𝟎𝟐;;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vị táo.

mình đến ngay sau anh bé ba mươi giây thôi này, ngay bây giờ đây, mình đang ngồi cạnh anh bé. mình quả là sáng suốt, mình là một thiên tài và xứng đáng được thưởng, tí nữa mình sẽ mua coca cho bản thân.

nhìn anh bé ở cự li gần làm mình đau tim quá đi mất, đáng yêu hơn gấp một trăm lần luôn, mình thề đấy. kể cả khi anh không cười thì nhìn anh vẫn vui vẻ quá chừng, những người nhận được nhiều yêu thương sẽ luôn như vậy phải không? vậy thì, nhận thêm tình yêu của mình nữa được không?

"em có gì muốn hỏi hả?"

ôi mẹ ơi mình nhìn anh bé nhiều quá hay sao í, giờ anh để ý mất rồi.

"à dạ, toán cao cấp khó quá đi mất." mình rối quá, nên trả lời bừa.

anh nhìn mình một lúc và cười,

hôm nay, vào lúc 11 giờ rưỡi sáng, anh bé lần đầu tiên cười với mình. là nụ cười mình trước đây mình chỉ có thể nhìn từ xa. cảm tạ trời đất, cảm ơn bố mẹ đã sinh ra mình.

"vậy hả, anh cũng thấy nó khó thật đó."

"anh tên là gì ạ, em muốn biết quá."
mình nói điêu đấy, tên của anh, mình chả biết từ đời nào rồi.

"junkyu, kim junkyu á."

trước giờ anh cứ luôn nhỏ nhẹ với tất cả mọi người như vậy hả, dễ thương quá.

"em tên là watanabe haruto."

"haruto hả..." anh nói lí nhí trong miệng, cái đầu nhỏ gật gật ra vẻ đã nghe và đã nhớ rồi.

mình và anh lại im lặng, mình muốn bắt chuyện với anh quá, nhưng chân tay mình cứ luống cuống không biết làm thế nào cho phải. rồi mình để ý thấy anh bé bóc một cục kẹo vị táo. và một lần nữa, mình lại nhìn hơi bị lâu.

"em có muốn ăn không? anh còn nè."

mình khá chắc là trước mặt anh mình cứ lơ ngơ như con nai, lúc nào mình cũng nhìn anh một lúc rồi mới trả lời.

"có ạ, cho em xin một cái với."

anh cười, anh bé luôn luôn cười, anh lấy trong cặp sách ra ba viên kẹo táo rồi dúi vào tay mình. tay anh bé hơn tay mình, muốn nắm quá đi mất.

"nè, cho em hẳn ba viên luôn." anh nói rồi lại cười, nụ cười nhẹ nhàng như nắng mùa thu.

"anh cũng thích táo ạ?"

"ừa, anh thích đồ ngọt ấy."

"em cũng vậy."

đã ghi nhớ. anh bé có cùng sở thích với mình, điểm chung đầu tiên mình tự tìm ra. hôm nay là một ngày tuyệt vời!

hôm sau mình sẽ mua đồ ăn cho anh bé.
-
tiết học hết mất rồi,

"anh hết tiết ngày hôm nay chưa ạ?"

"anh hết rồi, giờ anh đi về thôi."
anh bé vừa cất sách vở vừa trả lời.

"vậy anh về cẩn thận nha."

tiếc quá, mình còn một tiết nữa, không thì mình sẽ rủ anh đi về kí túc xá cùng, dù gì cũng ở ngay cạnh nhau mà.
-
giờ mình đang trên đường đi mua coca mà mình hứa sẽ mua để tự thưởng cho bản thân. đột nhiên mình nghĩ lại,

tại sao mình là trả lời anh là toán cao cấp khó quá nhỉ? thế thì liên quan gì tới việc mình nhìn anh hơi nhiều... mẹ ơi, ngại quá đi mất!

với cả, sao anh biết mình bé tuổi hơn mà xưng là anh nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro