4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên nhân là vì lần xảy ra quan hệ duy nhất kia Lý Hi Thừa bỗng ngày càng bắt đầu chú ý nhiều hơn đến Thẩm Tại Luân.

Thẩm Tại Luân thích dùng dầu gội có mùi hoa lan thanh nhã, trên người không dùng nước hoa cũng có mùi hương rất dễ ngửi, thích mặc âu phục của một hãng nổi tiếng nào đó, gần như mỗi ngày mặc một bộ, Lý Hi Thừa phát hiện ra điểm này đều luôn vô thức lướt qua phần eo giấu trong âu phục, phần eo cong mượt kia như gợi lên ý vị kiều diễm.

Thẩm Tại Luân vừa ra khỏi phòng phân công công việc Lý Hi Thừa đều phải dùng động tác cúi đầu uống nước để giấu ánh mắt quan sát của mình, cảm giác này y như làm kẻ trộm vậy.

Mà vào giờ cơm trưa, Lý Hi Thừa bưng đồ ăn bước qua người Thẩm Tại Luân luôn giả bộ lơ đãng liếc một cái, sau đó nhìn thấy Thẩm Tại Luân nhìn chằm chằm vào ớt xanh một lát mới cầm đũa bình thản gắp ớt xanh miễn cưỡng nhai mấy cái rồi nuốt luôn. Tuy Thẩm Tại Luân che giấu rất tuyệt không hề biểu hiện ra trước mặt mọi người nhưng từ động tác nhíu mày của anh có thể nhìn ra anh ghét ớt xanh, còn có cà rốt.

Lý Hi Thừa luôn thích nhìn lén sau lưng anh bỗng cảm thấy anh rất đáng yêu, dần dần phát hiện ngày càng nhiều những bí mật nhỏ của anh, từ lúc phát hiện ra càng nhiều bí mật hắn lại càng chú ý Thẩm Tại Luân.

Vị quản lý nổi tiếng từ trước luôn bình tĩnh chững chạc, đẹp trai xuất chúng này lại có biểu hiện trên giường hoàn toàn khác với vẻ bình thường, nhiệt tình táo bạo làm người ta mơ mộng.

Lý Hi Thừa không muốn thừa nhận mình luôn nhớ đến Thẩm Tại Luân, từ trước hắn hẹn hò đều là phụ nữ, đến bây giờ cũng chỉ lên giường làm tình với phụ nữa, chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình sẽ làm tình với đàn ông, càng không nghĩ tiến vào chỗ đó của đàn ông, nhưng bắt đầu từ tối hôm ấy đã có thứ gì đó thay đổi, hắn không biết là nên khen đêm đó Thẩm Tại Luân biểu hiện rất tốt hay là bây giờ Thẩm Tại Luân cố ý né tránh hắn ngược lại làm hắn chú ý, làm hắn sinh ra cảm giác không thể quên, mới có thể làm mình có hứng thú với một người đàn ông.

Đây cũng không phải chuyện đáng để vui vẻ, buổi tối hôm ấy là vì uống rượu mới xảy ra quan hệ với Thẩm Tại Luân, bây giờ hắn vô cùng tỉnh táo lại vẫn có hứng thú không nên với Thẩm Tại Luân.

Khi hắn phát hiện sự khác thường của mình thì đã quá muộn, phản ứng đầu tiên của hắn là cố gắng ít tiếp xúc thẳng mặt với Thẩm Tại Luân, vì thế ngoài công việc họ không nói nhiều một câu, nhưng có rất nhiều chuyện chờ hắn hiểu phải tránh đi thì khốn nỗi lại không thể khống chế ánh mắt mình đuổi theo Thẩm Tại Luân.

Một tháng sau, Lý Hi Thừa đã có thể coi như không có việc gì, hắn với Thẩm Tại Luân không khác gì quan hệ thủ trưởng cấp dưới bình thường, ít nhất trong mắt người khác họ là thế, chỉ là thiếu thân thiện trong quá khứ.

-Chú với quản lý sao thế?

Hác Đạt phát hiện ra quan hệ trở nên lạnh nhạt của hai người đầu tiên.

Nhân viên mới vào công ty đều phải tập huấn một tháng mới có thể nhậm chức, tập huấn cho Lý Hi Thừa thành nhân viên mới vào công ty chính là quản lý, khi đó mọi người đều phát hiện quản lý có phần chiếu cố Lý Hi Thừa, tuy vẫn rất nghiêm khắc nhưng cũng ôm kỳ vọng rất lớn, bây giờ hai người lại không nói thừa một câu.

Thừa dịp giờ nghỉ trưa đương nhiên Hác Đạt phải quan tâm đàn em một chút, nhắc nhở hắn chớ chọc cấp trên mà mất bát cơm.

Lý Hi Thừa lơ đãng gật đầu ra vẻ đã biết.

Nên chọc hay không nên chọc hắn đều đã chọc, hắn còn có thể bình an ở lại công ty đã chứng tỏ Thẩm Tại Luân là một người công tư rõ ràng, bằng không đã sớm bắt hắn cuốn gói cút xéo. Cửa thang máy vừa mở Lý Hi Thừa liền thấy Thẩm Tại Luân bước vào thang máy đối diện, Thẩm Tại Luân cũng thấy hắn bèn theo phép lịch sự khẽ gật đầu với họ.

-Hác Đạt, em còn chút chuyện anh ăn cơm trước đi, ngày mai em mời anh.

Lý Hi Thừa xoay người chạy vào thang máy.

-Cơm trưa ngày kia cũng là chú mời đấy!

-Ok!

Lý Hi Thừa thoải mái đồng ý.

Văn phòng giờ nghỉ trưa im lặng không một bóng người, Thẩm Tại Luân dựa vào một bàn làm việc trong đó, chiếc bàn làm việc kia không có gì đặc biệt, một máy tính màn hình tinh thể lỏng, một ngăn hồ sơ, trên đó đặt một chiếc bút máy còn có một chén trà.

Thẩm Tại Luân ve vuốt chén trà, mặt ngón tay nhẹ nhàng vuốt thành chén trà như đó là đôi môi của người yêu, động tác toát lên sự dịu dàng. Sau đó Thẩm Tại Luân cầm chén trà lên ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào chỗ nước đã sớm lạnh ngắt trong chén, ánh mắt cũng có thêm vài phần dịu dàng, cuối cùng anh đưa chén trà tới bên môi thong thả uống một ngụm.

Lý Hi Thừa nhìn thấy một màn như vậy thì trái tim như muốn nhảy ra khỏi ***g ngực, bước chân không thể tiến lên chỉ biết đứng sựng trước cửa kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Thẩm Tại Luân.

Bàn làm việc là của hắn, chén trà là của hắn, Thẩm Tại Luân lại chọn lúc không có người dựa vào bàn làm việc của hắn, dùng chén trà của hắn, điều này chứng minh cái gì?

Đáp án đã rất rõ ràng – Thẩm Tại Luân thích hắn, người đàn ông xảy ra 419 với hắn ngày hôm sau lại ra sức gạt bỏ quan hệ của họ này thích hắn.

Cả người Lý Hi Thừa trở nên run rẩy vì hưng phấn, lặng lẽ tiếp cận với Thẩm Tại Luân đang tập trung vào chén trà.

Thẩm Tại Luân hoàn toàn không phát hiện còn khẽ vươn đầu lưỡi màu đỏ liếm nhẹ lên chén trà, cực giống liếm thứ dưới háng đàn ông làm hô hấp của Lý Hi Thừa lập tức trở nên dồn dập.

-Quản lý.

Thẩm Tại Luân lập tức trắng mặt, hai tay run rẩy suýt nữa làm rơi đồ.

Lý Hi Thừa cầm lấy chén trà đặt lên bàn, thân thể cao lớn đứng sừng sững trước mặt Thẩm Tại Luân, hắn cao hơn Thẩm Tại Luân nửa cái đầu, tất cả biểu cảm của Thẩm Tại Luân đều không thoát khỏi mắt hắn.

-Có việc?

Thẩm Tại Luân ra sức giả bộ bình tĩnh hỏi.

-Đúng.

Lý Hi Thừa ra vẻ kiên quyết tuyệt đối không thua thủ trưởng Thẩm Tại Luân này.

-Chuyện vừa rồi mong quản lý có thể giải thích rõ ràng.

-Không có gì phải giải thích.

Chuyện mình cầm chén trà của đối phương thẩm du bị phát hiện Thẩm Tại Luân không thể giải thích, hơn nữa lúng túng, xấu hổ cùng sợ hãi tràn đầy trong lòng anh, anh muốn bỏ chạy, chạy tới nơi Lý Hi Thừa không thể phát hiện.

Ý nghĩ phủ nhận trách nhiệm vừa mới hiện ra trong đầu, Thẩm Tại Luân ra vẻ mất hứng quay người, Lý Hi Thừa vội vàng kéo tay không cho anh trốn.

Thẩm Tại Luân mím chặt môi đứng im chờ Lý Hi Thừa 'xét xử'.

-Quản lý, anh thích tôi.

Lý Hi Thừa nói đầy chắc chắn, mắt sáng như sao nhìn chăm chú vào anh.

-Nếu cậu cảm thấy ghê tởm thì ngày mai tôi sẽ chuyển cậu đến ngành khác, về sau chúng ta sẽ không gặp lại.

Thẩm Tại Luân nói mỗi câu lại như một con dao nhọn đâm phập vào trái tim mình, tra tấn anh cả về thể xác lẫn tinh thần, đau đến mức anh không thở nổi.

-Tôi không có ý này.

Lý Hi Thừa nhíu mày, hắn không thấy mình có biểu hiện ghê tởm gì sao quản lý lại cho rằng như thế?

-Vậy cậu có ý gì?

Thẩm Tại Luân cảm giác hô hấp cũng làm thân thể anh trở nên đau đớn, giọng nói không khỏi sắc bén.

-Quản lý, hình như tôi cũng thích anh, nhưng tôi không có kinh nghiệm yêu đương với đàn ông, tôi sẽ thử hẹn hò với anh.

Câu nói bất ngờ Lý Hi Thừa thốt ra không khác gì một loại cám dỗ làm Thẩm Tại Luân sững sờ, Thẩm Tại Luân nhìn hắn mang vẻ khó tin, muốn tìm thấy sự chân thật trong mắt hắn, gương mặt đẹp trai ngời ngời của Lý Hi Thừa đầy vẻ nghiêm túc, ánh mắt bùng lên tia lửa mãnh liệt.

-Đừng nói đùa! Tôi không bao giờ ra tay với người dị tính luyến!

Thẩm Tại Luân rút mạnh tay về, ngay sau đó lại bị Lý Hi Thừa kéo giật vào lòng.

-Nếu anh không ra tay với khác phái luyến vậy anh chạm vào đồ của tôi làm gì? Còn nữa –

Lý Hi Thừa thít chặt cánh tay quanh eo anh làm thân dưới của Thẩm Tại Luân lập tức áp sát vào đùi hắn, Lý Hi Thừa cố ý dùng đùi cọ xát bộ vị hở ra của anh.

-Chỗ này của anh sao lại thế này?

-Buông tôi ra.

Thẩm Tại Luân liều mạng đẩy vào ngực Lý Hi Thừa, nhưng mặc anh ra sức thế nào cũng không đẩy nổi Lý Hi Thừa.

Lý Hi Thừa cao hơn Thẩm Tại Luân nửa cái đầu lợi dụng ưu thế về dáng người, một chân khác cũng chen vào giữa hai chân Thẩm Tại Luân làm Thẩm Tại Luân không có đường lui, nửa cái mông đã ngồi lên bàn.

Cậu ta nghiêm túc! Lúc này Thẩm Tại Luân mới chính thức nhìn thẳng vào ý đồ của Lý Hi Thừa.

-Tôi sẽ không buông anh, trừ khi anh đồng ý hẹn hò với tôi.

Lý Hi Thừa ngang ngược nói.

Thấy mình không giãy được ôm ấp của hắn, Thẩm Tại Luân nhắm mắt điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

-Cậu cứ buông tôi ra trước đã, có việc thì vào văn phòng của tôi nói nếu không sẽ bị người khác nhìn thấy.

Lý Hi Thừa ngược lại nâng mông anh lên làm anh càng dán sát vào người mình, đùi lơi lả chà xát vào giữa hai chân anh. Thẩm Tại Luân đã sớm có phản ứng cứng cả người, hết sức kiềm chế khoái cảm nơi thân dưới, nhưng hai tay bám chặt lấy âu phục Lý Hi Thừa của anh lại để lộ cảm giác thật sự của mình, ngay cả đôi mắt cũng có hơi đỏ lên.

-Vậy nghe quản lý, chúng ta vào văn phòng nói chuyện.

Lý Hi Thừa trực tiếp dùng tư thế nâng mông ôm Thẩm Tại Luân xải bước vào căn phòng thủy tinh kia.

-Thả tôi xuống!

Thẩm Tại Luân mới vừa phản kháng Lý Hi Thừa đã đánh vào cái mông cong của anh làm anh sợ tới mức không dám nói một chữ nào nữa.

Bả vai Lý Hi Thừa rất rộng, ***g ngực lại rất dày tỏa ra độ ấm nóng rực, người đàn ông tuấn tú như vậy quả thật đầy sức hấp dẫn với anh, nhưng anh cũng rất hiểu hắn là dị tính luyến, cho dù nhất thời mê mẩn tình yêu đồng tình thì cuối cùng vẫn sẽ trở về.

Mỗi người đều sẽ trở về con đường của mình, ngoài Thẩm Tại Luân anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro