Chap 9 : Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

================================

Hôm nay là chủ nhật nhưng công ty đang có vài hợp đồng cần giải quyết gấp nên anh đành ngậm ngùi mà bỏ JM ở nhà , còn mình tới công ty.

KrisTao hôm nay đi nước ngoài du lịch cùng với ChanBaek cho nên chỉ có mình cậu và các người giúp việc ở nhà.

Gần đây do quản gia Lee sức khỏe không tốt cho nên Kris đã cho thuê một cô gái để thay vị trí của ông . Kris cho người điều tra thấy ổn nên cho cô ta thay quản gia Lee một thời gian.

Ngày đầu tiên bước vào đây cô ta đã rất thích thú vì ngôi nhà này quá giàu và nhất là khi gặp JK cô ta đã hoàn toàn bị anh đánh gục. Cô ta mong muốn mình có thể trở thành con dâu của Jeon gia và sau này nhất định cả khối tài sản này sẽ thuộc về cô ta.( Au: ATSM nhể )

Nhân lúc nhà vắng , cô ta đã cho thuốc trừ sâu loại nặng vảo bát cháo thịt bò mà lúc sáng JK có dặn ả nấu cho JM sau đó liền gọi cô giúp việc kia lại canh phần cháo đó rồi ả nhanh chóng ra vườn làm bộ tưới cây , vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.

" Để xem mày còn sống hạnh phúc được không ? Hahaaaa ... JK phải là của Kang Soyeon này ! "

Cô giúp việc khi cháo nấu xong thì múc ra bát xong đem tới phòng cho Baekhyun.

- Phu nhân tôi đem thức ăn lên ạ !

- Vào đi !

Lúc này JM đang đọc tạp chí.

- Dạ cháo thịt bò mà sáng ra cậu chủ đã dặn quản gia nấu ạ !

- Cảm ơn cô ... Cô làm việc tiếp đi !

Nghe mùi thơm của cháo nóng nổi , JM liền cầm tô cháo lên mà súc ăn ngon lành nhưng khi mới ăn được nửa tô , cậu cảm thấy bụng đau thắt dữ dội rồi miệng còn sùi bọt mép , tô cháo cũng vô lực mà rơi xuống đất.

Cậu ngất.

JK đang ngồi vẽ bản thiết kế thì cây viết chì trên tay bị gãy làm đôi không thương tiếc . Anh cảm thấy sáng giờ lòng mình rất nóng ruột , hơn nữa nảy giờ anh đã gọi cho JM nhưng không được. Trong trái tim anh lại còn có giọng nói vang vẳng bên tai " JK cứu cứu em "

Lập tức gọi cho Hoseok quản công việc giúp mà anh lao ra lái xe thật nhanh chạy về nhà.

Về nhà không thấy bóng dáng ai lại còn có tiếng nói lên phòng nên anh lên xem thử.

Anh như chết đứng khi thấy JM bất tỉnh nằm dưới sàn nhà , miệng sùi bọt mép , mặt tái xanh lại.

-JM... em ... Đừng làm anh sợ mà...Minie ah~ !

Anh lo lắng chay tới ôm lấy cậu vào lòng.

- Mau gọi xe cấp cứu tới đây ... Lũ NGU NGỐC ! Nếu tôi không về kịp các người tính đứng đó xem cho tới khi em ấy chết luôn hả ?.

Anh điên tiết mà quát lũ người làm.

======== Phòng Cấp Cứu =========

JK lo lắng đi qua lại trước cửa phòng cấp cứu , ánh mặt lộ rõ vẻ đau đớn.

Hoseok và Taehyung cũng đang có mặt tại đó.

1 tiếng ...

2 tiếng ...

3 tiếng ...

" ting " _ Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở ra.

- JK ! _ Vị bác sĩ gọi !

- Jaebum ah ~ JM em ấy sao rồi ?

- Hiện tại thì đã qua giai đoạn nguy hiểm nhưng mà ...

- Nhưng mà sao ?

- Sức khỏe cực kì yếu tương lai chưa biết được cậu ấy có tỉnh lại hay không , còn tùy vào cậu ấy và... sự may mắn nữa...

Tan nát ...

Trái tim JK như ai đó dùng tay bóp mạnh làm nó muốn nín thở mà chết ngay . Lời nói của bạn anh là Im Jaebum vừa nói ra làm anh gục ngã ngay lúc này.

- Em trai, em bình tĩnh đi mà ! _ Hoseok an ủi

- Tại sao cậu ấy lại như vậy ? _ Taehyunh mắt ngấn nước hỏi

- Tớ quên nói với cậu , trong thức ăn của cậu ấy có thuốc trừ sâu loại nặng !

Câu nói của Jaebum làm JK bừng tỉnh . Thuốc trừ sâu sao ? Có kẻ muốn hại bảo bối của anh sao ?

- Em trai! Có người nào đó muốn hại em dâu ! _ Hoseok nói

Chiều đến thì Hoseok cùng Taehyung ra về , chỉ còn lại mỗi Hoseok ở lại.

Khẽ ngồi xuống cạnh cậu , anh đau lòng mà nắm tay cậu , hôn nhẹ lên đó.

- JM ! tỉnh lại nhìn anh đi này ! Có biết là anh đau lắm không khi em cứ nằm ở đây như thế ?

- ........

- Anh sẽ trả thù cho em ! Hãy hứa với anh nhất định phải tỉnh lại dù 1 tháng , 1 năm hay 10 năm anh vẫn chờ.

Trong phòng bệnh lại đang có mưa.

Là anh ... khóc

Đau lòng vì anh đã không bảo vệ cậu

Vì anh sẽ mất cậy nếu cậu mãi mãi không tỉnh lại.

Anh xin lỗi em ... Anh xin lỗi

Hứa sẽ bảo vệ mà lại để em bị người khác hại

Anh sợ rằng em mãi mãi không tỉnh

Sẽ rời xa anh

Paek Jimin anh không muốn mất em

Anh yêu Em ... và Xin lỗi Em ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro