Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ánh đèn đường mờ ảo nhòe dần bởi những hạt mưa xối xả, bóng dáng nhỏ bé của cô phủ xuống mặt đường, không ngừng kêu tên con mèo nghịch ngợm kia. Sam là món quà sinh nhật của ba, như một người bạn bên cô suốt từng ấy thời gian, cô không thể không tìm nó. Chỉ là, Sam trốn ở đâu rồi?

- Sam à, ra đây đi?

Cô không còn nhìn thấy gì xung quanh nữa vì mưa ngày càng lớn hơn. Chưa tìm thấy Sam, còn cô thì cũng không xong rồi. Cô thấy nóng, toàn thân nóng đến khó tả, cơ thể cô vô thức không còn nghe theo cô nữa. Trước mắt cô, chỉ có một màu đen tận cùng. Cô có cảm giác như mình ngã xuống và không còn nhận thức được mọi thứ đang diễn ra.

Sam,

Sam à,

Em đâu rồi...

--------------------

Cô mở mắt, một màu trắng tinh khôi phủ kín tầm nhìn.
Thiên đường?
Mình... Chết rồi sao?
Đầu cô choáng váng không còn nhớ gì nữa,cố mở to mắt để nhìn rõ mọi thứ. Hình như, cô đang ở một căn phòng nào đó rất sang trọng. Nhưng mà...
Cô xoay người sang bên phải. Toàn thân bất di bất dịch, cô chết sững. Đôi đồng tử mở to hết cỡ. Trước mắt cô, là thứ gì vậy, à không, là người.
Nam nhân trong chiếc áo sơ mi bỏ vài nút áo khiêu gợi cùng chiếc cà vạt thắt hờ, khuôn mặt tuấn tú ngồi tựa lưng vào thành giường, một nửa thân trong chăn, ánh mắt lạnh lùng chậm rãi dõi theo cô tự bao giờ. Quan trọng nhất là, khuôn mặt này, cô, không thể quên được.

Cô theo phản ứng chậm định lùi lại nhưng mà, cô đang nằm nên đâu có thể. Cô, hay là bỏ chạy?
Ý định của cô vụt tắt khi cô cảm thấy hơi lạnh từ đâu mơn man trên người cô cùng giây phút cô nhận ra mình đang không một mảnh vải che thân ngoại trừ chiếc quần nhỏ cùng tấm chăn mỏng mà cô và nam nhân kia đang đắp chung.
Cô đỏ mặt...

- A... Anh là...là ai vậy? - Cô vừa nói, tay vừa kéo tấm chăn mỏng manh về phía mình.

- Thật không nhớ tôi?

-,-

- Ý...ý tôi là đây là đâu?

- Phòng 304 khách sạn Royal.

Cô sững lại, toàn thân dâng lên một cảm giác khó chịu. Hình như cô bị cảm lạnh vì trận mưa lúc nãy. Nhưng mà cô không nhớ gì cả, làm sao cô lại tới đây được. Hơn nữa, đây là khách sạn...

- Không phải...anh đã...

Hắn cười, vẫn là nụ cười lạnh ngắt hôm cùng cô ở quán bar, nhanh chóng đem hai tay cô giữ chặt rồi mang cả thân hình nặng trĩu ép sát vào cơ thể phơi bày của cô, cô như bị vùi xuống lớp đệm êm ái, bầu ngực trắng nõn hiện lên trong tầm nhìn.

- Làm...làm gì vậy, mau buông tôi ra !

Cơ thể cô nóng ran lên một phần vì xấu hổ. Lần này, cô chẳng còn sức để phản kháng nữa, cơ thể chỉ phản xạ yếu ớt.

- Em còn nợ tôi...

- Tôi nợ anh sao?

- Phải, em nợ tôi một đêm ân ái !

- Anh bị ngốc s...

Những lời cô chưa kịp thốt ra liền bị hắn nuốt gọn, hơi thở ấm áp che đi đôi môi nhợt nhạt của cô. Hắn cắn nhẹ môi cô, điên đảo gặm nhấm từng chút một.
Cùng lúc hắn nhanh chóng tháo chiếc cà vạt đen trên cổ, đem tay cô cột chặt lại. Cô hoàn toàn ở thế bị động.
Bàn tay lạnh lẽo của hắn không ngừng nắn bóp trên ngực cô rồi di chuyển xuống dưới, trêu đùa trên nơi nhạy cảm nhất kia, ngón tay nhẹ nhàng lấp đầy nơi ẩm ướt, ra vào nhịp nhàng.
Cơ thể cô co rút như có dòng điện xẹt qua, cảm giác ấy lại đến. Toàn thân cô như vừa được lấp đầy bởi khoái cảm hoan ái, tự động uốn ép như chào đón.
Suy nghĩ trong cô trở nên mông lung khó tả, như là muốn được thứ gì đó lấp đầy dục vọng.
Hắn rời khỏi môi cô, đầu lưỡi nghịch ngợm lại ẩm ướt quấn lấy nhũ hoa hồng hào ngon ngọt.

- Ah~ khó chịu...

Cô ưỡn người lên, cắn chặt môi ngăn bản thân phát ra những tiếng rên rỉ.

Hắn bỗng dừng lại, ánh mắt thú vị nhìn cô đang khổ sở dưới thân.
Cô hụt hẫng.

- Muốn tiếp tục không?

Hắn ôn nhu hỏi, cô im lặng quay đi, không để hắn nhìn thấy ánh mắt ham muốn ánh lên từng tia dục vọng. Toàn thân cô nóng lên lạ thường.

- Cầu xin tôi đi? Cầu xin tôi cùng em?

- Không bao giờ !

Hắn nheo mắt nhìn một nửa thân thể của cô gái hiện lên dưới ánh đèn sáng trưng đầy hấp dẫn. Mái tóc còn ẩm ướt vì hắn vừa giúp cô tắm. Khắp cơ thể phảng phất một thứ mùi thơm nhè nhẹ nhưng khiến hắn mê mẩn.

- Em đã ngủ cùng bao nhiêu người rồi?

Cái gì -,-
Cô ngẩn người. Hắn đang nghĩ gì vậy, tại sao lại hỏi cô câu này. Hắn nghĩ cô làm gái sao?

- Chưa từng...

Khóe môi hắn cong lên thành nụ cười khinh khi.

--END--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro