyun ngồi trong lòng Woohyun, tay nhỏ tròn trắng chỉ vào bức hình một đứa nhỏ đang ôm gấu cười.

"Đúng rồi a."

Khẽ cười, mắt nhìn ba cái đầu nhỏ đang chụm lại che hết tập album trên tay cậu.

"Babi, cái này không phải của baba Gyu sao? Sao lại có hình của babi?"

Woohyun nghe Dobi hỏi, bản thân mới thẫn thờ. Những tấm ảnh vừa xem qua, toàn là cậu lúc nhỏ, mà album ở nhà cũng không có mấy bức này. Làm thế nào lại ở đây?

"Babi, sao babi không trả lời Dobi?"

Bacon tròn mắt nhìn Woohyun như người mất hồn, miệng nhỏ liền mở ra kéo babi trở về hiện tại.

".. A? Cái này.. Ba cũng không biết. Lát ba sẽ hỏi baba các con."

"Dạ."

Woohyun xoa đầu hai đứa con gái, cười vui vẻ tiếp tục cùng bảo bối nhỏ xem ảnh. Bốn người mải miết xem, không hề để ý rằng có ai đó đang vào.

"Làm gì chăm chú như vậy?"

Từ phía sau phát ra âm thanh làm bốn người đang vui vẻ liền không hẹn mà cùng quay đầu lại.

"A? Baba hôm nay đi làm về muộn. Bọn con cùng babi đợi baba về này."

Tiểu Hyun ở trong lòng Woohyun bật dậy chạy tới ôm lấy Sunggyu trên sofa. Miệng nhanh nhảu kể.

Sunggyu bật cười, ôm lấy đứa nhỏ lên đùi, hôn lên đỉnh đầu con trai nhỏ trong lòng. Sau đó nghiêm mặt.

"Mấy đứa kể công cái gì? Hơn mười giờ còn không chịu đi ngủ. Có phải muốn ngày mai ở nhà không đi công viên trò chơi?"

"A! Không muốn! Bọn con sẽ đi ngủ mà."

Cả ba bảo bối nhỏ hoảng hốt hôn Woohyun cùng Sunggyu xong, đua nhau chạy về phòng. Trước khi đi còn nói :" Baba babi ngủ ngon nha~".

Woohyun thấy cửa đã đóng, bên ngoài cũng im lặng liền như đứa nhỏ nhào tới ôm Sunggyu.

"Sunggyu, ông xã, em nhớ anh."

"Bảo bối, tôi cũng nhớ em."

Sunggyu hôn má cậu, chậm rãi phả hơi thở ấm áp vào tai cậu. Woohyun đỏ bừng mặt, mắt khẽ nhắm, chủ động đưa khuôn miệng đỏ mọng tới gần môi người kia. Cả hai dây dưa lúc lâu, đến khi dứt ra, chỉ nghe Sunggyu nói :

"Em hôm dám cho con thức khuya. Tôi phải dậy lại em mới được."

"A.. Sunggyu. Đợi em.. Ha.. Em muốn hỏi."

Woohyun đối diện với nam nhân phía trên. Môi mọng ngập ngừng.

"Album.. Album kia, thế nào có nhiều ảnh của em như vậy? Những ảnh đó, lúc trước ở nhà ba mẹ cũng không có."

Nhìn Sunggyu khuôn mặt vừa nhăn lại vừa ửng hồng trầm mặc, tim Woohyun như muốn nhảy khỏi lồng ngực đang phập phồng.

"Sunggyu.."

"Im lặng! Ai cho em hỏi? Chuyên tâm vào vấn đề chính!"

Sunggyu ném câu hỏi của người dưới thân vào góc tường, cúi đầu như muốn trút giận mà gặm cắn cơ thể cậu.

Woohyun mồ hôi ướt đẫm mái tóc, khuôn mặt hiện đầy đau đớn, nhưng nhìn kĩ còn có thể thấy nụ cười mỏng manh. Ôm cổ nam nhân cường ngạnh bá đạo của mình, Woohyun vừa thở dốc vừa thì thầm.

"Ha.. Sunggyu.. Ưm.. Em yêu anh~ Arg.."

"Bảo bối, tôi cũng yêu em.."

Lúc Sunggyu thỏa mãn chơi đùa xong, cả người gục vào thân thể bên dưới. Vuốt mái tóc rối ướt đẫm của ai kia. Lấy lại được sức, bản thân liền bế người kia vào phòng tắm tẩy rửa. Trước khi đi còn nói một câu khiến Woohyun mơ màng mà mỉm cười.

"Là do tôi chụp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro