Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc trở về phòng, vốn định ngủ một giấc lấy lại sức, cơ mà nhìn cái giường kia thực sự là không muốn nghỉ ngơi chút nào luôn. Lại nhớ tới người chung phòng với mình là Phác Trí Mân vừa bị mình chọc tức. Phác Trí Mân bặm môi quay ra định chuồn, xui xẻo gặp ngay Phác Trí Mân đi vào. Đi vào thì thôi đi, còn tiện tay đóng, khoá trái cửa luôn.

Nhìn muốn rớt con ngươi, Điền Chính Quốc sắp không khống chế được biểu cảm của mình rồi. Làm cái trò gì thế không biết? Vào thì vào khoá cửa làm quái gì? Phòng chung chứ phòng riêng ấy mà muốn làm gì thì làm?

"Anh buồn ngủ không?" Phác Trí Mân hỏi, giọng điệu đều trở nên nhất mực dịu dàng. Hoàn toàn không giống như người vừa bị chọc đến khó chịu.

Điền Chính Quốc muốn nổi một trận da gà. Vừa bị anh mắng xong, chắc chắn rất tức giận đi. Thế mà còn bày ra được vẻ mặt quan tâm như thế kia. Không hổ là minh tinh hạng A của giới giải trí. Nếu không có máy quay, Điền Chính Quốc dám đảm bảo anh còn lâu mới được nguyên vẹn thế này.

"Không. Anh không sao. Em đi nghỉ đi." Nhanh đi ngủ đi để Điền Chính Quốc còn chuồn. Tạm thời anh không muốn ở cùng Phác Trí Mân trong không gian nhỏ thế này đâu. Khí không đủ để thở á. Sẽ chết người đấy.

"Em cũng không buồn ngủ. Mình chơi game đi. Ở nhà anh cũng hay cùng em chơi game mà đúng không?" Ở góc khuất máy quay, Phác Trí Mân khẽ nhếch mày trêu ngươi Điền Chính Quốc.

"..." Điền Chính Quốc đột nhiên không hiểu, bản thân làm sao mà qua 2 năm vẫn không biết Phác Trí Mân còn có một mặt ấu trĩ như thế này? Lại dám lợi dụng lúc ghi hình mà chỉnh anh. Người lớn ai chơi thế bao giờ?

Chắc chắn là do lúc trước bọn họ ít tiếp xúc, chẳng mấy khi ở chung. Anh lại luôn tự nhủ phải thông cảm, thấu hiểu, dùng mọi lí do bào chữa cho cậu. Anh không bao giờ chống đối lại thì đúng là không biết được thật.

Phác Trí Mân vui vẻ nhảy lên giường, móc điện thoại của mình ra. "Quốc ca, mau tới."

Tới cái đầu em. Điền Chính Quốc cảm thấy Phác Trí Mân đúng là điên rồi.

Ly hôn rồi, dù có nói vẫn làm bạn bè thì cũng phải giữ khoảng cách đúng mực chứ. Mấy cái lời nghe ra đã thấy mờ ám thế rồi nói hậu kỳ phải làm sao? Muốn hành chết đội hậu kỳ có phải hay không?

"Quốc ca?"

Cái giọng sữa này... Điền Chính Quốc thật muốn đánh người đấy.

Nhưng cuối cùng, vì chương trình, vì sự an toàn của bản thân, Điền Chính Quốc nhịn. Cố nặn ra gương mặt tươi cười tiêu chuẩn, ngồi ở một bên mép giường chuẩn bị lấy điện thoại ra phục vụ đòi hỏi của đại ma vương Phác Trí Mân.

"Lên đây đi. Anh ngồi xa thế làm gì? Không phải là sợ người ta dị nghị chứ?" Phác Trí Mân không kiêng kị liền nói thành lời. Ý trên mặt chữ. Chính là trong lòng không có quỷ cần gì sợ hãi.

Phác Trí Mân nổi tiếng là người thẳng thắn. Đã không nói thì thôi, chứ mở miệng ra là toàn như dùng dao chém người đối diện không. Nhanh, chuẩn, ác.
Điền Chính Quốc hôm nay liền được rửa mắt rồi. Thực sự là thấy được một mặt hoàn toàn khác của Phác Chí Mân. Từ lúc quen biết cho đến nay, không ngờ, cũng không dám tin.

Lại nuốt thêm vài chữ nhẫn. Điền Chính Quốc lùi lùi mông leo lên giường.

Phác Trí Mân nhìn Điền Chính Quốc nhếch a nhếch, nhếch mãi không xong, có chút không kiên nhẫn, liền chủ động nhấc mông một cái, hai người liền sát lại cạnh nhau.

Bắt đầu chơi game rồi. Phác Trí Mân chơi game trong sung sướng và thoả mãn. Để dạy cho Điền Chính Quốc một bài học về chuyện ban nãy, 3 phút chạm anh một cái, 5 phút liền kéo tay anh một lần. Cậu muốn xem xem, lần sau anh còn dám đối xử với cậu như thế hay không?

Tội thân Điền Chính Quốc, chơi game chơi đến hoang mang hoảng loạn. Mỗi lần đụng chạm của Phác Trí Mân đều khiến anh run rẩy. Là sợ hãi đến run rẩy ấy. Lòng tự nhủ, muốn qua một tuần này thì không nên chọc tới Phác Trí Mân nữa.

Kết quả của trận đấu này, đương nhiên là Phác Trí Mân toàn thắng. Điền Chính Quốc thua, thua triệt để luôn.

"Tìm cảm giác thành tựu trên người anh vui lắm à?" Điền Chính Quốc không vui lắm, chọc chọc màn hình điện thoại, bĩu môi nói. Phác Trí Mân thì giỏi giang cái gì chứ? Chỉ biết tìm kẻ yếu để bắt nạt. Có giỏi thì đi tìm cao thủ ấy mà chơi, xem có bị hành lên hành xuống không.

Tổ quay phim bên dưới theo dõi qua màn hình laptop mà tim đập thình thịch luôn. "Đạo diễn, cái này có thể phát sao?"

Đạo diễn đang chăm chú xem, ngơ ra một tí, "Để xem tình hình." Thực sự không dám chắc có thể chiếu mấy cảnh này hay không? Bọn họ biết là không dàn dựng, nhưng khán giả xem chương trình đánh giá như thế nào thì ai biết đâu?

Chương trình lần này đúng là ẩn đầy nguy cơ.

Chương trình "Một tuần cùng bạn" ngoài việc để fan chọn lựa địa điểm ghi hình ra, còn rất chiều fan trong việc xây dựng nội dung thử thách nữa. Sau khi chọn địa điểm, cũng lập tức thu thập ý kiến về các thử thách tại địa điểm ghi hình dành cho chủ nhà và khách mời.

Có ai không biết ẩm thực Tứ Xuyên chuyên về các món cay chứ? Fan của chương trình có đề đề nghị người cùng thưởng thức các món cay nổi tiếng nhất của Tứ Xuyên. Lượt bình chọn rất cao.

Vậy là khi mọi người nghỉ trưa xong xuôi, xuống đến dưới nhà liền nhận được thử thách về ẩm thực Tứ Xuyên trong truyền thuyết.

Top 7 ẩm thực Tứ Xuyên gồm có:

1. Gà nguội với nước sốt cay.
2. Đậu phụ ma bà.
3. Thịt heo nấu hai lần.
4. Cà tím vị cá.
5. Cá nhúng dầu ớt.
6. Sủi cảo với sốt cay.
7. Lẩu Tứ Xuyên.

Nhóm sáu người liền chia thành ba đội hai người. Chính là cùng phòng thì chung đội. Hai phòng đơn gộp lại thành một đội.

Mỗi đội sẽ bốc thăm bản đồ, tương ứng với lịch trình thử thách riêng gồm bốn món ăn bất kì. Lên xe, đến địa điểm được chỉ định và hoàn thành thử thách tại đó, nhận gợi ý và giải mật mã cuối cùng.

Phần thưởng và hình phạt đều chờ đợi phía trước rồi.

Điền Chính Quốc ôm hận trong lòng trèo lên ôtô, nhìn đội khác lần lượt rời đi mà trong lòng nặng trĩu. Vậy là gần như cả buổi hôm nay sẽ chỉ có anh và Phác Trí Mân. Còn không biết tên nhóc này còn ghi thù mà hành hạ anh nữa không?

Nhưng khi đến địa điểm đầu tiên, Điền Chính Quốc phát hiện, thời của anh tới rồi.

Vì sao á? Quên cái danh sách kia rồi sao? Ẩm thực Tứ Xuyên đó. Cay đến chảy nước mắt đó. Mà Phác Trí Mân, một chút cay cũng nuốt không trôi.

Điền Chính Quốc nhìn đĩa gà nguội kèm nước sốt cay trên mặt bàn. Thực sự là hai mắt toả sáng luôn.

"Phác lão sư lần này thật không may. Fan đều muốn tới Tứ Xuyên thưởng thức món cay. Hoàn toàn không biết tuần này có cậu tham gia, nếu không, chắc chắn sẽ chọn nơi khác." PD sau máy quay cười hiền nói.

"..." Phác Trí Mân nếu biết trước, làm gì có chuyện đồng ý tham gia.

"Nhưng Điền lão sư lại gặp vận rồi nhỉ? Nghe nói người Trùng Khánh ăn cay rất giỏi?" Sự cố gắng của PD đúng là có đủ. Nếu không hai người kia sẽ mãi chìm trong bầu không khí im lặng mất.

Điền Chính Quốc nhìn món ăn trên bàn, khẽ liếc mắt nhìn Phác Trí Mân. Sau một hồi suy nghĩ liền nói. "Trí Mân dạo gần đây chăm tập ăn món cay lắm. Nghe nói giờ ăn món cay còn giỏi hơn người Trùng Khánh như tôi rồi."

"..." Phác Trí Mân cứng ngắc quay đầu nhìn Điền Chính Quốc. Anh vừa nói cái quái gì thế? Cậu nghe một chút cũng không hiểu. Ai cơ? Ai tập ăn cay? Ai ăn cay giỏi? Trêu nhau à?

"Dạ dày tôi dạo này thật không tốt. Về Trùng Khánh đều bị mắng rồi." Điền Chính Quốc hướng máy quay cười ngốc, còn đưa tay gãi gãi gáy tỏ vẻ đáng thương.

"Vậy thì... Phác lão sư... vất vả rồi..." Vị PD này cũng không phải không quen biết gì Phác Trí Mân. Nhưng quả thật chưa từng nghe tin Phác Trí Mân tập ăn cay, hay bất cứ chuyện gì tương tự. Cơ mà Điền Chính Quốc mở lời, ai dám phản bác? Ai đó không phải PD.

Nhiệm vụ thử thách vô cùng đơn giản. Trong vòng 60 giây, một người sẽ phải ăn hết đĩa gà nguội với sốt cay, sau đó diễn tả từ khoá mà PD đưa ra để người còn lại đoán. Hoàn thành trong vòng 60 giây là qua thử thách.

Đây mới là phần hay nhất này.

"Anh nói ai tập ăn cay?" Phác Trí Mân nghiêng đầu ghé sát tai Điền Chính Quốc, nghiến răng nghiến lợi nói.

Bị sát khí bao trùm, Điền Chính Quốc hơi hơi run. Nhưng nghĩ lại chuyện bị Phác Trí Mân bắt nạt hết lần này tới lần khác, đột nhiên dũng cảm bùng nổ. "Trí Mân nói em ấy ăn trước."

"Anh..." Phác Trí Mân trợn trắng mắt, tí thì tăng xông tại chỗ.

"Em không được sao?" Điền Chính Quốc bày ra vẻ mặt ngây thơ nhìn Phác Trí Mân. Nhưng tận sâu trong đáy mắt, là khiêu khích, trắng trợn khiêu khích.

Phác Trí Mân có thể chấp nhận bị người ta bẫy không? Không. Nếu không phải Điền Chính Quốc. Đối mặt với anh, đột nhiên mọi thứ đều thay đổi.

"Anh giỏi."

Đĩa gà nguội sốt cay được bê tới trước mặt Phác Trí Mân. Đỏ đến không thể đỏ hơn. Món gà nguội sốt cay bình thường nếu cay một, thì đĩa thử thách này phải cay gấp mười.

Chỉ nhìn thôi Phác Trí Mân đã cảm thấy sau gáy lạnh toát. Lưỡi cũng muốn tê cứng luôn rồi.

Nhưng mà, Điền Chính Quốc bên cạnh đang chống cằm nhìn, ánh mắt vui sướng khi người gặp hoạ kia, thực sự đáng đánh mà.

Phác Trí Mân nuốt nước mắt vào trong, gằn giọng hô "Thử thách."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro