8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- bịch !

cái gối màu trắng trên tay lan ngọc  rơi xuống đất, đồng thời cũng kéo theo chút hi vọng cuối cùng của em.

đôi mắt em vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt, môi run lên còn cổ họng thì dường như đang cố nín nhịn một thứ gì đó.

rõ ràng em đã cố gắng ẩn giấu như thế, vậy mà vẫn bị ngô kiến huy phát hiện ra.

quả là một trò hề đáng khôi hài làm sao.

- nhìn biểu cảm của em thì chắc suy đoán của anh là đúng rồi ! không được, anh phải nói cho thằng bé biết.

- đừng !

em vội vàng hét lên bằng giọng khản đặc. sau đó, lại một lần nữa, em bắt đầu chật vật ho.

từng tiếng ho như xé gan xé phổi vang lên khắp căn phòng sạch sẽ, mang theo hương thơm của hoa tulip đỏ nhàn nhạt, và còn, mang theo cả máu.

tạo thành một bức tranh đẹp nhưng cũng chẳng kém phần kì dị.

lần này thì ngô kiến huy không đáp lan ngọc, hay nói đúng hơn là anh không phản ứng kịp trước hành động vồn vã của em, nhất thời đứng tần ngần như bị ai đính trụ. phải mất một lúc lâu sau anh mới hoàn hồn, vội chạy đi tìm bác sĩ.

và, đương nhiên, lần nữa, thúy ngân lại xuất hiện trong phòng em.

- xin lỗi, nhưng chị cần kí vào giấy làm kiểm tra toàn thân ngay bây giờ, ninh dương lan ngọc. còn nữa, hai anh cũng nên chuẩn bị tâm lí cho tình huống xấu nhất.

cô ta nói sau khi nhìn thấy những bông hoa dính máu trên chiếc giường trắng tinh của gã. lúc này, trông biểu tình của cô ta có vẻ cực kì trầm trọng, không giống như là điệu bộ cười cợt mà ngô kiến huy và trấn thành từng gặp trước đó.

- ý cô là sao ?

hắn sốt ruột hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thúy ngân như muốn đục ra mấy lỗ trên gương mặt xinh đẹp của cô ta.

thúy ngân không trả lời, nghiêm khắc nhìn em. dưới cái nhìn đầy áp lực của cô ta và những lời khích bác chẳng mấy gì là hay ho của trấn thành, cuối cùng em vẫn đành chấp nhận kí vào tờ giấy kiểm tra sức khỏe toàn thân, dáng vẻ không có chút gì là lo lắng cho bệnh trạng của mình.

em sao có thể lo lắng được chứ ? kể từ khi yêu karik, em đã chấp nhận bán cả tính mạng của mình cho quỷ dữ rồi. nếu không thể có được tình yêu chân thành của gã, vậy thì em sống có còn ý nghĩa gì đâu ?

chỉ tiếc là có lẽ em sẽ chẳng còn bao nhiêu thời gian để ở bên cạnh gã, giấc mộng yên lặng làm bạn gã cho đến khi già cỗi cũng chẳng thể thành sự thật.

liếc thấy biểu tình đầy yên bình và thanh thản của lan ngọc, thúy ngân  cảm thấy lòng mình nặng trĩu.

cô ta chẳng thể ngờ rằng, vì yêu, mà đứa bạn thân từ nhỏ của mình lại sắp phải đi chạm mặt tử thần.

im lặng bước ra khỏi phòng, cô ta đành điều động bác sĩ chuẩn bị làm kiểm tra cho em.

buổi kiểm tra mất khoảng bốn, năm tiếng liền mới kết thúc.

trong thời gian đó, cũng có vài thành viên đến thăm lan ngọc nhưng cuối cùng đành phải đứng ở ngoài chờ đợi.

cuối cùng cũng có kết quả.

thúy ngân cầm phong bì màu vàng trên tay, hai tay run run lấy ra tập giấy dầy cộp mới in, còn thơm và nóng hổi.

đôi mắt đen lướt nhanh qua tập giấy, đồng thời giọng nói nhàn nhạt cũng phát ra từ nơi cổ họng khô khốc của cô ta, lạnh lùng đến đáng sợ.

- bệnh của chị đã biến chứng rồi, lan ngọc à. thứ rễ cây trong thực quản đã bám vào cả động mạch và đang có dấu hiệu che lấp dạ dày, không cho cơ thể của cậu tiếp nhận thức ăn. phẫu thuật bây giờ đã vô dụng. thời gian của chị chỉ còn lại hai tháng.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro