Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị tổng lãnh thiên thần nọ đang ngồi trên chiếc ghế bành hoàng gia cao quý. Gương mặt hắn đẹp đẽ như một vị thần. Một vị thần vô cảm lạnh lẽo đến cực điểm. Nhưng giờ đây hắn đang rất hưởng thụ. Hai mắt khép hờ, lông mi cao vút tạo nên cái bóng hình rẻ quạt.
Bỗng chốc thở ra một hơi thoải mái.

Giữa hai chân hắn, một thiếu niên cả người trần truồng liếm mút dục vọng của hắn. Cái bụng của thiếu niên nhô cao như phụ nữ mang thai. Cái miệng nho nhỏ không thể ngậm hết được dục vọng của hắn, đầu lưỡi bị đè ép cực kì khó chịu.

Giữa hai chân thiếu niên đang cắm một cái dương cụ giả, mô phỏng theo chiếc đuôi chó, lông trắng xù. Dương cụ giả kích điện không ngừng rung rung trong người. Tiểu huyệt sung sướng đến sưng đỏ. Mị thịt hồng hồng lộ ra, ướt át đến đáng yêu.

Nước từ hậu huyệt chảy ra, rơi tong tong dưới nền đất. Âm thanh càng thêm vang rội trong căn phòng rộng lớn tĩnh mịch.

Jong Dae đỏ bừng mặt, theo bản năng mà càng lấy lòng vật cương cứng trong miệng. Đầu lưỡi không ngừng đảo qua, quyến rũ linh khẩu đang rỉ nước.

Chan Yeol nhẫn không nổi nữa, lập tức giữ lấy đầu y, đẩy dục vọng vào sâu bên trong. Miệng bị nhồi tắc đầy, gương mặt y áp thẳng vào vùng rừng rậm của hắn khiến y không thở nổi.
Cũng may trước khi y tắc thở, hắn đã bắn thẳng dịch nóng vào miệng y. Mùi hương nam tính không ngừng quẩn quanh trong miệng, cổ họng giống như bị bỏng nhưng y vẫn cưỡng ép nuốt thứ dịch đó xuống. Nếu y mà dám phun ra thì cái mông y tối nay sẽ ăn đủ.

Không, có khi là bây giờ luôn cũng nên.

Vài giọt không kịp nuốt mà rơi ra ngoài, nhẹ lướt qua hai đầu vú sưng tím.

Nhìn y ngồi dạng hai chân để lộ tiểu huyệt dâm đãng đang được cắm cái dương cụ giả, tay chống ra sau đất đỡ lấy thân thể bủn rủn.

Gương mặt y đỏ bừng, hai mắt mê mang không tiêu cự, dịch trắng mờ ám còn đang vương vấn trên khóe miệng y. Chan Yeol không nhịn được liền đánh hai phát xuống cái mông trắng tròn um ủm. Cái mông in năm dấu tay đỏ bừng còn Jong Dae tí nữa thì phát khóc lên.

"Dám câu dẫn ta hửm? Ngươi ỷ mình mang thai nghĩ rằng ta không dám làm ngươi?"

Jong Dae thực sự muốn nói to: Ta oan uổng mà.

Là ai không nói gì khi ta đang ngủ lặng lẽ bế ta đến đây?

Hắn để ta ngồi trên ghế bành, trói chân ta vào hai tay ghế. Không những thế, hắn còn đút cái dương cụ giả vào tiểu huyệt của ta rồi bỏ đi suốt cả buổi sáng.

...

Đến lúc Chan Yeol về thấy một mảnh tình sắc cực độ. Người kia trên ghế dang rộng hai chân để lộ ra tiểu huyệt dâm mỹ không ngừng mút lấy cây dương cụ. Toàn thân đỏ ửng như con tôm luộc được phủ lên một lớp mồ hôi bóng loáng. Gương mặt y mê man quyến rũ khiến người ta chỉ muốn đè xuống giường.

Nhưng vì y đang có thai, không thể làm mấy chuyện giường chiếu nên Chan Yeol chỉ có thể bắt y khẩu giao cho mình. Nhìn y hai chân run run mềm nhũn, dọc theo bắp đùi là dâm thủy không ngừng chảy xuống. Y quỳ xuống, cái miệng nho nhỏ không ngậm được hết cái thứ to to của mình làm Chan Yeolcó chút sung sướng.

————————

Tộc thiên thần sinh con không giống với nhân loại. Phụ nữ nhân loại khi sinh con đều cảm thấy đau đớn nhưng tộc thiên thần thì giống như uống phải thuốc kích dục liều nặng, vô cùng dâm đãng. Đặc biệt, sau khi sinh con xong phải lập tức làm tình, nếu trong người không tiếp nhận được mầm mống của người yêu thì sẽ lập tức tử vong.

Chan Yeol đang cực kì hưng phấn. Bởi vì mỗi kì làm tình sau khi sinh đều vô cùng dài. Phải làm liên tục, ít thì một tuần, nhiều thì nửa tháng. Đối với một người tính dục mạnh như Chan Yeol thì chắc cũng phải hơn tháng. Chín tháng mười ngày chỉ có thể dùng tay với miệng để giải quyết, hiển nhiên đối với người có chức năng sinh lí đầy đủ như Chan Yeol là chưa đủ. Rất chưa đủ!

Đặc biệt, kỳ làm tình của tộc thiên thần vô cùng nóng bỏng bởi vì sau khi sinh xong người nọ vô cùng dâm đãng, không thể tự làm chủ được bản thân, nói những câu mà chưa bao giờ dám nói, sử dụng những tư thế mà chưa bao giờ dám nghĩ, thân thể còn đặc biệt nhạy cảm hơn người. Hắn muốn làm y kêu gào, làm y phát điên, khiến cho y không ngừng đòi hỏi. Trong những ngày làm tình, tuy không cần phải lúc nào cũng phải vận động nhưng nơi đó lúc nào cũng phải kết hợp với nhau, không thể rời khỏi dù chỉ một tấc.

Chan Yeol vô cùng hài lòng với điều này, nó cho hắn cảm giác người này hoàn toàn bị hắn chiếm giữ, hoàn toàn phải dựa vào hắn. Y không thể sống thiếu hắn!

Tộc thiên thần sinh đẻ không cần có bà đỡ. Cho dù có bà đỡ đi nữa thì Chan Yeol sẽ không cho phép bất kì người nào được thấy cảnh tượng dâm đãng của Jong Dae. Cả người y đỏ bừng như con tôm luộc. Miệng không ngừng rên rỉ vì kích thích.

Chan Yeol nhìn cái bụng tròn vo của y, vì thở dốc liền nhấp nhô lên xuống. Hai chân y dang rộng, bí huyệt giữa hai chân vì căng thẳng mà khẽ mở ra khép lại. Tiểu huyệt mang một màu hống phấn đáng yêu vô cùng. Nước ối không ngừng chảy ra khiến cái mông nhỏ càng thêm bóng loáng.

Hắn không ngờ được, bộ dáng y lúc đẻ con lại đẹp đến thế. Cả người phủ lên một lớp mồ hôi bóng mượt. Vật giữa hai chân không biết đã thức dậy từ lúc nào. Hắn rất mong chờ... mong chờ giây phút được cùng y kết hợp làm một, mãi mãi không rời.

Còn về phần Jong Dae, y đã sắp phát điên rồi. Tiểu huyệt vừa ngứa vừa khó chịu, tựa như có hàng trăm con kiến đang bò vào. Đứa bé trong bụng y liên tục ngọ nguậy không yên đòi ra ngoài. Y hít một hơi thật sâu, dùng sức đưa đứa bé ra ngoài. Không biết đứa bé sượt qua điểm nào, cả người y liền run lên như điện giật, sung sướng buột miệng một câu.

"A a a~~~~~"

Nước ối tuôn ra càng nhiều. Người nóng bừng lên một cách đáng sợ. Cả cơ thể đang gào thét, đang thèm khát được yêu thương. Sau khi dùng nốt sức lực đưa đứa bé ra bên ngoài, cả người y cũng hoàn toàn đánh mất lí trí.

"Yeol ~~ Làm ơn tiến vào trong đi."

Ánh sáng màu vàng kim bao quanh bé con rồi chậm rãi đưa thằng bé ra ngoài cho người khác chăm sóc. Từ lúc sinh ra đến giờ bé chưa từng khóc, hai mắt vẫn luôn mở to liếc nhìn phụ thân mình nhưng rồi cánh cửa gỗ đóng lại che khuất tầm mắt của bé.

Trong phòng truyền ra tiếng thỏa mãn thật dài. Khi côn thịt của Chan Yeol lấp đầy cơ thể, Jong Dae sung sướng đến vô cùng, giống như tìm được nửa kia còn thiếu của mình. Cơ thể vừa mang thai xong vô cùng mẫn cảm, y càng cảm nhận rõ độ to lớn của vật kia, độ nóng, cả từng mạch máu đang rung động. Nụ hoa vì được âu yếm mà ngày càng nở rộ, quấn chặt lấy côn thịt của Chan Yeol không rời. Khi hắn rút ra, còn đem theo một chút mị thịt hồng hồng đáng yêu.

Chan Yeol bế Jong Dae ngồi lên người mình, hoàn toàn nhường quyền chủ động lại cho y. Jong Dae vừa mới sinh con xong cả người đã mệt lả, sức bé như con kiến, hoàn toàn không đủ để thỏa mãn cho cả hai. Còn Chan Yeol vẫn ngồi yên nhìn y gục xuống vai mình, tiểu mút lấy nam căn của mình một cách nhẹ nhàng.

Hắn vỗ vỗ mông, uy hiếp người kia nhanh lên, đồng thời vuốt ve sống lưng của người nọ. Ngón tay tựa như đang phác họa từng đường cong tinh tế. Đến khi vuốt đến mái tóc vàng rực như ánh mặt trời, hắn bỗng nhiên kéo ngược tóc y xuống. Cần cổ trắng nõn tạo thành một độ cong tuyệt vời.

Chan Yeol bắt đầu gặm cắn từ chiếc cổ trắng nõn, để lại đầy dấu vết xanh tím mới bắt đầu đi xuống đầu vú. Đầu tiên, chiếc lưỡi đảo qua một vòng, nhẹ nhàng liếm cho đến khi đầu vú hồng hồng ướt đẫm nước bọt, hắn mới bắt đầu dùng răng day cắn.

"Ư... đừng... sẽ đứt..."

Jong Dae có cảm giác như hắn hoàn toàn có ý định cắn đứt đầu vú của mình mà nuốt xuống. Bỗng nhiên, Chan Yeol hút mạnh một cái, một dòng nước ngọt ngào chảy vào khoang miệng khiến hắn ngạc nhiên. Nhìn giọt sữa trắng đục chảy từ đầu vú, lướt qua cơ bụng tinh tế, chạm đến nơi hai người đang kết hợp, Chan Yeol cảm thấy kỳ thực có con cũng không phải chuyện xấu. Thế là hắn không kiêng nể gì nữa, vội vội vàng vàng hút lấy sữa của Jong Dae như sói đói. Uống đến mức tựa như muốn hút khô thân thể Jong Dae luôn.

Jong Dae cũng chẳng có ngực to như phụ nữ, sữa hoàn toàn không nhiều, đối với Chan Yeol lại càng ít ỏi. Hắn nhẹ búng tay vào đấu vú khiến y thở dốc một hồi.

"Không đủ."

Không đủ cũng không sao. Dù sao cũng còn bên kia. Chẳng qua Chan Yeol đang tính kế để làm sao có nhiều sữa hơn, sau này hắn còn hưởng dụng dài dài.

Hai người bắn xong một lần, cũng đã đến giữa trưa. Chan Yeol nghĩ cần phải bổ sung thêm năng lượng và chất dinh dưỡng cho người trong lòng, vội vàng bế y lên đi đến phòng ăn riêng đã chuẩn bị sẵn. Tư thế bế như bế trẻ con chỉ khác ở chỗ tiểu huyệt của Jong Dae vẫn ngậm chặt lấy dương cụ của Chan Yeol không rời.

Sau một lần hoan ái, Jong Dae cũng tỉnh táo hơn phần nào. Nghĩ đến cảnh người này nghênh ngang bế y đi khắp cung điện, y xấu hổ chỉ biết chôn đầu vào vai hắn. Mặc dù biết người trong này đã bị đuổi ra hết, nhưng dù sao bây giờ cũng là ban ngày ban mặt, cửa sổ bốn bên nhìn thấy cả vườn hoa đang khoe sắc đua nở, Chan Yeol còn khoác hờ một chiếc áo trong khi Jong Dae chẳng mặc gì, y tựa như con bạch tuộc cuốn chặt lấy Chan Yeol cầu hoan ái. Cứ như thế, nơi kết hợp của hai người phơi bày trước vườn hoa khoe sắc kia.


Hai người ngồi tư thế đối mặt nhau. Gương mặt Jong Dae đỏ bừng, y sâu sắc cảm nhận được cái vật còn đang sung mãn kia cố tình đâm đâm vào mông mình.

"Ăn cơm nào."

Nói là cơm, nhưng trên bàn chỉ toàn canh và thuốc bổ. Chỉ có bát không có thìa, đương nhiên cũng sẽ bón theo kiểu không có thìa. Mỗi lần uống canh, đầu lưỡi Jong Dae phải chịu cảnh bị đùa giỡn, bị mơn trớn, bị day cắn. Uống sau, khoang miệng y cũng bị càn quét qua một lần, khóe môi còn in đầy dấu răng, lưỡi cũng sưng phồng lên, tắc cả miệng.

Cứ tưởng mọi chuyện đã chấm dứt, ai dè sau mông y lại bị nhét vào cái gì đó nho nhỏ tròn tròn. Bên trong đã chưa dương cụ thô to của Chan Yeol, căng đầy đến không chịu nổi, giờ đây còn thêm thứ tròn tròn kia nữa, Jong Dae đau đến tái cả mặt.

"Ngươi... nhét cái gì..."

"Đương nhiên là món tráng miệng của ngươi rồi."

Lại thêm một quả nữa.

"Đừng... ngươi"

Jong Dae càng kháng nghị, thì số quả được thêm vào càng tăng. Cũng may Chan Yeol còn biết điều, chỉ dừng lại ở quả thứ năm.

"Ừm, có lẽ là được rồi đấy."

Nói rồi, Chan Yeol bắt đầu lôi những quả tròn nhỏ kia ra. Bấy giờ, Jong Dae mới nhìn rõ, đó là một quả nho, tím sẫm căng mọng. Trên đó còn chưa chất dịch trắng đục khả nghi. Jong Dae trợn mặt.

"Đây là..."

Vừa mới mở mồm, quả nho kia cũng chui tọt vào miệng, sau đó năm quả nho kia cũng liên tiếp chui vào. Jong Dae tính nhả ra nhưng Chan Yeol đã sớm bịt chặt miệng y.

"Đây là kết tinh của ta và ngươi. Không được lãng phí nha."

Nụ cười Chan Yeol vô cùng chân thành, vô cùng dịu dàng.

Cái gì mà kết tinh của ta và ngươi chứ, có mà biến thái thì có. Jong Dae không còn cách nào khác, đành phải nhẫn nhịn mà nuốt cái thứ mới vừa rồi còn ở trong tiểu huyệt của mình, còn dính đầy tinh dịch của hắn mà nuốt xuống.

"Ăn xong nghỉ ngơi rồi, cũng nên vận động một chút."

Chan Yeol nói như vậy, rồi gạt hết thức ăn trên bàn xuống đất. Dương cụ xoay tròn trong cơ thể một lát, Jong Dae bị xoay mặt ra với bàn ăn, một chân bị gác lên bàn, Dương cụ bắt đầu đưa đẩy đâm vào sâu bên trong.

Jong Dae bị đâm mạnh đến nỗi cả người xô về phía trước, chất dịch trong cơ thể còn sót lại từ buổi sáng bị sáo động, lập tức tràn ra bên ngoài, dọc theo bắp đầu đến hai chân, chảy tong tong trên sàn nhà. Cảnh tượng hương diễm vô cùng.

Đằng sau bị ma sát đến mức nóng lên, vật đằng trước cũng bắt đầu ngẩng đầu kháng nghị muốn bắn. Tất nhiên là Chan Yeol không cho phép rồi, bịt kín lỗi nhỏ lại, Jong Dae tức đến muốn gào lên.

"Mau... bỏ ra... bỏ ra..."

"Vậy thì phải trả lời ta trước. Đồng ý không?"

Jong Dae lập tức gật đầu như mổ thóc.

"Có hài lòng với sự phục vụ của ta không?"

Chan Yeol nói vô cùng chậm rãi, vô cùng từ tốn, mỗi lần nói lại đỉnh một phát, người bên dưới quả nhiên hai chân run rẩy, chỗ nghe được chỗ không. Hắn lặp lại câu hỏi lần nữa, tiện thể lại bắt nạt người này một hồi.

"Có." y dám nói không sao?

"Lần sau có muốn được như vậy nữa không, hửm?" Hửm xong liền đỉnh một cái. Lần này Jong Dae không dám sơ xuất, nghe được cả câu nhưng mà đây có phải hỏi đâu, là ép buộc thì đúng hơn.

Jong Dae khóc ròng trả lời.

"Muốn. Muốn chứ."

Chan Yeol rất hài lòng với câu trả lời của y, liền lập tức cho qua. Jong Dae không chịu nổi, lập tức bắn đầy ra bàn ăn. Thân thể cũng sớm mệt mỏi không chịu nổi liền ngất đi. Trước khi ngất đi, y còn nghe được một câu, mà sau khi nghe xong, cả đời này y cũng không muốn tỉnh lại nữa.

"Lần sau ăn tráng miệng bằng chuối hay dưa chuột nhỉ."

Kỳ làm tình này, Chan Yeol tận hưởng mọi vị trí trong nhà. Lúc thì Jong Dae thấy mình tỉnh dậy trong bồn tắm đầy rượu vang và hoa hồng, một chân bị nâng lên, dương cụ lúc ra ra vào vào, rượu vang cũng tràn đầy trong cơ thể. Bên trên mặt nước, còn có vài chất dịch trắng đục bơi ngang qua.

Lúc thì Jong Dae thấy mình bên cửa sổ trên tầng, bên dưới người hầu nườm nượp qua lại. Y vừa xấu hổ, vừa sợ hãi bị phát hiện, cả người cuốn chặt lấy Chan Yeol. Mà người kia còn dùng mọi thủ đoạn ép y kêu to.

Lần sau thì trực tiếp quần nhau dưới vườn hoa. Hai người trần trụi làm tình giữa thiên nhiên, dưới ánh mặt trời, Jong Dae chỉ sợ nhỡ có ai đó đi ngang qua vườn hoa khiến y bại lộ.

Jong Dae đếm số ngày mãi, cuối cùng cũng qua nửa tháng. Cứ tưởng mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc, bản thân được tự do rồi thì Chan Yeol lại nói.

"Chưa được."

"Hả? Tại sao?"

"Thân thể ngươi đặc biệt. Nửa tháng là chưa đủ."

Thế là hai người cứ giữ cái tư thế kết hợp này ngay cả ăn cơm, đi tắm, "gắn bó" với nhau đến ba tháng sau mới được thả ra.

Hai chân Jong Dae mềm oặt, mất luôn khả năng đi lại, nằm liệt trên giường.

---------------------Hết ------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro