Chạm Mặt 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nói...cái này???
Trường Giang nhìn cái cà vạt bị cô giật lại, vì lời nói của cô làm cho bất ngờ, cứ nghĩ tóm được cô sẽ thõa ý trị tội nào ngờ biết luôn cái sự thật đêm hôm đó là cô, người phụ nữ khiến hắn không thể quên mà mỗi lần gần gũi Nam Em đều không có được, cứ nghĩ đã chôn vùi chuyện này nào ngờ định mệnh đưa đẩy cho chính cái mồm ngốc nghếch của cô nói

_Đồ buộc tóc của tôi...mau tránh ra xem

Lâm Vỹ Dạ nhét tiền vào cái chăn quấn quanh người hắn cô toan bỏ đi vì đâu còn gì để nói, tính gặp lại bắt cô ăn vạ à? Đừng mơ...

_Đến đây....

Trường Giang kéo tay cô một lần nữa, lần này quá mạnh làm cô ngã xuống giường, cô vẫn không quên bảo vệ thiên thần nhỏ cho nên bị hắn khống chế một cách dễ dàng

_Cái tên cuồng dâm này, tránh ra chưa?

_Cô dám dùng mấy đồng bạc lẽ mạnh miệng với tôi sao?

Trường Giang chưa lần nào bị chọc tức như lần này, cau có chau mày kiếm gằng giọng gầm gừ, thiếu gia nhà họ Võ đâu phải cô muốn động đến là động

_Bỏ ra....anh đè chết con tôi đó

Lâm Vỹ Dạ lo cho con trai bé nhỏ sắp bị hắn đè nhẹp, cô ôm con dỗ dành, thiên thần nhỏ rất đáng yêu không hề khóc còn nhoẻn miệng cười

_Con cô à? Sao hôm trước sờ không xịt sữa?...cô bắt cóc con ai đây?

Hắn nheo mắt nhớ lại, hắn còn đang nghĩ trong đầu xử nữ của cô bị tôi độc chiếm mà còn giả tạo nói rằng mình có con, chuyện này đúng là chuyện riêng của cô nhưng hắn rất muốn xen vào

_Anh...sữa của tôi để con tôi uống, chứ không phải để giải thích với tên cặn bã như anh...hự...

Lâm Vỹ Dạ cố tình lên gót trúng vào hạ bộ của người nào đó để thoát thân nhưng không ngờ ý đồ không thực hiện được mà còn bị hắn bóp đùi non kéo ngược tốc váy cô lên cao

_Muốn hủy bảo bối của tôi sao? Cô còn kém lắm, để xem tôi trị tội cô

Trường Giang nắm chặt váy áo cô định sẽ xé rách, hung hăng đe doạ, ánh mắt đằng đằng sát khí chuẩn bị khai đao, thiếu gia mà muốn cô tránh được sao? Con sóc nhỏ ngu ngốc, hắn sẽ từ từ luận động ngày đêm như cỗ máy để cô van xin hối lỗi

_Tránh ra...tôi không có nhu cầu, cảm phiền anh bớt tự tin đi

_Hở....

Bị Lâm Vỹ Dạ hết lần này đến lần khác nhấn chìm bao nhiêu ưu điểm, trước mắt cô hắn đồi bại lắm sao? Được...hắn nuốt hận từ từ tra khảo sau, hắn muốn biết hôm đó tại sao cô rời đi còn nhường vị trí cho Nam Em

_Cô chắc đứa bé này do cô sinh ra sao?

_Có anh mới không sinh được, đồ yếu!!! Chứ tôi sinh ba bốn đứa cũng không sao...hừ...

Cô tâm trạng bất ổn bị hắn giữ chặt rất ngột ngạc, thân hình to lớn cứ áp sát còn phả vào cổ cô hơi thở quen thuộc, làm cô nhớ đến cái đêm ngậm ngùi chịu thiệt thòi đó

_Vậy 9 tháng sau vất vả cho cô rồi

Trường Giang nhớ đến đêm hôm đó đã hào phóng như thế nào với cô, đến độ tràn trề cô không kịp ứng phó nữa mà, hắn chưa vội nói ra đâu chuyện này đang rất bất ngờ, chính sự thật thà của cô lôi cuốn hắn, nếu không có cái ngày hắn lầm cô đang tắm là Nam Em liền đến ôm ấp thì có lẽ hôm nay trong mắt cô hắn đã là một Trường Giang lãnh đạm mang cung cách lạnh lùng cao ngạo rồi nào ngờ cô xem hắn là tên biến thái đại dâm đãng, còn là trai bao cấp cao đã vậy còn trả tiền cho hắn, được...được lắm...ông đây ghi nhận

_Tránh ra xem, lo mà đi làm đi tốt nhất quên luôn tôi đi, gặp đừng tỏ ra quen biết, lo làm ấm giường cho Nguyễn tiểu thư đi ha...còn bu bám ngày nào được cứ bu bám

Lâm Vỹ Dạ dùng hết sức đẩy hắn ra xa, cô ngồi dậy không quên cẩn thận xếp gọn cái cà vạt đỏ ngay ngắn

_Chắc cô ấy biết đêm đó là mình nhưng không biết mặt...nghe danh đã hám lợi...

Hắn đứng dậy vương vai dè bỉu trong lòng thất vọng ngẫm nghĩ cô cũng giống như loại phụ nữ ngoài kia chỉ muốn vật chất từ hắn, năm chữ hắn nói "nghe danh đã hám lợi" lọt vào tai cô vì hắn cố ý nhấn mạnh

_Anh im đi, nếu hám lợi thì con tôi đã có tiền chữa bệnh tim rồi...hức...

Cô rớt nước mắt, cô cảm thấy xấu hổ khi tự dưng đi kể với một tên không biết gì như hắn, cảm xúc của cô chỉ bị chà đạp mà thôi, cô ôm con chạy đi cố che giấu nổi phiền muộn sắp tuôn trào

_Nè...nè...

Trường Giang lồng lộn nhìn cô ngang nhiên phớt lời hắn mà chạy đi, mọi chuyện đã quá rõ cô chính là người đi nhầm phòng hắn làm hắn không thể quên và Nguyễn Lệ Nam Em đã đứng sau chuyện này

_Võ chủ tịch...mở cửa cho em đi mà...

Hắn bỏ qua giọng nói mè nheo của Nam Em mà không thèm mở cửa, hắn chạy theo cô hôm nay nhất định phải chiếm lấy cô để chắc chắn cô là người phụ nữ đêm hôm đó

Ngày mai mình ăn thịt..ăn thịt...ăn thịt!!!








Tobe continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lamvyda