13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Hi Thừa ấm ức nói: "Tôi không phải..."

Thẩm Tại Luân không biết nên nói gì, người nên ấm ức không phải là cậu sao?

Anh đi vào phòng, còn thuận tay định đóng cửa.

Thẩm Tại Luân: "...."

Thẩm Tại Luân: "Đứng tại chỗ, không được nhúc nhích!"

Lý Hi Thừa thành thành thật thật đứng yên, gương mặt luôn bất động thanh sắc lúc này lại lộ ra một vẻ mất mát khó che giấu.

Cậu thấy rõ ánh đèn chiếu vào khuôn mặt tinh xảo đến không thể bắt bẻ được của anh, trong ánh mắt phảng phất chứa đựng một tầng thủy sắc ướt át.

"Anh đừng có ra vẻ đáng thương." Thẩm Tại Luân hít sâu, nhìn ảnh của mình treo trên tường, cảm thấy đầu đau nhức: "Anh giữ mấy thứ này làm gì?"

Lý Hi Thừa trong mắt ánh lên vẻ thâm sâu khó lường, "Bởi vì tôi thích cậu."

Thẩm Tại Luân trừng mắt: "Thích cũng không thể làm như vậy."

Anh rũ mắt, "Xin lỗi..."

Thẩm Tại Luân nhìn anh như vậy, càng cảm thấy đau đầu hơn, nhìn quanh bốn phía, tầm mắt dừng ở ngăn tủ phía trên, vừa định khiển trách một phen, liền đột nhiên thấy được trong góc có một cái khung ảnh.

Ảnh chụp bên trong là hai đứa trẻ con, một đứa nhìn rất đáng yêu cười tủm tỉm, đứa bên cạnh lại nhìn máy ảnh làm mặt lạnh nhíu mày.

Cậu nhìn chằm chằm ảnh chụp kia một hồi lâu, trong đầu chạy một đoạn ký ức xa xăm.

Cha mẹ Thẩm Tại Luân lúc còn chưa ly hôn, cả nhà ở trong căn hộ cũ, bọn họ tình cảm không hợp nhau, thường xuyên cãi vã linh tinh, Thẩm Tại Luân mỗi lần như vậy đều thực sợ hãi, cậu cũng không thể chạy đi đâu quá xa, cùng lắm chỉ là đến cái công viên nhỏ ở nhà bên cạnh ngồi ngốc một hồi.

Công viên nhỏ ít người, cậu thường xuyên ngồi ở chỗ cầu trượt, hôm nay thế nhưng phát hiện nơi đó có một đám con nít ồn ào nhốn nháo không biết đang làm gì.

Thẩm Tại Luân chậm rì rì mà đi qua, phát hiện bọn họ vây quanh một tên nhóc nhìn rất đẹp, trong đó có một đứa mập mạp chỉ vào nó: "Mày sao giống con gái quá vậy, một chút cũng không có khí chất nam tử hán."

Bên cạnh là mấy tên nhóc phụ họa, "Đúng vậy đúng vậy......"

Nhóc mập mạp thấy có người hùa theo liền hếch cằm đẩy cậu bé ở giữa một phen, trực tiếp ngã ở trên mặt đất.

Thẩm Tại Luân tinh thần trọng nghĩa dâng lên, đánh liều nói: "Không được bắt nạt người khác!"

Nhóc mập mạp thấy có người tới, cùng mấy tên bên cạnh liền chạy nhanh như chớp, thoắt cái đã chẳng thấy đâu.

Thẩm Tại Luân chạy lại đỡ cậu bé đó dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người, nhìn mặt cậu, phát hiện cậu ấy quả thật lớn lên rất xinh đẹp.

Cậu nhóc vừa bị khi dễ kia cũng không có khóc, cười mỉm: "Cảm ơn cậu."

Thẩm Tại Luân vỗ ngực: "Đừng khách khí, lần sau gặp bọn họ phải hung hăng lên nhé, em trai nhỏ."

Cậu bé buồn rầu gãi mặt: "Tớ không phải em trai nhỏ."

Thẩm Tại Luân: "Không thể nào, em nhìn rất đáng yêu, lại không cao bằng anh, vừa thấy đã biết chính là em trai nhỏ!"

Cậu bé chớp chớp mắt: "Không phải nha, tớ đã bảy tuổi, học lớp một, cậu bao nhiêu tuổi?"

Vẫn đang học mẫu giáo Thẩm Tại Luân: "......" Sao lại thế này, cái tên đệ đệ lùn vì sao lại còn lớn hơn cả cậu.

Thẩm Tại Luân lòng tự tôn bị đả kích: "Tớ... tớ năm tuổi rưỡi, cũng rất lớn."

Cậu bé nhỏ giọng nói: "Năm tuổi rưỡi là rất lớn."

Thẩm Tại Luân nghe xong tâm tình tốt hơn một chút, "Tớ cũng nghĩ vậy, chúng ta cùng đi chơi cầu trượt đi."

Hai đứa trẻ tay trong tay bò lên thang trượt, Thẩm Tại Luân ngồi cạnh cậu bé, "Cậu tên là gì vậy?"

"Lý Hi Thừa." Cậu bé nói: "Thế cậu tên gì?"

"Tớ là Thẩm Tại Luân."

Lý Hi Thừa gật gật đầu, "Viết thế nào?"

Thẩm Tại Luân ở nhà trẻ đã học qua cách viết tên, cậu khua tay múa chân trên lòng bàn tay Lý Hi Thừa, "Là như này, đầu tiên vẽ ba dấu chấm...sau đó..."

Lý Hi Thừa đã học lớp một nghiêm túc nhìn, "Được, tớ biết rồi."

Thẩm Tại Luân gật gù, "Vậy tên cậu viết thế nào nha?"

Lý Hi Thừa lại ở trong lòng bàn tay cậu nghuệch ngoạc, nhưng mà Thẩm Tại Luân chỉ mới học mẫu giáo cũng không biết được nhiều chữ như vậy, đặc biệt là chữ "Thừa" kia.

Thẩm Tại Luân chống cằm, phiền muộn lắc đầu: "Tớ không biết, thầy giáo trước không dạy tớ, nên không biết tên cậu là gì."

Lý Hi Thừa ân cần vỗ vai cậu: "Không sao, tớ nói cho cậu, thấy con chim nhỏ đó không, chính là tớ, sau này có thể gọi tớ là chim nhỏ ca ca."

Thẩm Tại Luân: "Là như thế hả?"

"Đúng vậy."

Thẩm Tại Luân cười cười, "Chim nhỏ ca ca."

Bắt đầu từ ngày đó, hai người thường xuyên ở công viên chơi cùng nhau, Thẩm Tại Luân bởi vì cha mẹ quá thường xuyên cãi lộn, cho nên không thể chơi cùng đám nhóc xung quanh, nhưng Lý Hi Thừa sẽ không, còn rất hay kể chuyện cổ tích cho cậu nghe, hát nhạc thiếu nhi.

Có một lần, bởi vì cha mẹ gây gổ mà liên lụy, bị đánh trúng, Thẩm Tại Luân hai mắt đẫm lệ chạy đến công viên nhỏ.

Lý Hi Thừa đang ngồi trên thang trượt, thấy cậu khóc lóc, vội vàng lấy từ trong túi ra khăn giấy cho cậu lau mặt, còn lột một viên kẹo đường cho cậu ăn.

"Tiểu Thẩm, sao cậu lại khóc?"

Thẩm Tại Luân miệng ngậm kẹo, khụt khịt, "Cha mẹ lại cãi nhau."

Lý Hi Thừa sờ đầu cậu, "Đừng khóc đừng khóc."

Thẩm Tại Luân hít hít mũi, "Làm sao mới để cho hai người họ đừng cãi nữa, tớ không muốn bị đánh."

Lý Hi Thừa lộ ra biểu tình buồn rầu: "Tớ cũng không biết phải làm sao, chúng ta là trẻ con sẽ không thể hiểu chuyện của người lớn."

Thẩm Tại Luân đôi mắt đỏ hoe nhìn anh: "Vậy không còn biện pháp nào sao?"

Lý Hi Thừa nghĩ nghĩ, "Có, chờ tớ trưởng thành, tớ sẽ có nhà riêng của mình, đến lúc đó tớ tới đón cậu ở cùng, vậy là tốt rồi."

Thẩm Tại Luân: "Vậy cậu phải nhớ đến đón tớ, không được quên đó."

Lý Hi Thừa liền dùng sức gật đầu.

Thẩm Tại Luân thu hồi ký ức, đứng ngốc một lúc lâu, "Anh... anh là..."

Lý Hi Thừa: "Là tôi, cậu nhớ ra rồi sao?"

Gương mặt bây giờ dần hợp lại với gương mặt lúc nhỏ kia, Thẩm Tại Luân tưởng rằng cậu nhớ rõ, chỉ là cũng không có ai nói với cậu tên nhóc thơm tho mềm mại năm đó, cười rộ lên như trăng treo đáy mắt, sẽ biến thành như bây giờ!

Nào có thấy được nửa điểm giống nhau, lớn lên một phát cao hơn mét tám, mặt thì lúc nào cũng lạnh như băng.

À, còn là một tên biến thái chụp đầy ảnh của người khác dán trong phòng.

Thẩm Tại Luân ánh mắt phức tạp nhìn anh, cậu cũng đã rõ, Lý Hi Thừa nói thích cậu từ rất lâu là có ý nghĩa gì. Này... cũng quá lâu đi.

Lý Hi Thừa bỗng nhiên nắm lấy tay cậu, cậu theo bản năng đối diện với mắt anh.

Lý Hi Thừa vẫn luôn say mê nhìn cậu: "Tôi rất nhớ em."

Thẩm Tại Luân nhịp tim rối loạn, tay run lên, nhịn không được hơi nghiêng đầu, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang trở nên thâm trầm của Lý Hi Thừa.

Trong lòng cậu có quá nhiều gánh nặng, không biết có đủ can đảm đối mặt hay không.

Anh đột ngột cúi đầu, đem đầu dán sát vào trán cậu, chớp chớp mắt: "Nhớ cũng nhớ ra rồi, có thể cho tôi đáp án không?"

Thẩm Tại Luân cũng lo lắng khẩn trương chớp mắt: "Tôi... anh thích tôi ở điểm nào... tôi cũng không có gì tốt đẹp..."

Lý Hi Thừa cười, đôi mắt rất sáng, "Em không cần tốt, tôi đối tốt với em là được."

Thẩm Tại Luân trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu không nghĩ tới một ước hẹn thời thơ ấu như vậy, cư nhiên có người vẫn nhớ kỹ, nhìn ánh mắt trong veo của Lý Hi Thừa, Thẩm Tại Luân không có biện pháp cự tuyệt, giọng nhỏ nhẹ như ruồi muỗi, chậm rãi nói một chữ "Được."

Khóe miệng Lý Hi Thừa càng cong lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu: "Lại lần nữa gọi một tiếng chim nhỏ ca ca cho tôi nghe được không?"

Thẩm Tại Luân nhớ đến chính mình khi còn nhỏ thực thích người này, thường xuyên đi theo sau mông anh mà kêu "Chim nhỏ ca ca", hiện tại xem ra chính là lịch sử đen.

Cậu thẹn muốn chết nói không ra, nhìn ánh mắt nóng như lửa kia, lông mi Thẩm Tại Luân khẽ run rẩy.

Lý Hi Thừa một bên dùng gương mặt lạnh lùng cấm dục thường ngày, một bên đáng thường cọ cọ vào mặt cậu: "Được không, tiểu Thẩm, gọi lại một lần."

Tim Thẩm Tại Luân run lên, miệng cũng nóng đến lợi hại, do dự một chút, ánh mắt rũ xuống, "Chim nhỏ ca ca.... ư...."

Nghênh đón cậu chính là một nụ hôn ấm áp ngọt ngào mà cậu đã khao khát từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro