Chap 41: Trừng phạt (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin cuối đầu nhìn chằm chằm thân thể xích lõa của mình. Trên làn da trắng nõn, đâu đâu cũng in đậm dấu hôn của một đêm kích tình quá độ. Không có vết xanh tím, chứng tỏ không có chống cự, không có đau đớn.

Nhìn ra sự thật này, trong lòng cậu phẫn nộ không thôi. Cho dù đầu óc chưa hẳn đã tỉnh táo, nhưng trí nhớ của cậu luôn rõ ràng. Người cả đêm qua ở dưới thân Hoseok, rên rỉ không ngừng thế nhưng chính là cậu!

Chính cậu, chính cậu đã cầu xin anh tiến vào, hơn nữa còn gọi anh bằng danh xưng xấu hổ kia. Jimin thất bại che mặt. Cậu đã bị dược tính thao túng hoàn toàn đến nỗi mất cả tự tôn, ở dưới thân anh đạt khoái cảm.

Liếc nhìn lọ thuốc lăn lóc dưới sàn, Jimin càng căm hận Hoseok. Người đàn ông này, bất chấp cả liêm sỉ khuất nhục cậu bằng thuốc kích dục. Còn có chuyện nào anh ta không dám làm để giam giữ cậu?!

Bầu trời trong xanh ngoài kia sao lại xa đến thế. Đây nhất định là trừng phạt của ông trời dành cho cậu, bị người đàn ông này dây dưa từ năm năm trước, mãi mãi không thoát ra.

Jimin cảm thấy mặt mũi tối sầm, cậu lảo đảo đứng dậy. Thân thể bị chà đạp cả đêm đau nhức không ngừng, nhưng đôi chân hối thúc bước đi. Tay cậu quờ quạng xung quanh tìm điểm tựa, không ngờ chạm phải một bình hoa trên kệ, bình hoa rơi xuống vỡ tan tành.

Tiếng đỗ vỡ vang lên chói tai. Jimin giật mình lùi lại, ngồi bệt trên giường. Có tiếng mở cửa rất mạnh, cậu quay đầu lại.

Hoseok đang đứng đó, sắc mặt có chút vội vàng.

Jimin theo bản năng thốt ra lời trong đầu, "Jung Hoseok, anh cút đi!"

Người đàn ông này là nguyên do mọi cảm xúc tiêu cực của cậu, cậu không muốn gặp anh!

"Thiếu gia... Đây là..." Kim Doyoung cũng vừa đến, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng há hốc mồm. Đang yên đang lành sao vỡ hỏng hết rồi? Tất cả đồ đạc trong này đều có giá trị hoàng kim đó. Nếu ông nghe không nhầm, vừa rồi cậu chủ mắng thiếu gia?

Bình thường người dám có thái độ với thiếu gia đều không có kết cục tốt, hơn nữa lần này còn là mắng thiếu gia. Thiếu gia sẽ tức giận sao? Kim Doyoung lén liếc sắc mặt Hoseok, ừm, không có vẻ tức giận, mà còn...bối rối?

Mới chớp mắt một cái, vẻ mặt Hoseok đã trở về lạnh băng. Kim Doyoung tưởng già rồi mắt kém, lại cúi đầu cung kính đợi lệnh.

Chỉ thấy một luồng gió nhẹ lướt qua, thân ảnh Hoseok không thấy đâu, chỉ có lời dặn dò, "Chăm sóc cậu ấy cho tốt."

Thiếu gia, thiếu gia cứ như vậy mà cho qua? Kim Doyoung kinh ngạc, người mắng thiếu gia được bình an vô sự thế này là lần đầu tiên. Ông nén cảm xúc, phất tay, ra hiệu cho đám người giúp việc vào thu dọn tàn cuộc, đồng thời bảo nhà bếp mang lên vài thức ăn nhẹ.

Jimin vô cảm nhìn người giúp việc lũ lượt ra vào phòng, cậu chỉ vùi mình trong chăn, như tận lực thu nhỏ chính mình.

...

"Cậu chủ, ăn chút gì đi." Một cô giúp việc bưng lên một khay cháo.

Jimin liếc nhìn cô giúp việc hồi lâu, cô vẫn cuối đầu chờ. Cổ họng cậu như nghẹn lại, vốn là muốn mở miệng nhờ cô một chút, cuối cùng lại thôi.

Cậu nhận lấy chén cháo. Chén cháo còn nóng hổi, bốc lên mùi thơm hấp dẫn ủa hành và thịt thăn băm nhỏ. Jimin chỉ cảm thấy dạ dày quặn lên, cậu vội đặt chén cháo lên khay, cổ họng trào lên dịch vị chua xót.

"Bé  thỏ!" Có người gọi cậu.

Jimin ngẩng đầu lên, không biết từ lúc nào đã có một người đứng cạnh giường. Người này một thân đỏ rực như càng tôn lên khuôn mặt đáng yêu diễm xinh đẹp, không bị ảnh hưởng bởi thời gian. Tà khí lẫn quý khí toát ra từ người này có đẳng cấp khác hẳn so với người khác đang ở trong phòng.

Jimin chớp mắt không tin, mãi lâu sau mới thốt ra được, "Jackson... Wang?"

Giọng cậu hơi khàn đặc làm Jackson đang vui thoáng nhíu mày, "Tại sao gặp lại tôi sao năm năm, em lại trở nên thế này hả? Nói! Có phải tên kia bắt nạt em? Chết tiệt! Trên người em đang có thương thế đúng không?!"

Jackson vừa hỏi vừa lục lọi khắp người Jimin, nhằm tìm ra dấu vết. Jimin đè tay anh, lắc đầu. Không thể tìm ra được đâu, vì cậu căn bản không phải là bị cưỡng bức. Nghĩ đến đó, cậu lại khó chịu.

"Để cho tôi xem đi, Bé thỏ." Thanh âm của Jackson có phần kiên quyết, có phần tức giận, "Nghe nói em bị thương nặng, nhất định là chuyện tốt của thằng bạn tôi đúng không? Tôi sẽ đi trả tội hắn!"

"Đừng đi." Jimin bấu chặt lấy cánh tay anh, giờ cậu cần nhất là một người bên cạnh. Cậu sợ đau, cậu sợ lạnh, nhưng không ai trong căn biệt thự rộng lớn này mà cậu có thể tin tưởng.

Thần sắc Jackson phức tạp nhìn Jimin, cuối cùng không đi nữa. Suốt cả đêm hôm ấy, anh liên tục ra lệnh cho người giúp việc, hết mua thuốc lại dấp khăn đắp lên trán cậu. Từ thể trạng bên ngoài có thể thấy, Jimin bị tổn thương phần mềm, bên trong thì cậu không cho anh kiểm tra, nhưng chắc chắn cái thứ ấy của Hoseok đã làm cậu lên cơn sốt.

Cả đêm được Jackson đích thân chăm sóc, Jimin đã đỡ lên đôi chút, thoải mái chìm vào giấc ngủ. Trước khi say giấc hẳn, cậu loáng thoáng nghe tiếng Jackson ở hành lang.

"Tôi nói cậu đấy, cậu chính là đồ cầm thú!"

"Tốt nhất cậu nên tránh mặt một thời gian, tránh cho tổn thương em ấy lần nữa!"

Hành lang không tiếng trả lời, Jimin tưởng  Jackson đang độc thoại. Cậu ngủ mất.

Jackson ở căn biệt thự tròn ba ngày, ngày nào cũng đốc thúc người giúp việc mua thuốc cho Jimin. Cuối cùng nỗ lực đã có kết quả, Jimin đến ngày thứ ba đã xuống giường được.

"Tôi phải qua bệnh viện một chút, đến giờ nhớ uống thuốc." Jackson trước khi đi không quên dặn dò. Jimin ngoan ngoãn gật đầu.

Jackson xoa đầu cậu, ánh mắt rơi xuống một lọ thuốc trên kệ đầu giường. Thần sắc ngưng lại, anh cầm lên, soi kỹ hàng chữ ghi trên đó. Đọc xong, khuôn mặt anh hơi mờ mịt.

"Sao thế?" Jimin cảm giác có điều bất thường.

"Không. Không có gì." Jackson rất nhanh hồi thần. Anh lắc đầu đút tay vào túi áo, tay xách vali, "Nhớ uống thuốc đều đặn, tôi đi đây."

Người ngồi trên giường gật gật. Jackson bước ra cửa, xuống tầng, ra khỏi biệt thự. Khi ngồi vào ghế lái, anh mới rút tay từ trong túi áo, trên tay anh là lọ thuốc vừa rồi.

Thứ này, có vấn đề.

...

Jimin rướn mày nhìn ra cửa sổ, thấy chiếc xe đã lao ra khỏi cổng biệt thự, cậu mới nằm ngã xuống giường.

Làm sao Jackson Wang biết mà đến đây, khỏi cần nghĩ cũng đoán ra được. Jimin nghi ngoặc, nam nhân kia cũng tốt thế sao, trừng phạt cậu rồi nhờ người đến chăm sóc cậu?

Nói đến nam nhân mới nhớ, từ hôm trước cậu nói câu đó, nam nhân không xuất hiện trước mặt nữa. Quả nhiên là đã "cút" rồi? Cậu những tưởng nam nhân sẽ bạo phát, sẽ lại đem cậu ra trừng phạt mới đúng.

Sao cậu lại nghĩ về nam nhân thế này? Jimin sực tỉnh, lắc đầu để rũ bỏ hình ảnh của nam nhân. Hiện giờ cậu chỉ muốn thoát khỏi Hoseok, cậu không được nghĩ về Hoseok!

"Cậu chủ, đến giờ uống thuốc rồi." Quản gia Kim nhắc nhở, người giúp việc cạnh ông bưng lên một viên thuốc và một cóc nước trắng.

"Cứ để đó đi, tôi sẽ uống sau." Mường tượng đến vị đắng của viên thuốc trước đó, Jimin liền chán nản. Lúc trước chưa có nghệ hưng dỗ ngon dỗ ngọt, giờ cậu không muốn uống nữa.

"Nhưng thuốc này..." Quản gia Kim chần chờ.

"Tôi biết rồi. Ông cứ ra ngoài đi."

"Vậy lão sẽ để thuốc ở đây, cậu chủ nhớ uống." Quản gia Kim cùng người giúp việc lui ra, đồng thời đóng cửa lại.

Jimin vuốt ngực thở phào. Hình như lâu ngày quen biết Hoseok, cậu cũng học được một chút khí thế của Anh. A! Không được nghĩ về anh ta!

Jimin tự cốc vào đầu mình  một cái. Sau đó cậu kéo chăn đi ngủ, mặc kệ viên thuốc trên bàn. 

Bầu trời tối đen như mực, căn phòng chìm trong hôm ám. Không biết bao lâu sau, cánh cửa mở, một người đi vào phòng.

Người này lặng lẽ đi đến bên giường, nhìn Jimin đang ngủ say, cẩn thận giúp cậu dém chăn, ánh mắt liếc sang viên thuốc dở trên kệ, nhíu mày.

Một lát sau, Jimin trong mộng đột nhiên thấy khó thở.

Có thứ gì đó lành lạnh chặn môi cậu, cậu nhăn mày, khé hé miệng để không khí đi vào. Lợi dụng điều đó, một thứ trơn mềm điêu luyện cạy mở răng cậu, xâm nhập vào bên trong khoang miệng. Thứ này đem theo một viên kẹo đắng nghét, đắng đến nỗi lưỡi cậu cũng phải co lại.

Jimin cố nhả viên kẹo ra, nhưng vật thể trơn tuột không cho phép. Nó mạnh mẹ đẩy viên kẹo, dứt khoát bắt cậu nuốt xuống, giờ thì cổ họng lẫn miệng cậu đầu đắng nghét. Chưa kịp lên tiếng bất mãn, một cốc thủy tinh kề miệng cậu, dòng nước tinh khiết tràn vào, xóa vị đắng. Cậu ngửa đầu muốn nhiều hơn, thì cốc thủy tinh đã thay bằng vật thể lành lạnh ban nãy.

Jimin khó hiểu, cái thứ này sao cứ miết lấy môi cậu như vậy? Thật là khó thở!

Jimin không biết người nào đó đang hôn cậu bằng một cách kiềm chế nhất có thể. Khi nụ hôn dừng lại, người này hít sâu, đè xuống hơi thở nặng nề của mình. Jimin được thả, xoay người ngủ tiếp.

Nam nhân nhìn cậu đi ngủ, xác nhận cậu đã say, anh mới cởi giày, cởi áo khoác, xốc chăn, ôm cậu vào lòng.

Muốn gặp cậu, muốn nhìn cậu, muốn xem cậu còn bị sốt không, vết thương phía sau đã lành chưa. Nhưng lại sợ, sợ ánh mắt căm hận ấy của cậu.

Nam nhân gạt đi sợi tóc mai vương trên hàng mi của nhân nhi trong lòng. Hơi ấm quen thuộc nơi cậu làm anh mê luyến, càng tham lam hít sâu, càng tham lam đem cậu nhập vào tâm khảm.

Anh cứ đinh ninh rằng chỉ cần em có cảm giác với anh, thì hận thù cũng được.

Mèo nhỏ, anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi. Anh sai rồi.

Xin em, đừng hận anh.

Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa mọc, Kim quản gia đã đứng ngoài cổng. Bóng dáng chiếc xe HS/0047 đi một khoảng xa, vẻ mặt ông mới bộc lộ sự lo lắng.

Đã ba đêm rồi, đêm nào thiếu gia cũng về rất vội, sáng sớm lại đi. Không ngờ rằng chỉ vì một câu của cậu chủ, thiếu gia thực sự ra khách sạn ở. Cứ tiếp tục thế này thiếu gia sẽ không gượng được mất.

Thở dài, không biết là trừng phạt ai nữa.





---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro