1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Đồng Vũ Khôn và Dư Vũ Hàm gặp nhau ở hành lang, em nhìn thấy sự ảm đạm trong đôi mắt bạc của Vương Tử Slytherin, người mà sau đó gật nhẹ đầu chào em và đi tiếp.

Sáu năm của quá khứ, trong đôi mắt đó có sự chờ mong, có nét mê hoặc, có phẫn nộ, có bi thương, có cười nhạo, có khinh thường, có cả sợ hãi, có mọi loại cảm xúc, duy chỉ chưa từng có sự lạnh nhạt. Tên khốn kiếp bạch kim của nhà họ Dư chưa bao giờ nhìn em thờ ơ như hiện tại, Đồng Vũ Khôn tức giận nghĩ.

Hai người vĩnh viễn không thể làm bạn tốt, dù có hay không có Voldemort, gã hận em, gã tất nhiên hận em, vì em đã gạt đi bàn tay ngày đó.

Đồng Vũ Khôn thở dài, đã mấy trăm lần em đều nghĩ như vậy, nếu lúc ấy em nắm lấy bàn tay tinh tế nhưng tái nhợt kia, em với Dư Vũ Hàm, ừ, Dư Vũ Hàm, khi nào thì em mới có thể đường đường chính chính gọi tên gã đây. Bởi vì sự hèn nhát và lòng tự trọng của mình, em đã từ chối cậu bé kiêu ngạo với mái tóc vàng óng ánh. Merlin mới biết, lúc ấy em đã sợ hãi biết bao, một cậu bé cao quý và đẹp đẽ lại vươn tay về phía em. Nhưng sự ngạo mạn khi đó đã đụng chạm đến tự tôn của Đồng Vũ Khôn, làm cho bọn họ trở mặt thành thù, kéo dài đến hiện tại.

 Lòng tự trọng chết tiệt, Đồng Vũ Khôn nghĩ.

Vào thời điểm ăn cơm chiều, Đồng Vũ Khôn liếc mắt nhìn bàn dài Slytherin, Dư Vũ Hàm vẫn ưu nhã ăn phần ăn của mình, còn những người khác của Slytherin cũng đang yên tĩnh nhã nhặn ăn thức ăn. Bọn họ rất trầm lặng, không gây chuyện, không khiêu khích, không ngạo mạn, vô lễ, sau cuộc chiến, Slytherin như biến thành những quý ông, quý bà thật sự.

Em nhớ dáng vẻ tràn đầy sức sống trước kia của họ, Harry thầm nghĩ, dù em là đối tượng thường xuyên bị trêu chọc.

Dư Vũ Hàm cảm nhận được có người đang nhìn mình, gã ngẩng đầu lên, tên nhỏ con chết dẫm, khóe môi đang giương lên kia ý là đang khiêu khích sao? Mỗi lần nhìn thấy Đồng Vũ Khôn, mấy lời nói châm chọc lại theo quán tính tràn lên cổ họng, nhưng hiện giờ đã bị lòng hiếu thắng kìm cho nuốt vào. Merlin à, gã sẽ bị nghẹn chết mất. Dư Vũ Hàm vờ như không thấy, tiếp tục ăn.

Đồng Vũ Khôn thất vọng thu mắt lại, tiếp tục thả hồn lên mây nhìn phần ăn của mình.Toàn bộ mọi chuyện đều được Trương Trạch Vũ nhìn thấy, "Quyển Quyển, sao bồ ủ rũ vậy?"

"Tớ không có." 

Đồng Vũ Khôn lập tức phủ nhận, chẳng lẽ lại nói là vì Dư Vũ Hàm không chú ý đến mình!"Nếu muốn bồ có thể tìm tớ trò chuyện," Trương Trạch Vũ  có chút lo lắng nhìn em, sau đó nói thêm một câu, "Bất cứ chuyện gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro