Rượu Đỏ Trong Bồn Tắm (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Vỹ Dạ ngậm ngùi đặt thiên thần bé bỏng vừa tròn ba ngày tuổi vào hộc tủ nhỏ trong phòng khách sạn Ảnh Vạn, cô chua xót đến đây bán thân vì kiếm tiền trị bệnh cho con, khổ thân thiên thần nhỏ vừa chào đời đã bị tim bẩm sinh, cô nan nỉ mãi mới được người quen giới thiệu cho một người đồng ý mua mình một đêm, với giá rất rẻ, nhưng có tiền vẫn hơn, cô đã chấp nhận đi vào con đường này thì phải cố gắng vì con

_Thiên thần của mẹ ngoan, nằm yên đừng quấy khóc

Lâm Vỹ Dạ khép hờ hộc tủ, lần nữa nhìn con trai ngủ say, cô mím môi gạt nước mắt đứng bên cửa sổ đợi khách đến, trong màn đêm vô tận không một ánh đèn nào được thấp lên trong căn phòng sang trọng, cô đẹp quyến rũ như một bông hoa toả sắc với bộ váy ngủ duy nhất trên người không che đậy được nhũ hoa xinh đẹp trong làng lụa mỏng cặp đùi thon trắng mịn màng lôi cuốn, Lâm Vỹ Dạ nhớ đến lời dặn dò của tú bà, số thuốc trong lọ rất nhiều cô bỏ vào bồn tắm đầy rượu vang

_Chỉ có mấy trăm làm sao đủ tiền đây? Mình phải làm gì đây...

_Hở..

Trường Giang vừa bước vào phòng khách sạn, chưa có tí xúc cảm gì cả đã nghe một câu rất chát tay, hắn điên tiết nhìn cô gái nhỏ nằm trong bồn tắm đầy rượu đỏ, "mấy trăm là sao?" Đại thiếu gia như hắn đã chi mấy chục ngàn vạn còn là chọn thiên kim đại tiểu thư hoa nhường nguyệt thẹn hầu hạ sao lại là mấy trăm bạc lẻ? Hắn ngờ ngợ nhớ ra có phải cô gái không biết thân phận này đã đi nhầm phòng? Phục vụ nhầm khách?...
Nhầm phòng cũng được, nhầm khách cũng không sao, đêm nay cho cô biết mấy trăm bạc mà cô nói nó giết chết cô thế nào?
Trường Giang ngẩn mặt nhìn ánh trăng sáng ngoài khung cửa sổ, những ngón tay thon chậm rãi cởi cúc áo sơ mi đắt tiền, lâu lâu khóe môi nhếch lên cười nhẹ, ánh mắt chuyển hướng nhìn nữ nhân đang nằm trong bồn tắm lớn rót đầy rượu vang đỏ, cơ thể mảnh mai của Lâm Vỹ Dạ dần dần lộ ra sau lớp đầm ngủ lụa, từng đường cong xinh đẹp, cặp đùi thon dài trắng mịn nổi bật giữa làng rượu vang, mùi rượu mạnh lang tỏa khắp phòng tắm, nam nhân lãnh đạm đến nhéc vào miệng cô một viên thuốc nhỏ, nó sẽ giúp ít cho cuộc đoạt tình tối đêm nay

_"Ân" nóng quá....

Lâm Vỹ Dạ vô thức kêu lên, hai tay ôm gấu váy nhíu mày, ngực tròn rung nhẹ trong lớp áo chật hẹp, Trường Giang trầm mặt cúi người trút bỏ lớp quần tây sang trọng, từ cơ thể nam tính quyến rũ với từng đường nếp rõ nét, từng thớ thịt cùng cơ bắp đẹp mê hồn, Trường Giang chính là người đàn ông quyến rũ nhất thành phố

_Roẹttttt....

Tiếng vãi thô bị bàn tay to xé rách, từng mảnh vải thấm màu rượu đỏ hiện giờ đang cột trên mắt cô, cơ thể ngọt ngào cũng vì vậy mà lộ ra, nơi vung cao căng tròn tạo ra khe hở giữa ngực, đẹp đến mê mẩn, cơ thể nữ nhân mềm mại thơm mát chưa một lần động chạm với ai

_Hức...

Lâm Vỹ Dạ khẽ reo, hai mắt vẫn nhắm nghiền chỉ có cơ thể là đang cảm nhận rõ nhất, Trường Giang nhếch môi đẩy cánh lưỡi không xương lướt một đường trên khe ngực mềm chạy ngược lên vùng cổ trắng, đến cả lỗ tai cô cũng bắt đầu nhợt nhạt vì hàm răng sáng cắn vào, một cảm giác ướt át xâm chiếm nhũ hoa, những phần mềm mại vì vậy mà xê dịch theo cánh lưỡi điều khiển, mỗi lần như vậy cô thổn thức cắn môi

_Rượu vang rất tuyệt

Trường Giang mút lấy những giọt rượu tươi mát vương lại trên đỉnh hạt đậu nhỏ, hắn mở lời khen ngợi thanh âm băng lãnh không lẫn vào đâu được, khi hắn nếm rượu cũng là lúc nếm luôn lượng xuân dược được rót vào bồn tắm, bên trong phòng tối om, tối đến nỗi không nhìn được gì, phần vì xuân dược phát tán sẽ làm cho đầu óc tối mịt thêm việc say xỉn vì cả chất còn trong rượu không gian thật là điên cuồng, cánh môi hắn tiếp tục lướt trên vùng ngực bị ép chặt khiến cho chúng run lên mất hình dạng ban đầu, lớp da thịt trắng nõn bị tì mạnh không yên vị, mỗi lúc càng bị cánh môi tham lam mút lấy mạnh hơn

_Ân...đừng...

Cô thổn thức rạo rực, gương mặt đẹp nghiên về bên trái, cơ thể nhúc nhích muốn tháo chạy, cô không có chút sức nào để khán cự cả, miệng lưỡi chỉ nói được nhiêu đó, hai tay yếu ớt cào trên vùng ngực rộng phập phồng, cơn gió ngoài cửa sổ cũng không lạnh lẽo, ướt át bằng cái lưỡi không xương đang cắn mút bầu ngực căn, cô cắn môi nhăn mặt, cơ thể cựa quậy đẩy tới muốn thoát, động tác khán cự ngốc nghếch lại càng đẩy phần da thịt vào sâu khoan miệng của hắn, hắn điên cuồng cắn trên hạt đậu nhỏ, cắn đến nỗi chúng cứng lại đứng sững lên vẫn chưa buông tha

_Khó chịu lắm...hức...

Lâm Vỹ Dạ buồn bực giẫy nãy đạp chân, làng rượu đỏ được ướp đá rất lạnh nhưng bên trong cô thì ngược lại, cực kỳ nóng còn rất muốn cái gì đó mà mình không rõ, ở bắp đùi non có vật cứng nóng hổi cứ cạ vào làm cô khó chịu, tay chậm chạp luồn xuống dưới kéo vật đó cút ra xa

_Cô là người đầu tiên dám chạm vào nó

Cô lại nghe thấy thanh âm ghê rợn cắn mút bên lỗ tai, tay cô sợ quá không dám đẩy cái đó ra nữa, người đàn ông bên cạnh điên cuồng nóng bỏng bàn tay nữ nhân vừa chạm vào chỗ quý hiếm thì nó lập tức có phản ứng cương cứng, côn thịt dài nóng hừng hực đầy hứng thú

_Á...không mà...

Cô lại lắc đầu, lần đầu tiên có người tiếp xúc với cô gần gũi như vậy, hắn cứ dùng cặp mắt thâm thúy nhìn vào chỗ nhạy cảm của cô, gương mặt thõa mãn quan sát nơi tư mật non nót, bàn ray thô bóp chặt bắp đùi cô tàn bạo kép ra xa, nơi hoa huyệt màu hồng không được che đậy bị lộ ra, những cánh hồng mong manh đang thoi thóp liên hồi, cô càng ngượng thì chúng lại càng lăng tăng co thắt, hắn lại càng điên cuồng lướt mắt nhìn ngắm, hôm nag hắn sẽ tàn phá nụ hồng nhỏ này để chúng rơi vào tay hắn sưng tấy cướp đoạt

_Đừng nhìn nữa..xin anh...

Lâm Vỹ Dạ bkhép hai đùi lại, cô sợ ánh mắt gian tàn đó khi mà cơ thể cô bắt đầu ngấm thuốc không chịu được rồi, từ hoa huyệt tự dưng ẩm ướt lạ thường, lần đầu tiên trong đời cô xấu hổ nhưng lại khao khát như vậy, hình ảnh hắn nhìn ngắm nơi tư mật của cô cứ hiện lên trong đầu khiến cô ám ảnh muốn được hắn chạm vào dù lòng rất muốn cự tuyệt, thứ thuốc và ma lực hắn mang lại đã phá hủy hết sự ngây thơ của cô

_Dạng chân ra!

Trường Giang kéo mạnh hai chân cô về phía mình, cơ thể nhỏ bị người đàn ông cao to cướp lấy, cô bị hắn buộc gác hai chân vào hông mình, hoa huyệt bị lộ ra lần này hắn nhìn thấy hạt ngọc nhỏ thoi thóp bên trong, lúc ẩn lúc hiện đợi hắn khám phá, ma mị nhất vẫn là cặp mắt phong lưu của hắn, Lâm Vỹ Dạ nhíu mày cảm giác hoảng sợ có chút mất đi, cô gần như sắp ngã gục.










Tobe continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lamvyda