Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Kang bước ra đúng lúc, cứu vãn tình hình căng thẳng ngoài cửa của bốn bạn trẻ.

"Seulgi, về rồi à!! Mấy đứa gặp nhau rồi sao?? Con có nhận ra ai không" Mẹ Kang hỏi.

Anh chàng kia không còn cách nào khác buông tay Seulgi ra. Hoseok vội giữ tay Seulgi lại, xoa xoa cho hết những vết đỏ khi nãy anh chàng kia nắm chặt.

"Không ạ..cậu ta là ai, con không biết??" Seulgi nhăn nhó đáp

"Cái con bé này, là PARK JIMIN mà, con không nhớ sao??"

"Park Jimin sao...thực sự rất mơ hồ!!" Seulgi vẫn ngơ ngác, liếc liếc Jimin.

Mẹ Kang lùa 4 trẻ vào nhà. Từ trong bếp một người phụ nữ bước ra lại tiếp tục ôm chầm lấy Seulgi

"Seulgi con gái tôi, bây giờ đã cao lớn thành thiếu nữ thế này, mẹ Park thực sự rất nhớ con!!!" Bà Park ôm chặt Seulgi

"Mẹ..Park sao, con..con.." Seulgi khá bối rối, mặt ngơ ngác

"Con không nhớ cũng phải thôi, cũng hơn mười năm rồi còn gì!! Con gái của tôi, sao lớn lại có thể xinh đẹp đến như vậy!!" Bà xuýt xoa.

Seulgi nhìn quanh, nhìn vào cô gái khi nãy đứng cạnh bên Jimin

"Còn bạn này là...???" Seulgi nhìn cô bé ngập ngừng

"Chào chị, em là Sana, là con nuôi của mẹ Park, vừa nãy em không biết không chào hỏi với chị, thật xin lỗi ạ!!" Sana có vẻ rất lễ phép

"Ahh..không biết không có lỗi..Chị là Seulgi!!" Seulgi còn ngại ngùng

Cô lại đưa mắt liếc nhìn Jimin nhưng lại lẳng đi không hỏi gì về cậu...

"Thôi chào hỏi đến đây được rồi, mọi người vào ăn cơm!!" Ông Kang có vẻ phấn khởi

Seulgi ngại ngùng kéo tay Hoseok đi vào cùng mình, vào tới bếp Hoseok đã thấy mẹ cùng ba mình đang ngồi trên bàn

"Ba, sao...sao ba về mà không báo con!!" Hoseok ngạc nhiên nhìn thấy ba mình. Seulgi thấy ba Jung cũng mừng huýnh khó tả

"Ba Jung, Seulgi cũng thấy nhớ ba, kỳ này về ba nhất định đưa Seulgi đến công viên giải trí!!!" Seulgi có vẻ trêu chọc ba Jung

"Hừm cậu này là con trai bác Jung sao?? Sao lại quen biết Seulgi?? Hơn nữa lại thân thiết như vậy?? Rốt cuộc là mối quan hệ gì ??" Jimin khó chịu đứng một góc quan sát.

Ba gia đình ngồi vào bàn ăn lớn. Có một điều hết sức trùng hợp, Ba Jung chính là người Ba Park hợp tác làm ăn tại Mĩ, nay họ chuyển trụ sở chính về Hàn để sáp nhập công ty với ông Kang. Mà ông Kang với ông Jung cũng là chỗ quen biết ( ai còn nhớ "cánh cửa thần kì" nè giơ tay ). Ba người họ gặp nhau vui không kể sao cho hết.9

"Tôi thật không ngờ ông lại quen ông Jung đấy!!!" Ông Park nói với ông Kang

"Chuyện ông với ba Hoseok cùng làm việc ở Mĩ mới làm tôi bất ngờ đây này!!!" ông Kang gặp lại hai người bằng hữu nên trong lòng rất vui vẻ.

"Hồi đó không hiểu sao mẹ con Hoseok lại mua đúng căn nhà kế nhà Kang, thế là thành hàng xóm, mới quen biết như hôm nay đây!!!" Ông Jung cũng phấn khởi.

"Trái đất này nói tròn quả không sai!!! Ba chúng ta không hẹn mà gặp, lại quen biết nhau từ trước. Sau này, công ty nhất định phát triển thành công!!!" ông Park nói rôm rả

Phía bên kia ba người đàn ông bàn chuyện rất, vui vẻ. Phía bên này, ba bà mẹ cũng áp đảo không kém.

Bà Park cứ liên tục kể về chuyện năm xưa từ ngày mẹ Kang té ngã đi sinh Seulgi, rồi kể những ngày Seulgi Jimin còn nhỏ cùng nhau đi học. Mẹ Jung cũng không kém cạnh, đem bao nhiêu chuyện của Hoseok và Seulgi từ tiểu học, trung học, rồi tận đại học ra so đo. ( Au: hai mẹ đang tranh con dâu ngầm đấy :v :v :v) Mẹ Kang ở giữa cạn lời hưởng ứng theo, giữa Hoseok và Jimin chàng trai nào với bà cũng tốt cả, Seulgi nhà bà lọt vào tay ai, cũng có thể được. Vậy nên bà để yên cho bên nội đấu khẩu.

Các bố nói đằng các bố, các mẹ nói đằng các mẹ. Bốn bạn trẻ ngồi giữa chịu trận. Hoseok cứ liên tục gắp thức ăn cho Seulgi, cậu cũng lịch sự mời Sana, Jimin ngồi trước mình. Sana cũng khá tiểu thư, nhiều món hàn con bé không thèm ăn . Nhìn chung thì ai cũng vui vẻ, chỉ riêng mình Jimin là trong lòng khó chịu không giải thích được.

Nhắc tới Jimin, từ ngày mới sang Mĩ, gia đình cậu gặp phải một số khó khăn lớn, mất hết giấy tờ, số điện thoại của mọi người thân quen bên Hàn. Số giấy tờ đó, đề làm lại cũng phải mất tới mấy năm. Vậy nên cậu không thể liên lạc với Seulgi, nhưng trong lòng cậu suốt hơn 10 năm qua vẫn nhớ tới Seulgi. Bây giờ gặp lại, ngỡ có thể rất vui vẻ, nhưng Seulgi lại không nhớ cậu, không nhớ cả mẹ Park. Bên cạnh còn vui vẻ với một tên nhóc khác, còn gọi ba tên đó rất thân thiết..Seulgi thật sự làm Jimin đau lòng...

"Anh Jimin, anh không ăn sao??" Sana ngồi cạnh hỏi han

"Đang ăn này, em cứ ăn đi, sao cứ phải hỏi nhiều!!!" Cậu hằn hộc với Sana.

Sana ít nhiều cũng sống bên Jimin hơn 5 năm ở Mĩ, cô bé nhỏ hơn Seulgi Hoseok Jimin 2 tuổi. Sana thích Jimin từ lần đầu gặp cậu, biết ba mình và gia đình Park có mối quan hệ tốt, Sana từ lâu đã nuôi ý định trở thành con dâu của nhà Park. Cô trước giờ vẫn luôn nghĩ mình là hiểu Jimin nhất. Nhắc tới gia đình Sana - cô con gái rượu của cổ đông lớn, người cũng hợp tác với ba Park ở Mĩ. Trụ sở ở mĩ hiện tại do ba Sana quản lí để ba Park về Hàn sát nhập trụ sở chính. Sana không có mẹ, ba lại bận rộn nên nàng được mẹ Park nhận làm con nuôi hợp pháp có giấy tờ từ lâu, nàng đổi luôn cả họ của mình, để phù hợp nhập cảnh Hàn. Những ngày đầu bà Park qua Mĩ, không biết tiếng anh, lại không có bạn. Bà ủ rũ, buồn phiền mãi, nhờ có Sana cạnh bên, bà tìm lại được cảm giác có con gái như bên Seulgi trước kia nên cuộc sống cũng thoải mái hơn...

Sau khi ăn cơm, Seulgi hỏi Sana

" Em lên phòng chị chơi không?? Dưới đây người lớn nói chuyện ồn ào lắm !!!!"

"Vâng ạ, lát nữa em sẽ lên!!" Sana rất vui vẻ

Seulgi lên trước, Hoseok cũng lẽo đẽo đi lên theo, Seulgi quay người lại

"Này, Hoseok vừa nãy ai cho cậu nói bừa, cậu là bạn trai tôi!!!"

"Thì...bạn là con trai thôi mà...không phải sao??? Tại tớ lo cho cậu thôi..." Hoseok gãi đầu đáp

"Lần sau, ăn nói cho cẩn thận giúp tôi ông thần ạ!!! Kẻo lại bị hiểu lầm..."

"Tớ biết rồi, càm ràm mãi!!!" Hoseok nhanh chóng dỗ Seulgi khó tính. Trong lúc đó, Jimin đứng dưới cầu thang, gọi Hoseok

"Này cậu kia, phòng bọn con gái cậu cũng đi theo à!!!" Jimin khó chịu nhìn Taheyung

"Ahh, phòng mình cũng ở trên đó! Cậu lên chơi không, tôi mời cậu lên!!" Hoseok hơi ngại về chuyện khi nãy ở ngoài cửa

"Khi nãy tôi tưởng cậu là người xấu, tôi có nói gì sai cậu bỏ qua nhé!!!" Hoseok chủ động xin lỗi.

"Thế quái nào mà phòng cậu ta cũng ở trên đó??" Jimin tò mò thẫm nghĩ, trong lòng cũng chẳng nghĩ tới chuyện khi nãy. Sana từ bên dưới cũng chạy lên theo cậu.

"Anh cũng lên phòng chị Seulgi, anh Taehuyng chơi à!!! Đi với em!!!" Sana kéo tay Jimin

Đến cửa phòng Seulgi, Taheyung mở cửa cho Jimin vào.

"Ừm đúng là cửa phòng Seulgi hồi đó không có gì khác!!!" Jimin vẫn an tâm nghĩ.

Bỗng Hoseok đi vào, bước đến cánh cửa thần kì, mở ra

"Phòng của tôi, bên này cậu qua chơi không???" Hoseok cũng nhiệt tình

"Cái gì??? Sao phòng cậu..có thể đi qua từ phòng Seulgi á??" Jimin há hốc nhạc nhiên, Sana ngồi bên cũng thấy thú vị không kém.

"Wow, hai anh chị chắc là thân nhau lắm, thế này thì thành một phòng lớn rồi còn gì!!!" Sana như thêm dầu vào lửa, Jimin mặt nóng đỏ tức điên.

"Seulgi à, tớ về tắm nhé!!" Taheyung ngó qua nói với Seulgi

Từ ở dưới, mẹ Park cũng gọi Sana làm gì đó, làm nàng đang ngồi chơi phải lật đật chạy xuống.

Chỉ còn Jimin và Seulgi ở trong phòng, Jimin ém cơn giận ngồi xuống ghế

" Cậu ta là ai thế???"

"Hoseok ấy hả, là người bạn thân nhất, bên tôi trong suốt 10 năm qua!!" Seulgi có vẻ tự hào nói với Jimin

" Cậu thực sự không nhớ Park Jimin này sao???"

"Tại sao cứ phải bắt tôi nhớ tới cậu, thật nực cười. Tôi còn chưa mắng cậu chuyện trước cửa khi nãy..." Seulgi nhìn Jimin nói

Jimin nghe tới câu này, không còn kiềm chế, cậu từ ghế bước tới, tay nắm chặt hai tay Seulgi để nàng không vùng vẫy, mặt Jimin ghé sát Seulgi

"Cậu được lắm LaSeulgi, dám quên Jimin này, rồi tôi sẽ làm cậu phải nhớ ra tôi!!" Jimin vô tình nhìn thấy con gấu Boo năm nào, nó nằm ngoan ở góc giường Seulgi.

"Buông ra, cậu bị điên hả??" Seulgi bỗng sợ hãi.

Jimin thả Seulgi ra, giận dữ bước ra ngoài, cánh cửa đóng sầm lại. Seulgi thở gấp, mặt tím tái, lồng ngực phập phồng...+

"Park...Jimin..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seulmin