23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Hi Thừa không vội cắm vào bên trong Thẩm Tại Luân, hắn nửa khom người dưới, giọng kiên định nói:

-Tôi hôm nay nhất định sẽ cắm nát anh.

Thẩm Tại Luân còn chưa hoàn hồn, côn th*t đã vững vàng mà hữu lực cắm thẳng vào trong, cảm giác đột nhiên bị căng ra khiến thân thể đã thực tủy biết vị chủ động mút lấy côn th*t, đầu đỉnh cực lớn khai mở tràng đạo chật hẹp:

-Hư... Hư... Ưm...

Tốc độ thong thả mà rõ ràng khuếch đại cảm giác bị khai mở lên vô hạn, chậm rãi từng chút đâm chọc phát ra nhiệt độ nóng rực khiến tràng bích phát bỏng, tỏ rõ sự tồn tại không thể coi nhẹ.

Sẽ bị làm đến nát! Bị tượng trưng nam tính tráng kiện mạnh mẽ này chinh phục từ trong ra ngoài. Thẩm Tại Luân nghĩ mình hẳn là sợ, nhưng trong lòng thực ra chẳng có chút sợ hãi, trái lại còn chờ mong tình ái mang theo trừng phạt này, xác nhận được rằng đối phương quan tâm đến mình.

Khi Thẩm Tại Luân cảm thấy miệng huyệt đã chạm tới tận cùng, côn th*t mới không tiến vào nữa, toàn bộ quá trình không quá kéo dài nhưng hai người đều thở hồng hộc như bị dày vò. Lý Hi Thừa nằm sấp xuống, kéo mặt Thẩm Tại Luân lại hôn môi. Anh muốn ôm lấy hắn, tay lại bị đè lên trên, đơn phương thừa nhận cái hôn cuồng nhiệt.

Côn th*t đã tiến sâu trong dũng đạo truyền tới sự mạnh mẽ hưng phấn, đâm sâu rút cạn ma sát tràng bích, đầu đỉnh sung mãn dốc sức vỗ về sâu bên trong khiến tràng bích hơi co rụt lại quấn lấy cả thân côn th*t, đè ép đầu đỉnh.

Thẩm Tại Luân rõ ràng cảm thấy thay đổi của Lý Hi Thừa— côn th*t thô dài hoàn toàn cương trong cơ thể anh căng lớn, loại cảm giác này phi thường kì diệu, rung động rất nhỏ cũng không gợi ra khoái cảm xác thịt, nhưng anh lại thấy vui sướng không ngớt, thả lỏng thân thể để Lý Hi Thừa thuận lợi thao lỗ nhỏ mình.

Ngại hạ thể hai người còn dán chưa đủ chặt, Lý Hi Thừa lại kéo chân Thẩm Tại Luân đặt trên eo, ra lệnh:

-Quấn chặt lấy.

Hai chân thẳng tắp kẹp chặt thắt lưng đang đong đưa rất nhẹ. Lý Hi Thừa nắm eo Thẩm Tại Luân, không cho anh vì chuyển động của hắn mà trượt về phía trước, triệt để căng mở miệng huyệt vẫn đang nuốt côn th*t thô lớn đến tận gốc.

-Hư... Ưm... Ưm...

Thẩm Tại Luân ngửa mặt, cần cổ tạo thành độ cong duyên dáng, hầu kết yếu đuối theo rên rỉ chuyển động dụ dỗ bàn tay người đàn ông vuốt ve cằm anh, xoa lên cổ, âu yếu xương quai xanh.

-A Thừa...

Anh thấp giọng gọi tên người yêu, giọng nói khàn khàn tràn ngập từ tính khiến dục vọng của Lý Hi Thừa bốc cao.

-Nhiều ngày như vậy không làm rồi, hôm nay chúng ta thanh toán một lần, anh ra sức hưởng thụ đi.

Lý Hi Thừa cười nói.

-Sau đó anh sẽ nhớ kĩ hai chữ "chia tay" không phải cứ muốn nói là nói.

Lần này nói xong, côn th*t trong cơ thể lại tiếp tục duy trì đâm sâu rút cạn. Thẩm Tại Luân muốn giải thích nhưng Lý Hi Thừa lại chặn môi, không cho anh cơ hội biện giải.

-A... Không...

Khoái cảm run rẩy theo chà xát của đầu đỉnh cuộn trào mãnh liệt. Thẩm Tại Luân bởi khoái cảm mạnh mẽ mà nhăn chặt mày, giữa chân mày có một chút thống khổ xen lẫn một chút sung sướng.

Lý Hi Thừa bắt lấy tay Thẩm Tại Luân, mười ngón đan chặt, dịu dàng hôn lên ngón tay anh, dưới háng lại hung hăng lay động, tràng đạo căng chặt co mạnh lại, tràng bích ấm áp quấn chặt lấy côn th*t. Hắn có thể cảm giác được sự phóng túng khi Thẩm Tại Luân thở gấp, căng thẳng khi bị khoái cảm trùng kích, năm ngón tay đan xen ngón tay hắn khó chịu bấu chặt.

-Thoải mái không?

Hắn vẫn rất dịu dàng nhưng côn th*t lại tàn nhẫn ma sát.

-Đừng cọ... Hư a...

Cầu xin của Thẩm Tại Luân không được Lý Hi Thừa chấp nhận, cửa mình co chặt từng đợt trái ngược với ý chí anh đáp lại thương yêu của người đàn ông, khoái cảm kịch liệt kích thích khiến phía trước ngẩng đầu, phần đỉnh còn dính dịch thể trắng sữa.

Lý Hi Thừa bỗng nhiên rút hết ra, côn th*t nhiễm đầy ánh nước ướt dính, gân xanh dữ tợn, đầu đỉnh vừa rút ra lại mãnh liệt thúc vào lỗ nhỏ, gân xanh cọ lên tràng bích, đầu đỉnh bỗng đụng tới điểm mẫn cảm, khoái cảm nhất thời chạy khắp tứ chi làm Thẩm Tại Luân vô thức nhích người khàn khàn rên rỉ.

Lý Hi Thừa hưởng thụ tràng bích mấp máy âu yếm côn th*t, chặt chẽ bao vây một tấc lại một tấc. Hắn thao lỗ nhỏ thật nhanh. Thẩm Tại Luân ở dưới thân hắn giãy giụa lại giãy giụa, hai mắt từ từ mất đi trấn tĩnh, thất thần đầy trầm mê, phân thân lần nữa khôi phục chọc lên bụng Lý Hi Thừa.

Anh không kìm được tự cầm thằng nhỏ ma sát bụng dưới hắn.

-Thật thoải mái... A Thừa...

-Dùng phía sau!

Lý Hi Thừa giật tay anh ra, cố sức đè sang hai bên thân thể.

Thân trên tách xa Thẩm Tại Luân, bụng cũng duy trì khoảng cách để không đụng tới phân thân, chỉ có nơi dưới háng mạnh mẽ va chạm cái mông rất tròn. Có thể nhìn thấy côn th*t tráng kiện tím hồng rút ra, lại đâm vào lỗ nhỏ đỏ sẫm ép ra chất lỏng *** loạn, âm túi nặng trịch dập lên cánh mông trắng nõn khiến mông Diệp Phong đỏ lên một mảng, chất lỏng trong suốt theo khe đùi chảy xuôi xuống. Dương v*t ngẩng thật cao chảy ra vài giọt *** dịch, Thẩm Tại Luân bị người đàn ông thúc đến liên tục nâng mông, dịch thể trộn lẫn với mồ hôi đọng trên người chảy xuống sườn eo, trong tầm mắt mông lung thấy mồ hôi Lý Hi Thừa nhỏ giọt trên người anh, anh mở lớn miệng, thanh âm trong cổ họng lại lần nữa bị một va chạm của Lý Hi Thừa nghiền nát thành tiếng rên rỉ.

-Tôi không được! Lại muốn... Lại muốn bắn... A a ưm a... Lại mạnh lên... Sắp... Sắp rồi... A...

Lý Hi Thừa cọ một chút lên điểm mẫn cảm, rút côn th*t, côn th*t ướt đẫm đâm chọc miệng huyệt hé ra hợp lại chảy nước ròng ròng.

-Thích không? Có muốn tôi lại làm anh, tận đến khi anh bắn ra không?

Chân Thẩm Tại Luân quấn trên eo hắn, thế nhưng Lý Hi Thừa không cho anh ăn, côn th*t lướt qua miệng huyệt, chỉ có thể nói ra lời *** đãng.

-Thích... Cậu làm tôi thật thích, cắm vào... làm tôi đến bắn ra đi...

Lý Hi Thừa ưỡn lưng, côn th*t quất lên mông Thẩm Tại Luân vài cái, âm thanh vang lên không quá lớn nhưng vào trong tai anh lại trở thành ám chỉ khiêu khích không thể nghi ngờ. Côn th*t đâm vào giữa khe đùi trượt qua lại, không cần nhìn Thẩm Tại Luân cũng biết giữa hai đùi đã dính đầy dịch thể của người kia. Anh co lại miệng huyệt trống rỗng, bên trong rục rịch mấp máy loạn lên, khao khát người kia dùng côn th*t thao anh.

-Thực muốn bắn sao?

Quy đầu đùa bỡn nơi miệng huyệt, Lý Hi Thừa cố ý hỏi.

-Làm tôi... Cho tôi bắn...

Thẩm Tại Luân cũng không chịu nổi dằn vặt nữa, muốn vùng tay đưa côn th*t vào trong nhưng hai tay lại không thể động đậy.

-Mau lên một chút...

Cảm giác chướng bụng quen thuộc kéo tới, Thẩm Tại Luân lập tức kẹp chặt eo Lý Hi Thừa, không cho hắn rời đi.

Lúc này, Lý Hi Thừa cúi đầu dịu dàng hôn lên khuôn mặt tuấn tú ửng hồng của Thẩm Tại Luân, phần eo dũng mãnh lay động trước sau, côn th*t ngang tàng ra vào cơ thể anh, ma sát thật nhanh tràng bích đang mấp máy, chu đáo thương yêu lỗ nhỏ chẳng biết thẹn, để bên trong xuất ra càng nhiều dịch ruột non, mỗi lần ra vào đều mang theo chất lỏng trắng mịn.

Càng gần tới cao trào, lỗ nhỏ càng co chặt.

-Anh trở nên thật chặt.

Lý Hi Thừa thích nhất là làm Thẩm Tại Luân lúc sắp cao trào, lỗ nhỏ mút hắn vô cùng chặt khiến hắn nhịn không được điên cuồng dồn sức mà đâm chọc, làm lỗ nhỏ Thẩm Tại Luân đến vang lên tiếng xì xì, nước bắn tung tóe.

-Sướng quá!

Cửa mình co lại quá chặt bị côn th*t cắm càng thêm mẫn cảm, phân thân căng phồng đến chẳng ra hình dạng. Thẩm Tại Luân kêu lãng kêu lên muốn đạt cao trào:

-Thiếu... Còn muốn... A a... A...

Hơi thở dồn dập của Lý Hi Thừa phả lên mặt làm Thẩm Tại Luân càng toát ra vẻ mê loạn, hai tay không biết được thả ra lúc nào bấu lấy lưng hắn. Hai người mồ hôi ướt đẫm nằm trên bàn công tác, thân dưới gắn chặt làm loại hoạt động nguyên thủy nhất.

Bỗng nhiên, Thẩm Tại Luân cong người, hai chân trên eo Lý Hi Thừa gần như móc lại với nhau, mu bàn chân duỗi thẳng, ngón chân co quắp, nước mắt trên khóe mắt lăn xuống.

-Nha a —

Dương v*t run run bắn tinh mà lỗ nhỏ của Thẩm Tại Luân vẫn đang bị côn th*t mạnh mẽ cắm xuyên, lại nhiều lần chọc tới điểm mẫn cảm.

-Đừng... Không muốn nữa... A a a...

Thẩm Tại Luân giãy giụa vô ích, bị Lý Hi Thừa liên tục thao đến khóc kêu bắn ra giọt dịch thể cuối cùng.

Ngực phập phồng bất định, thần trí còn hãm ở khoảng không sau cao trào, hai lần bắn tinh liên tục khiến Thẩm Tại Luân không còn chút sức lực, đến ngón tay cũng lười nhúc nhích. Thế mà Lý Hi Thừa còn chưa bắn lấy một lần, côn th*t cứng rắn vẫn còn cắm trong cửa mình anh.

-Thẩm Tại Luân thân yêu, giờ mới là bắt đầu thôi.

Câu nói nguy hiểm của người đàn ông nhấn anh tới vực sâu dục vọng vĩnh viễn.

———

Kính coong kính coong —

Chuông cửa kêu om sòm đánh thức Lý Hi Thừa. Hắn nhíu mày mở mắt, đập vào mắt là khuôn mặt an tĩnh của Thẩm Tại Luân, tóc mai mềm mượt vương trên mặt. Lý Hi Thừa nhịn không được chọc chọc mấy sợi tóc chẳng biết từ khi nào vểnh lên, khóe miệng đầy ý cười, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt người yêu.

Kính coong kính coong —

Mẹ nó! Rốt cuộc là đứa nào vừa sáng sớm đã phá giấc người ta như đòi mạng vậy!

Lý Hi Thừa trong lòng thầm mắng, chuông cửa cứ kêu mãi thế nào cũng sẽ đánh thức Thẩm Tại Luân mất. Hắn thật cẩn thận rút cánh tay đang gối dưới đầu anh, cái chân đang gác trên đùi cũng bỏ xuống rồi mau chóng đi mở cửa.

-Anh họ, chào buổi sáng!

Điền Hân xinh xắn chu môi phàn nàn.

Vừa nhìn thấy em họ, Lý Hi Thừa đau đầu hỏi:

-Sao tới đây?

-Đương nhiên là về chuyện cái nhẫn kia rồi! Em muốn biết anh xử lý nó thế nào.

Đôi mắt đen như mực của Điền Hân ra sức nhìn vào trong nhà, nhưng thân hình cao lớn của hắn đã che mất phân nửa tầm nhìn, cô chỉ mơ hồ thấy trên giường trong phòng ngủ có người đang nằm.

Tuy đã biết chắc người trên giường là ai nhưng Điền Hân chỉ mới xem ảnh Thẩm Tại Luân trong điện thoại, về chuyện hôm trước căn bản không tính, lúc đó cô bị áp lực của anh họ dọa chạy mất rồi.

-Nhẫn anh giữ, em không cần xử lý giúp anh nữa.

Lý Hi Thừa liếc mắt đã thấy ý đồ của cô em họ, cái ánh mắt hận không thể xuyên thấu qua người hắn để nhìn cho rõ phòng ngủ khiến hắn thật khó chịu.

-Anh họ, người ta còn chưa có ăn sáng đâu, dạ dày cũng sắp đói dẹp lép vào rồi. Anh nỡ đối đãi với em họ đáng thương như vậy sao?

Điền Hân giả vờ thương cảm nói.

Lý Hi Thừa nhìn không ra đáng thương chỗ nào, chỉ thấy cô kia ánh mắt cứ bay loạn tứ tung, hắn khoanh tay đứng chắn khiến Điền Hân không thể nghiêng người vào nhà, cảnh cáo nói:

-Nói nhỏ chút thì cho vào nhà, anh ấy còn đang ngủ đấy, không được đánh thức anh ấy.

-A.

Điền Hân lộ ra biểu tình 'bây giờ thì em đã hiểu'.

-Giờ em sẽ nói nhỏ, cho em vào đi!

Chỉ cần không đánh thức Thẩm Tại Luân, Lý Hi Thừa cũng sẽ không chặn Điền Hân ngoài cửa, tránh người để cô vào nhà sau đó nhẹ nhàng đóng cửa.

Rốt cuộc cũng có thể quang minh chính đại nhìn người yêu của anh họ, Điền Hân len lén cười, vậy mà Lý Hi Thừa lại xoay người đóng cửa phòng ngủ lại.

Là đứa em họ lớn lên cùng mình, Lý Hi Thừa cũng không khách khí, hạ giọng cảnh cáo:

-Ngoan ngoãn chờ anh làm bữa xong, đừng có tìm cách đụng tới anh ấy, hôm sinh nhật anh sẽ giới thiệu cho hai người làm quen, giờ không nên quấy rầy anh ấy ngủ.

-Anh họ thật nhỏ mọn.

Điền Hân nhỏ giọng lầm bầm.

Nếu là bình thường, Lý Hi Thừa sẽ giới thiệu cho họ quen nhau, thế nhưng hôm qua hai người ở phòng làm việc mất khống chế tới một lần cũng không thể xong được, hết giờ nghỉ trưa cũng không ngừng, dây dưa quên hết tất cả mà hôn môi làm tình, không nghĩ tới bất cứ chuyện gì khác.

Hồi tưởng lại lúc đó, giữa hai chân Thẩm Tại Luân toàn là dịch thể của hắn, dấu hôn đỏ trải rộng khắp người, bị hắn chà đạp thê thảm vô cùng, Lý Hi Thừa lúc này thấy may mắn làm sao lúc bọn họ làm có cởi đồ, nếu không, chỉ cần nhìn tây trang đầy nếp nhăn là rõ bọn họ đã làm cái gì.

Cả chiều hôm qua, Thẩm Tại Luân không rời văn phòng nửa bước. Đợi tới lúc tan tầm mọi người về hết, hắn lập tức chạy ào vào văn phòng ôm lấy người, đem về nhà.

Thế nhưng, dáng vẻ Thẩm Tại Luân bị hắn làm tới bắn tinh rơi lệ khiến hắn không muốn khống chế chính mình chút nào. Lý Hi Thừa tâm tình thật tốt mặc tạp dề vo gạo nấu cháo, từ tủ lạnh lấy ra trứng gà với thịt xông khói. Hắn nấu trứng, kẹp thịt xông khói vào màn thầu, lại hâm nóng sữa bò, nếu ngại thiếu trên bàn còn có táo, muốn ăn thì tự lấy.

Nhìn bữa sáng bốc hơi nóng hổi, Điền Hân vừa ăn vừa ai thán:

-Anh họ, không nên hiền tuệ như vậy nha! Anh như thế bảo em sau này tìm bạn trai thế nào hả!

Lý Hi Thừa để lại một phần cho Thẩm Tại Luân, không khách khí nói:

-Chẳng liên quan đến anh, ăn xong rồi mau lăn về nhà!

Điền Hân cứ nhìn chăm chăm phía cửa phòng ngủ. Cô chỉ muốn nhìn người yêu anh họ rốt cuộc là người như thế nào thôi. Nếu như không phải trên đường ngẫu nhiên gặp nhau, lúc anh họ mua nhẫn lại cứ chọn nhẫn nam khiến cô phát hiện có gì đó, có khi cô vĩnh viễn cũng không biết được anh họ lại yêu một người đàn ông.

Tuy lúc đầu đã bị dọa đến nhảy dựng nhưng năng lực tiếp thu của cô trước giờ đều rất tốt, hơn nữa đây lại người anh họ cùng cô lớn lên từ nhỏ, cô chọn ủng hộ anh.

Lúc rời đi, Điền Hân đột nhiên nói:

-Anh họ, người được anh yêu nhất định là người hạnh phúc nhất.

Lý Hi Thừa cười, không phủ nhận.

Trở lại phòng ngủ, ngồi bên giường nhìn Thẩm Tại Luân vẫn ngủ yên như cũ khiến hắn thấy lòng thật an bình. Hắn kéo chăn chui vào ổ chăn, cầm lấy bàn tay mang nhẫn của Thẩm Tại Luân.

Mười ngón đan chặt.

Thế giới này có mấy người cam nguyện sống một cuộc sống bình thường, thế nhưng Thẩm Tại Luân lại chỉ muốn cùng hắn hưởng hạnh phúc thật bình thường mà thôi.

-- Chính Văn Hoàn --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro