Ngây Ngất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Anh là Trường Giang đây cưng!

Trường Giang kéo tay cô đứng dậy, buộc cô nhìn thẳng và nhớ cho rõ hắn là ai, ánh mắt suy tư nghiến ngầm xoáy vào gương mặt ửng đỏ dễ thương, giọng nói phả vào tai cô cả cơ mặt cũng đang ở gần cổ cô cắn gặm

_Võ...Võ chủ tịch??? ...là tên đại dâm đãng???

Lâm Vỹ Dạ trố mắt há hốc mồm nhìn người đang ghì chặt eo mình kéo đến gần, mùi hương này, khuôn ngực này và con người này...aaaa cô như quả bóng bay bị đập nổ tan tành, sao có thể? Ước gì có ai đến xáng cho cô mấy cái để cô tỉnh ra, sự thật này chua chát quá, nhìn phản ứng thái quá, ngốc nghếch chết đứng của cô hắn rất vui giờ thì cô đã biết lần trước là hắn không nói dối, chỉ do cô ngu ngơ không tin

_Chết rồi...làm sao đây? Mình đã gây ra bao nhiêu chuyện? Không ngờ Võ chủ tịch cao tay như vậy, hức...đúng rồi...ngất...ngất đi là thượng sách...
( Yayyy chị em thông minh quá 🤓 )

Cô nhớ lại những lỗi lầm của mình khi đã đắt tội với hắn bây giờ còn bị hắn ôm chặt kiểu này làm sao mà chạy, cho nên phải vờ ngất xỉu thôi, trì hoãn được lúc nào hay lúc ấy, trong người cô bây giờ tim đập tru tréo như bò rống, có làm sao cũng không bình tĩnh được, dũng khí của Lâm Vỹ Dạ đi đâu mất rồi...

_Nè...nè...em giả vờ phải không?

Trường Giang bất ngờ vì hành động dở hơi của cô, giờ phút này dám ngất xỉu để lãng tránh

_Được lắm, tôi đợi em tỉnh dậy van xin tôi vồ vã em

Hắn cười gian bế xốc cô lên đưa đến giường lớn, để cô nằm một đống trên giường mà không thèm đắp chăn còn cố ý mở cửa sổ để gió lùa mạnh vào hất tung gấu váy cô lên cao

_Chết tiệt...là anh cố ý phải không?

Lâm Vỹ Dạ nhắm mắt uất hận, ở đâu ra con người biến thái như vậy chứ?

_Nhớ lại những chuyện trước kia xấu hổ quá đi...hức..

Trường Giang ngồi ở một bên giường điềm tĩnh đọc tạp chí, ung dung thư thái im lặng không có một động tĩnh gì cả

_Khốn kiếp dám chích thuốc vào mông mình...ức...sao...sao nhắc đến thì nóng quá...

Cô bắt đầu cảm thấy cái nóng vừa hạ xuống một lúc thì tiếp tục cao trào réo rắc, bây giờ còn nóng hơn lúc đầu, nóng muốn cào nát da thịt mà thôi

_Đọc..đọc cái gì chứ? Đại sắc lang, tạp chí 18+ sao?

Lâm Vỹ Dạ tò mò mở mắt quan sát, người nào đó thật bá đạo thản nhiên lật từng trang tạp chí với nội dung uốn éo các kiểu con đà điểu

_Đang chọn cho em tư thế thích hợp

_Ôi nóng...nóng quá đi...chết rồi...

Cô cảm thấy không thể chịu nổi nữa, bây giờ không những nóng mà còn toàn thân ngứa ngáy như trúng tà, cả người bực bội muốn chính tay xé rách váy áo mới thôi, cô tự động bật dậy, chạy đến cửa sổ nôn ói

_Lâm Vỹ Dạ, cục bông gòn đó ở đâu ra? Khi mà đêm đó em bị tôi lấy mất xử nữ

Trường Giang đến bên cửa sổ, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau buộc cô ngẩn lên không được nôn ói

_Tên dâm đãng...à...à không Võ chủ tịch ngài lầm rồi, hôm đó tôi...tôi tới kỳ nguyệt san...

Cô sởn da gà khi bàn tay ấm áp chạm vào vai mình, cảm giác rất dễ chịu, cơn nóng bức cùng hàng trăm sự thêu đốt được giảm xuống nhờ đứng gần nguồn nhiệt, cô muốn hắn...rất muốn, ở gần hắn cô cảm thấy cơ thể đẩy được bức bối ra ngoài, nhưng làm sao dám mở miệng nói bậy...không không cô phải kìm nén, loại thuốc này quá mạnh rồi, cô vẫn còn ngượng lắm mỗi lần nhìn vào mắt hắn, sao hắn và tên biến thái là cùng một người chứ thật đáng ghét

_Nguyệt san sao? Em biết phân biệt không hả?

Trường Giang không tin lời cô nói, tay ngang nhiên vạch quần lót đẩy vào bên trong kiểm chứng, mật dịch vương trên đầu ngón tay rất nhiều, hắn cười đểu kéo ra bên ngoài

_Em bị mù màu à? Có phải rất muốn tôi?

Hắn không một phút nào để cô yên thân, cũng vì thứ thuốc biến thái của hắn cô mới khổ sở không còn làm chủ được cơ thể như vậy, đồ đáng ghét còn ngang nhiên kiểm chứng như đúng rồi

_Đồ súc vật nhà anh...à không tôi lỡ miệng, Võ chủ tịch...tha cho tôi đi...hức...

Lâm Vỹ Dạ hối hận vì đã mạnh miệng chửi rủa hắn để hắn truy đuổi cô một cách bá đạo, bây giờ trong người đang rất mệt còn khó chịu lắm, chỉ muốn những cái hôn cắm trên cổ thôi, sao cô phải khổ sở như vậy chứ? Cũng do hắn mà ra

_Dạ Dạ! Nhớ có lần em nói tôi yếu đúng không? Đêm nay tôi cho em cầu xin tôi đâm em...để em chết dưới tay tôi, còn nữa dám gọi tôi là trai bao cao cấp

Trường Giang hôn lên mắt cô, cái hôn nóng rực khiến cô càng ngày càng khao khát mạnh hơn, trong người đã không còn tự chủ được nữa

_Đáng ghét ức hiếp tôi, là ngài bỏ thuốc hức...

Cô nước mắt ngắn dài trách mắng trong lời nói lại giống đang mè nheo dụ dỗ làm cho Trường Giang xao lòng không khỏi dâng trào cảm xúc muốn tham lam trấn giữ









Tobe continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lamvyda