10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tới Lý Hi Thừa chỉ mang theo một cái cặp sách, nếu sau này muốn sống ở đây thì ít nhất cũng phải có vài bộ quần áo hoặc đồ dùng sinh hoạt.

Ăn trưa xong, Thẩm Tại Luân liền đưa Lý Hi Thừa trở về nhà hắn.

"Cha em có nhà không?" Anh hỏi.

Ngồi ở trên xe buýt, Lý Hi Thừa hai tay lo lắng đặt trên đầu gối hơi run rẩy: "Em không biết."

Thân thể không ngừng run lên khi nghĩ đến những ký ức trong ngôi nhà đó.

Nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của hắn, Thẩm Tại Luân an ủi, "Không sao đâu, lấy đồ xong chúng ta sẽ không quay lại đó nữa."

Hắn xích lại gần anh, "Anh Luân, có thật sau này chúng ta sẽ sống cùng nhau không ạ?"

"Đúng vậy, em không muốn?"

"Em sợ anh đuổi em đi."

"Không đâu, chúng ta là người một nhà rồi." Thẩm Tại Luân không biết mình có tâm trạng gì khi nói xong câu này, hình như cũng không tệ lắm. Anh rốt cuộc cũng đã có người nhà.

Lý Hi Thừa tựa vào người Thẩm Tại Luân, nhìn chiếc xe buýt đang không ngừng lắc lư, cảm xúc trong mắt hơi mơ hồ, khoảng cách càng gần Giang Thành, hắn càng cảm thấy hoảng sợ, không dám chắc người bên cạnh có bảo vệ mình hay không.

Mặc dù anh vừa mới nói họ là một gia đình.

Nhưng hắn không thể chắc chắn.

Có lẽ anh thích người ngoan ngoãn, vậy hắn liền trở nên ngoan ngoãn.

Hắn sẽ ngoan ngoãn và nghe lời, miễn là anh không vứt bỏ hắn.

Xe buýt xóc nảy liên tục trên con đường gồ ghề, nhưng Thẩm Tại Luân lại cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.

Lần đầu tiên sau mười sáu năm, anh mới trải qua cảm giác có gia đình ở bên cạnh.

Nhà họ Lý ở quận Giang Thành, nhà họ Thẩm ở quận Nam Thành, hai nhà cách nhau gần một giờ qua cầu.

Thẩm Tại Luân nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, vô thức hỏi: "Nhà em xa như vậy, sao lại đến chỗ anh?"

Tâm Lý Hi Thừa hơi nảy lên một chút, thấp thỏm nói: "Cha không quan tâm đến em, mấy hôm rồi em chưa được ăn cơm nên mới vô thức tới tìm anh."

Anh không hỏi thêm nữa, an ủi: "Sau này anh sẽ không để em đói bụng."

"Vâng." Thấy anh không tiếp tục chủ đề này nữa, hắn mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Lý gia nằm trong một tòa nhà bên ngoài quận Giang Thành, ngôi nhà cũ đã xuống cấp từ lâu, bức tường trắng bên ngoài bị bong tróc gần hết, không có quá nhiều người sinh sống, chỉ rải rác ba bốn người già sống chung trong một tòa.

"Ở tầng bốn." Hắn dẫn đường.

"Em luôn sống ở đây à?" Thẩm Tại Luân cau mày nhìn khung cảnh trước mặt, rất nhiều cửa sổ đã bị vỡ, khi gió thổi qua tạo ra âm thanh lạo xạo, buổi tối khi ngủ gió sẽ ùa vào.

Lý Hi Thừa nhớ lại: "Không ạ, trước đây em sống ở vịnh Hoa Liên. Năm ngoái sau khi phá sản, để tránh chủ nợ nên mới chuyển đến đây." "

"Ồ." Vịnh Hoa Liên là khu giàu có nổi tiếng. Thẩm Tại Luân còn nhớ Lý Hi Thừa từng nói rằng cha hắn trước đây là một doanh nhân, sau khi phá sản, ông ta mắc nợ rất nhiều nên mới phải chạy trốn. Mẹ của Lý Hi Thừa không phải dạng người chê nghèo ham giàu, bà vẫn nỗ lực làm việc để nuôi sống gia đình, tuy nhiên, Lý Thành- cha của Lý Hi Thừa đã không thể vực dậy sau thất bại mà còn lún sâu hơn vào rượu chè cờ bạc, tệ hơn là bạo lực gia đình.

Mẹ hắn không thể chịu được nữa nên đã quyết định ly hôn với ông ta.

Cầu thang rất hẹp, tường lại tối, hai bên hành lang xếp than chồng để sưởi ấm, không biết tiếng đánh mạt chược phát ra từ căn nhà nào.

Tầng bốn chỉ còn một hộ gia đình, là nhà của Lý Hi Thừa.

Cánh cửa gỗ trông mục nát tồi tàn, những chai rượu nằm la liệt trên sàn, cửa sổ thì lọt gió.

Hắn cúi đầu nhìn tủ giày gần cửa ra vào, lấy chìa khóa từ trong túi ra mở cửa, đập vào mặt là mùi rượu nồng nặc gay mũi, cửa sổ đã lâu chưa mở nên tích tụ vô vàn mùi lạ trộn lẫn vào nhau, vô cùng khó chịu.

"Anh Luân, chúng ta phải nhanh lên."

"Sao vậy?" Thẩm Tại Luân vẫn đang quan sát cảnh tượng trong nhà, xoong nồi và bát đĩa trong vẫn còn đựng thức ăn, một đống hỗn độn màu đen nên không thể nhận ra là gì.

Lý Hi Thừa nghẹn giọng đẩy cửa ra, mở tủ thu dọn quần áo, "Có thể ông ta sẽ về."

"Em không muốn gặp ông ta."

Anh ừ một tiếng, "Sao em biết?"

"Đó là giày của ông ta, lần trước em thấy ông ta đi đôi này trước khi ra ngoài." Hắn giải thích cặn kẽ nhưng động tác trên tay vẫn không ngừng.

Thẩm Tại Luân không khỏi nhìn Lý Hi Thừa lần nữa, anh không quan tâm có gặp phải cha ruột của hắn hay không, nhưng nếu Lý Hi Thừa không muốn gặp thì cũng không cần phải gặp.

Lần này bọn họ lấy ra một cái vali rỗng, Lý Hi Thừa gấp quần áo và sách vở, Thẩm Tại Luân giúp cất chúng vào vali.

Cũng may không có nhiều đồ, hắn nhét quần áo các mùa vào nửa ngăn, nửa còn lại dùng để đựng sách vở.

"Còn gì nữa không?" Anh hỏi.

Ánh mắt Lý Hi Thừa nhìn quanh căn phòng, trong mắt chỉ có chán ghét.

"Không, anh Luân, chúng ta đi."

Anh kéo vali lên, vỗ vai hắn, "Đi thôi."

Nhưng vừa bước xuống hai bậc thang, họ lại đụng phải một người đàn ông đeo kính, diện mạo văn nhã, dáng người gầy gò, trên tay cầm một chiếc cặp công văn, trông giống như một doanh nhân vừa đàm phán hợp đồng về.

Cầu thang vốn đã hẹp, người đàn ông còn đứng ở chính giữa nên chắn hoàn toàn hết lối đi.

"Nhường đường." Thẩm Tại Luân nhắc nhở.

Người đàn ông giơ tay chỉnh lại gọng kính, nói với Lý Hi Thừa: "Mày đi đâu?"

Lúc này anh mới chú ý tới Lý Hi Thừa đang nắm lấy góc áo của mình, thân thể khẽ run lên, chỉ hận không thể co thành một quả bóng.

"Ông là ai?" Thẩm Tại Luân đặt vali xuống bậc thang, kéo Lý Hi Thừa về phía sau, ánh mắt mang theo một tia lạnh lẽo, như thể đã trở về dáng vẻ ác quỷ trong xưởng máy.

"Tôi là cha nó, cậu là ai?" Ngữ khí người đàn ông đeo kính tuy rằng khách khí nhưng rơi vào tai lại vô cùng cay nghiệt.

Thẩm Tại Luân đứng cao hơn cha Lý Hi Thừa ba bậc thang, một tay cầm vali, tay kia đút vào túi, nâng cằm nhìn người đàn ông trước mặt với vẻ khinh thường.

Thành thật mà nói, ấn tượng đầu tiên về Lý Thành rất khác so với những gì anh tưởng tượng, anh tưởng rằng người đàn ông sẽ có dáng vẻ như một tên nghiện điển hình, râu ria xồm xàm, mặt mũi trông lờ đờ, cả người đầy mùi rượu và luôn la hét ồn ào. Nhưng trên thực tế, nhìn dáng vẻ của Lý Thành hiện tại, không thể nào hợp nhất nó với những gì Lý Hi Thừa từng miêu tả.

Thẩm Tại Luân không khỏi nghĩ người đàn ông này quả là mặt người dạ thú, đánh đập vợ con, một tên khốn nạn.

"Ông không cần biết tôi là ai."

Cha của Lý Hi Thừa cũng không tức giận, nhưng đôi mắt hẹp như cáo của ông ta lại nhìn chằm chằm hắn, "Không quan tâm cậu là ai cũng được, tôi muốn biết cậu định đưa con trai tôi đi đâu?"

"Có liên quan gì đến ông không? Con trai ông muốn đi với ai thì đi." Đối phó với người như vậy, lý luận với gã cũng vô dụng. Bất luận là dùng lý lẽ hay bạo lực, Thẩm Tại Luân đều không ngại. Nắm tay trong túi anh hơi cử động, sẵn sàng vung ra bất cứ lúc nào.

Cha hắn là một tên cặn bã, lúc đánh người cũng chỉ dám ra tay với phụ nữ và trẻ em, lựa chọn những người yếu thế hơn mình, thậm chí anh còn cảm thấy bẩn tay khi phải đánh gã.

Cha Lý Hi Thừa nhìn ra Thẩm Tại Luân không phải dạng người dễ chọc, vì vậy gã không tranh cãi với anh nữa, nói nhỏ với hắn: "Lại đây."

"Không." Lý Hi Thừa lập tức phản kháng, trốn sau lưng Thẩm Tại Luân.

Người đàn ông đeo kính định giơ tay túm lấy hắn nhưng lại bị anh đã ngăn cản.

"Tôi gọi con trai của mình, có liên quan đến cậu không?"

"Tôi không cho nó qua đấy, ông định làm gì tôi?" Thẩm Tại Luân lưu manh hất cằm, trong mắt lộ ra vẻ kiêu ngạo cùng khinh thường, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy đau đầu.

Cha hắn không biết anh là ai nên chỉ dám trút giận lên người Lý Hi Thừa: "Mày giống y hệt mẹ của mày, một thằng khốn trời sinh không chịu được nghèo khổ, hám giàu sang. Bây giờ thấy tao không có tiền liền vô sỉ đi ăn bám người khác."

Vừa nói, gã vừa ngang ngược vươn tay ra muốn tóm người.

"Ông đi rửa lại miệng đi." Bề ngoài người đàn ông trông thì lịch sự, nhưng mỗi lời ông ta nói ra đều vô cùng ghê tởm chói tai.

Thẩm Tại Luân dứt khoát tóm lấy cánh tay Lý Thành đẩy mạnh về phía trước, người đàn ông lập tức loạng choạng ngã xuống, mông đập mạnh vào bậc thềm cầu thang.

"Được lắm Lý Hi Thừa, mày dám giúp người ngoài đánh cả cha mình, mày không sợ bị sét đánh hay sao?"

Lý Hi Thừa dưới sự bảo vệ của Thẩm Tại Luân cũng không chịu thua kém: "Ông đánh mẹ của tôi, sau đó lại đánh tôi, giờ bị như vậy cũng xứng đáng. Nếu bị sét đánh thì cũng là ông bị đánh trước tiên."

"Tao đánh vợ con nhà mày có gì là sai?"

Lời nói vô liêm sỉ như vậy mà cũng nói ra được, thật sự không thể chịu được nữa, Thẩm Tại Luân dùng hết sức nắm chặt bàn tay của mình.

Thấy hai người chuẩn bị đánh nhau, Lý Hi Thừa vội vàng kéo tay Thẩm Tại Luân lại.

"Anh Luân, mặc kệ ông ta, chúng ta đi nhanh thôi."

Thẩm Tại Luân vung tay chỉ vào mặt gã, gằn giọng nói: "Kể từ hôm nay tôi sẽ đưa Lý Hi Thừa đi, về sau ông đừng hòng đụng vào em ấy."

Lý Thành hoàn toàn không phải là đối thủ của Thẩm Tại Luân, gã hiểu rõ điều này nên chỉ biết nghiến răng nghiến lợi, bất lực nhìn hai người kéo vali bỏ đi.

"Anh Luân, liệu ông ta có đuổi kịp không?" Thỉnh thoảng Lý Hi Thừa lại lo lắng nhìn ra sau lưng.

Đã quyết tâm nuôi Lý Hi Thừa nên không có chuyện đuổi hắn đi nữa, anh vỗ vai hắn an ủi: "Đuổi kịp cũng đừng sợ, em còn có anh, không sao đâu."

Lý Hi Thừa gật đầu, ngập ngừng đi về phía trước vài bước, "Anh Luân, em có thể bàn bạc với anh một chuyện được không?"

"Chuyện gì, em nói đi."

"Sau này anh có thể đừng đánh nhau nữa được không?"

"Vừa rồi dọa em sợ sao?" Anh không khỏi nhớ lại, nghĩ đến cảnh Lý Hi Thừa thường xuyên bị cha ruột đánh đập nên không thể chịu nổi những hành vi bạo lực này. Dù sao hắn cũng chỉ mới là một đứa trẻ, lúc nào cũng đánh nhau trước mặt cũng không phải chuyện tốt, để lại bóng ma tâm lý cũng không hay.

Đúng lúc anh đang hồi tưởng lại những hành vi bạo lực của mình, Lý Hi Thừa lại tiếp tục lo lắng: "Nhỡ đâu anh bị thương thì sao? Không phải lúc nào cũng có thể thắng được đối thủ."

Nghe thấy lý do này, Thẩm Tại Luân không khỏi bật cười, vỗ đầu hắn: "Được rồi anh hiểu. Anh hứa với em sẽ không đánh nhau với người khác nếu không thật sự cần thiết."

"Nếu thực sự phải đánh nhau, anh cũng không được làm tổn thương chính mình. Ba mươi sau kế...."

"Chạy là thượng sách." Anh đáp.

"Muốn ăn khoai lang nướng không?"

Hắn ngẩng đầu nói: "Anh ăn thì em cũng ăn."

"Ông chủ, lấy hai củ đi."

Hai người mỗi người cầm trên tay một củ khoai lang nướng, đối mặt với gió lạnh cắt da, cảm giác được củ khoai lang nướng nóng hổi trên tay họ.

"Có lạnh không?" Anh quan tâm hỏi.

Hắn chỉ lắc đầu, "Không lạnh."

"Em mặc áo ấm và đeo găng tay rồi."

Hắn mặc chiếc áo anh đã mua cho mình vào năm ngoái, còn đeo găng tay lúc nhỏ của anh nữa.

Mu bàn tay hắn tê cóng, buổi tối trước khi đi ngủ anh sẽ bôi thuốc mỡ cho hắn, dặn hắn đừng chạm vào nước lạnh.

Anh Luân thực sự rất tốt, anh chắc chắn sẽ bảo vệ cho hắn, không giống những người thân hay bạn bè cũ của hắn ở Giang Thành, mỗi khi hắn tới tìm kiếm sự giúp đỡ đều bị họ lạnh lùng đuổi đi.

Hắn đã tìm kiếm rất lâu, không ôm hy vọng đến cầu cứu người có khả năng thấp nhất, không ngờ anh lại là người duy nhất đồng ý giúp mình.

Nhưng hắn biết Lý Thành sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.

"Mưa rồi."

Thẩm Tại Luân dừng bước, ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Cơn mưa tới rất nhanh, anh vội ôm Lý Hi Thừa đứng trú dưới biển báo trạm xe buýt.

Anh chỉ để tâm tới việc giúp đứa nhỏ tránh mưa mà không quan tâm nửa người mình đã bị mưa xối ướt.

Lý Hi Thừa nhìn tay áo đã ướt đẫm của anh, vòng tay ôm lấy anh.

"Em lạnh à?" Anh cũng ôm lại vì cho rằng hắn lạnh.

Lý Hi Thừa lúng túng ừm một tiếng.

"Về nhà sẽ hết lạnh." Thẩm Tại Luân kéo mũ trùm đầu đội cho hắn, "Đội vào để tránh gió lùa."

Anh nhìn con đường vắng nói:" Mấy ngày nữa các cửa hàng mở cửa, anh sẽ mua khăn quàng cổ cho em, ra ngoài sẽ ấm hơn."

Lý Hi Thừa trốn dưới mũ lắc đầu: "Em không cần, mùa xuân tới thời tiết sẽ ấm lên thôi."

Hắn không muốn anh tiêu tốn nhiều tiền trên người mình, hắn nhất định phải trở nên ngoan ngoãn, bằng cách này, anh Luân sẽ thích hắn và ở bên hắn lâu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro