1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chồng mau nói, hôm nay đi đâu?" Mẫn Thạc ngồi trên ghế, áo ngủ mặc hờ trên người làm cho cảnh xuân như ẩn như hiện, trên tay cầm một ly rượu đỏ, chân bắt chéo, nữ vương mà nhìn cái người đang bị trói trên giường.
"Chồng hôm nay vẫn như cũ đi làm mà? Vẫn về đúng giờ" Lộc Hàm cặp mắt sắc dục nhìn thẳng vào Mẫn Thạc, không né tránh mà nuốt nước miếng, lại liếc liếc nhìn 2 tay 2 chân đang bị trói lại bên chân giường câm giận
"Thật sự chỉ đi làm? Chồng đừng có mà nói dối" Mẫn Thạc vừa nói vừa đứng lên tiến vế phía giường, đôi chân trần lướt nhẹ trên mặt đất làm Lộc Hàm bừng bừng nhiệt khí
"Ực..vợ à, em muốn hỏi gì thì có thể cởi trói cho chồng được không?" Lộc Hàm hận chết sợi dây trói, nếu không có nó, giờ phút này hắn đã bổ nhào tới tiểu yêu tinh trước mặt mà hung hăng ăn vào bụng
"Không, em mới không cởi, hôm nay em muốn trừng phạt anh" Mẫn Thạc dẫu môi nói, lại vì nhớ đến làm tức đỏ bừng mặt
"Anh làm gì sai?" Lộc Hàm thề, hắn muốn cắn nuốt đôi môi anh đào đó
"Anh hôm nay đi ăn ở Tĩnh Hiên Lâm với ai?" Mẫn Thạc nghiến răng nói, tức chết, cậu hôm nay vô tình thấy Lộc Hàm cùng một người con trai khác vào nhà hàng đó, con hồ ly kia còn cứ sáp lại gần Lộc Hàm, Mẫn Thạc nhìn mà máu huyết dâng trào, hận không thể ngay tức khắc tiến đến giáo huấn Lộc Hàm
"A, vợ à, đó là khách hàng của công ty, anh vô tội" thiên a~, vợ yêu của hắn rốt cuộc ghen kiểu gì vậy chứ
"Khách hàng? hứ, có quỷ mới tin anh, khách hàng gì lại thân mật với anh như vậy chứ?"
"Vợ yêu à, bà xã đại nhân. Anh thề anh vô tội mà, là cậu ta cố ý, anh một lòng chỉ có bà xã yêu của anh, bảo bối à, tiểu tâm can, em hiểu lầm rồi" Lộc Hàm nhắc lại càng thấy tức, tên kia dám để bảo bối hắn ghen
"Có thật không?" cậu nghi ngờ hỏi
"Thật mà" nhìn xem bảo bối, mắt anh rất chân thật
"Em..em tạm tin anh, hứ, còn lần sau, xem em có ...em có...xem em có chết không cho anh vừa lòng, huhu" Mẫn Thạc ủy khuất nói
"Ây ấy, bảo bối, không cần khóc mà, anh thề, lần sau sẽ không cùng ai khác đi ăn một mình, vợ yêu, em cởi trói cho anh đi"
"Không! Dù vậy em vẫn muốn trừng phạt anh" Mẫn Thạc nhếch môi cười gian xảo, nhưng trong mắt Lộc Hàm, lạ thành ra đang câu dẫn trắng trợn, làm huynh đệ của hắn bắt đầu không an phận
"Bảo bối, em định làm gì?"
"Hắc hắc, em sẽ khiến anh ngẹn mà cho chừa" vừa nói Mẫn Thạc vừa cởi bỏ đai lưng, áo choàng tắm rơi xuống đất, thân hình nhẫn nhụi trần trụi hiện ra trước mắt Lộc Hàm, khiến hắn nhịn không được nuốt nước bọt, huynh đệ cũng vì thế mà vương cờ
"Bảo bối, em.." Lộc Hàm chưa kịp nói hết câu đã phải trợn mắt nhìn một màng trước mắt, Mẫn Thạc cầm lấy ly rượu đổ dọc theo xương quai xanh đi xuống, rượu đỏ theo đường nét cơ thể chảy dọc xuống cơ thể

"Ô, ông xã, thật lạnh nha~..ưm...ưm...núm vú thật ngứa, tiểu huyệt thật ngứa, ông xã, nha nha nha em muốn ông xã sáp em... ...... Ô...... Ô...... Đem dương vật thô to của ông xã cắm vào đi ...... Dùng dương vật to lớn của ông xã hung hăng đâm nát tiểu dâm động em nha...... A...... A...... Cho em...... Mau đem côn thịt nhồi nát tiểu dâm đãng, nah nah......"

Lộc Hàm nhìn một màng trước mắt mà nóng muốn bốc hỏa, dương vật căng cứng đến phát đau, ồ ồ thở dốc
"Vợ yêu, mau tháo dây trói cho chồng đi mà, tiểu tâm can"
cậu nhìn thấy biểu tình của hắn mà phi thường vừa lòng, tiến lại bên giường, ngậm lấy môi Lộc Hàm mà chà sát
"Ông xã có phải rất khó chịu không?" Mẫn Thạc nhẹ nhàng bên tai Lộc Hàm
"Ư..vợ yêu, ngoan nào, tháo dây trói cho chồng đi nào, ngoan, chồng thương"
"Hứ, chồng đừng có mà dụ em, hôm nay xem em có chơi chết đại điêu của chồng không"
Lộc Hàm nghe cậu dùng ngữ điệu oán giận đó máu huyết càng sôi sụt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro